Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự thật

Câu hỏi đầu tiên gần như là dâng nhiệt độ lên cho Cao Phùng Hạc, hắn nhất định phải nắm bắt được. Thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu, chỉ đang đợi một dịp nào đó để hắn nói ra.

Hắn nhìn về phía Tạ Ngôn Chiêu, đôi mắt kia cho dù xem chó cũng rất thâm tình.

"Năm năm trước tôi còn quá trẻ, không nhận ra fan có ý nghĩa với bản thân như thế nào, cũng không rõ tại sao các bạn ấy lại thích tôi."

"Có những thứ đến quá dễ dàng, khiến tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Sau đó thời gian lấy đi của tôi rất nhiều thứ, tôi mới hiểu rằng được fan yêu thích có bao nhiêu đáng quý."

"Tôi muốn nói với toàn bộ fan của mình vào mùa hè năm năm trước rằng, nếu có cơ hội, xin cho tôi được đáp lại bằng tình yêu của mình."

【 "Toàn bộ" này chỉ là một cái cớ, đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Tạ Ngôn Chiêu, rõ ràng là muốn nói riêng với cô ấy. 】

【 Giống hiện trường truy thê ghê, tôi nói bừa vậy thôi. 】

【 Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi nghe thấy không thích hợp. 】

【 Thật phục Cao Phùng Hạc, cứ thấy Tạ Ngôn Chiêu thì xòe đuôi y như một con công. 】

【 Chị gái này theo đuổi thần tượng thành công ghê, trước đây thì theo đuổi thần tượng, giờ thì thần tượng theo đuổi lại cô ấy, quá đỉnh. 】

【 Tôi phải đem ảnh chụp của cô ấy làm thành poster dán trong nhà, để tôi dính chút may mắn, hy vọng ngày mai Hạ Thừa Dục cũng có thể theo đuổi tôi. 】

Bão bình luận đang sôi nổi thảo luận về hiện tượng đảo ngược địa vị giữa thần tượng và fan thì bỗng nghe Đường Tô nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra một câu ——

"Anh lạc đề rồi."

【 Ủa??? 】

【 Đường Tô nói sự thật mà ha ha ha ha, quả thật là đang lạc đề. 】

【 Đâu chỉ là lạc đề, chạy xa vạn dặm rồi, nói một đống mơ hồ không rõ ràng cũng chưa trả lời câu hỏi chính. 】

【 Đã nhìn ra, ngữ văn của anh ta không ổn, để Tạ Ngôn Chiêu lên tiếng! Phía thần tượng nói không hợp lý, giờ chúng tôi muốn nghe phía fan nói! 】

【 Đồng ý! ! 】

Tần Y đã lên kế hoạch cho rất nhiều chương trình, nắm rõ những gì người xem thích trong lòng bàn tay. Hắn không chờ Cao Phùng Hạc trả lời câu hỏi lần nữa mà như cư dân mạng chờ mong, đem vấn đề quăng cho Tạ Ngôn Chiêu.

"Tạ lão sư có muốn đáp lại hay bổ sung gì không?"

Trong giới giải trí có một cái ước định bất thành văn đó là, những ai không quen biết nhau thì sẽ gọi nhau bằng "lão sư".

Tần Y ngầm gọi thẳng tên Tạ Ngôn Chiêu, nhưng trước ống kính sẽ kêu cô là "Tạ lão sư".

Tần Y muốn nhận được một trong hai phản ứng, một là cô oán giận hai là cô giữ im lặng, Tạ Ngôn Chiêu cũng phá lệ mà phối hợp một lần.

"Fan yêu thích thực sự rất vĩ đại, họ có thể làm bất kể điều gì cho thần tượng mà không cầu hồi đáp." Cô nhìn thẳng vào Cao Phùng Hạc: "Nhưng đáng tiếc, tôi không vĩ đại được như vậy."

Khi Tạ Ngôn Chiêu nói ra câu này trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng những từ cuối cùng như diều đứt dây, bay theo gió rồi dần dần rơi xuống.

Nghe vào giống như cô thật sự thấy tiếc nuối.

Cao Phùng Hạc lúc này đã cảm giác được có gì không thích hợp, nhưng vẫn không muốn tin. Luôn cảm thấy cô chỉ đang giận dỗi mình, cố ý nói ra những lời này để trả thù hắn.

Nhưng mà những lời tiếp theo của Tạ Ngôn Chiêu đã phá vỡ tất cả ảo tưởng cuối cùng của hắn.

"Tôi học đại học chuyên ngành nhiếp ảnh, lúc ấy đang làm bài tập chụp người, trong lúc xem Đường Tô tranh tài thì thấy anh cho nên liền tuyển anh làm người mẫu. Để anh hiểu lầm lâu như vậy, thật xin lỗi".

"Sao có thể! Nếu quả thật là như vậy sao em không tìm Đường Tô?" Cao Phùng Hạc thốt lên.

"Đường Tô không thích hợp."

Đường Tô lập tức ngồi thẳng dậy, muốn hỏi chính mình có chỗ nào không thích hợp. Miệng còn chưa mở thì Cao Phùng Hạc đã thay cậu hỏi.

"Chỗ nào không thích hợp? Là em trai không phải dễ hơn à?"

Tạ Ngôn Chiêu khẽ nâng cằm, "Anh muốn nghe thật sao?"

【 Tôi có cảm giác không ổn, Cao Phùng Hạc, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nghe. 】

【 Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện khó nghe không phải ngày một ngày hai, ca, suy nghĩ lại chút đi. 】

"Em nói." Cao Phùng Hạc hạ quyết tâm muốn đâm đầu vào tường.

Tạ Ngôn Chiêu: "Đường Tô chụp như thế nào cũng đẹp."

Ngụ ý là gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Đường Tô thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng lập tức buông lỏng. Ngược lại, mặt Cao Phùng Hạc trở nên xanh mét.

【 Biết là khó nghe, nhưng không ngờ lại khó nghe đến như vậy... 】

【 Cao Phùng Hạc anh hết hy vọng đi, lần trước không phải anh cũng bị cô ấy mắng rồi à? 】

【 Một hai cứ phải hỏi, vừa lòng chưa! Chết tâm đi! 】

Cao Phùng Hạc thật sự chết tâm, hắn không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu lại công kích ngoại hình của hắn.

Không phải hắn không thể tiếp thu người khác cảm thấy hắn khó coi, dù sao hắn cũng không phải tiền, không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng câu này từ miệng Tạ Ngôn Chiêu nói ra, ý nghĩa lại hoàn toàn khác.

Biểu cảm của Tạ Ngôn Chiêu từ đầu đến giờ không hề thay đổi, nhưng lúc này Cao Phùng Hạc lại thấy được một chút kiêu ngạo và khinh thường trên mặt cô.

Bởi vì tâm thái thay đổi, hắn bắt đầu nghiêm túc xem xét người trước mặt.

Hắn chợt nhớ đến một câu từng xem qua trong sách —— "Kỳ thật người đó không có tư sắc gì mấy, tôi cùng lắm chỉ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà thôi."

Cho nên mặc kệ năm năm trước tình cảm cô dành cho hắn như thế nào, bây giờ nhìn lại, đúng là không thích hắn.

Những gì hắn tin tưởng bị đập vỡ tan tành, một đôi mắt chứa đựng thâm tình đột nhiên trở nên ảm đạm không chút ánh sáng.

"Nếu..." Cao Phùng Hạc ngập ngừng, muốn lấy lại chút tự tôn: "Nếu chỉ là luyện chụp ảnh, vậy thì sao lại phải bỏ ra nhiều tiền như vậy bầu chọn cho anh?"

"Xếp hạng của anh có chút thấp nên tôi lo lắng anh sẽ bị loại, nếu như vậy thì tôi sẽ không còn người mẫu nữa. Hơn nữa..." Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi nói: "Anh nhìn xem, nhà tôi có rất nhiều tiền, bản thân tôi cũng có tiền. Cho nên số tiền đó trong mắt tôi, không nhiều."

【 Đều cảm thấy cô ấy bỏ ra rất nhiều, hóa ra đó chỉ là tiền tiêu vặt của người ta... 】

【 Cảm ơn, nghèo khóc. 】

【 Hèn gì lúc đó tiền bồi thường hợp đồng của Đường Tô tận 150 vạn, cô ấy nói chuyển liền chuyển, chị gái thật sự có tiền! 】

"Còn quà tặng thì sao? Thư tình thì sao?" Cao Phùng Hạc rơi vào trạng thái cố chấp, Mã Trác muốn hắn đừng hỏi nữa nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Cư dân mạng cũng không nghe nổi, liên tục khuyên hắn đừng hỏi nữa.

【 Cao Phùng Hạc, đừng hỏi nữa. Nghe tôi, tôi là người lớn! 】

【 Ca, xem như tôi cầu anh, chừa cho mình một chút thể diện đi. 】

【 Ai cũng đều hiểu, tôi không nhẫn tâm nghe nữa. 】

【 Tôi nghi Cao Phùng Hạc bị chửi cho ngốc luôn rồi, đầu óc không dùng được nữa. 】

"Làm những điều đó là vì muốn khích lệ anh. Khi con người ta nhận được sự khích lệ thì sẽ trở nên tự tin hơn. Và trong trạng thái tự tin thì sẽ phát ra một loại sức sống rất mãnh liệt, ảnh tôi chụp ra cũng sẽ rất đẹp." Tạ Ngôn Chiêu nói.

【 Câu nào cũng không rời chụp ảnh, xem ra cô ấy đúng là tới để chụp ảnh... 】

【 Tạ Ngôn Chiêu không nói dối đâu, tôi và cô ấy học cùng trường. Cô ấy thật sự học nhiếp ảnh, hơn nữa còn rất có tài năng, đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh. Trước đây, chỉ vì chụp một bức ảnh sông băng mà cô ấy tiêu mấy chục vạn chạy tới Nam Cực. Nghĩ đến việc hoàn thành bài tập chụp người, cũng không có gì lạ khi ném cho Cao Phùng Hạc nhiều tiền như vậy để bỏ phiếu. 】

Có bạn học cùng trường ra giúp Tạ Ngôn Chiêu làm "nhân chứng", cư dân mạng càng cảm thấy Cao Phùng Hạc "đáng thương".

【 Tưởng là tình yêu của fan, không ngờ người ta chỉ đến làm bài tập. 】

【 Giờ tôi đã hiểu tại sao năm năm trước cô ấy lại đột nhiên biến mất khỏi mạng xã hội rồi, là vì đã hoàn thành bài tập. 】

【 Cao Phùng Hạc: Tình cảm và thời gian mấy năm nay, chung quy là trao sai người! 】

【 Làm sao giờ, tôi cảm thấy Cao Phùng Hạc sụp đổ đến nơi rồi. 】

Một màn hỏi đáp kịch liệt của Tạ Ngôn Chiêu và Cao Phùng Hạc vô cùng xuất sắc, vượt xa dự đoán của Tần Y, hắn nhìn về phía trợ lý Dương Tinh đang canh giữ đằng sau máy tính.

Dương Tinh phấn khích đến mức gần như phát cuồng, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tần Y.

Tần Y hiểu, tỷ lệ người xem lần này phỏng chừng có thể phá kỷ lục.

*

Tuy rằng trên mạng đang thảo luận rất sôi nổi, nhưng tại hiện trường lại là một mảnh yên tĩnh.

Thẩm Liên Chi liền chủ động phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này, an ủi Cao Phùng Hạc: "Không sao đâu Tiểu Hạc, dù bắt đầu là vì như thế nào, cậu cảm nhận được tình yêu, nó cũng mang đến cho cậu sức mạnh, đó mới là điều quan trọng."

Cao Phùng Hạc muốn giữ chút thể diện, nhưng hắn cười không nổi, khuôn mặt cứng đờ như bị tạt acid, giọng nói cũng giống như ngỗng bị bóp cổ không thể phát ra âm thanh gì.

Thẩm Liên Chi chu đáo săn sóc, tiếp tục vai trò như mặt trời tỏa ra năng lực tích cực, muốn cho chuyện này hoàn toàn qua đi.

"Vậy bây giờ tôi đọc câu hỏi thứ hai nhé. Người được hỏi là Quan Thắng Thắng. Câu hỏi là, tại sao trong ngày ghi hình đầu tiên cô lại... Ơ..."

Thẩm Liên Chi lộ ra vẻ mặt do dự, nhìn về phía Tần Y: "Đạo diễn, câu hỏi này hơi nhàm chán, có thể bỏ qua không?"

Tần Y lắc đầu: "Cô chỉ cần đọc, câu hỏi là người xem hỏi, bọn họ sẽ không thấy chán đâu."

"Vậy được..." Thẩm Liên Chi đành phải đọc hoàn chỉnh câu hỏi đó: "Câu hỏi cho Quan Thắng Thắng, tại sao trong ngày ghi hình đầu tiên cô lại trợn mắt với Thẩm Liên Chi, có phải không thích cô ấy không?"

【 Tôi biết ngay sẽ hỏi câu này mà! 】

【 Mọi người thật là thiếu đạo đức, tôi cũng thiếu đạo đức, tôi cảm thấy buồn cười quá ha ha ha. 】

【 Mười câu hỏi mà đều bạo kiểu này thì là tổ chương trình cố tình gây sự đúng không? 】

【 Quan Thắng Thắng đã trợn mắt với cô mà cô còn muốn giữ thể diện cho cô ta, đúng là người tốt bị bắt nạt.】

Quan Thắng Thắng lúc trước trợn mắt sướng bao nhiêu, thì giờ hối hận bấy nhiêu.

Xem thường người ta một lần, bị người dí cả một đời.

Đối với một đóa đại bạch liên hoa, xé toạc ra là không thể xé, nếu không sẽ gặp kết cục còn tồi tệ hơn "trợn mắt".

Quan Thắng Thắng cố gắng xây dựng lại tâm lý, đối mặt với ống kính giải thích: "Lúc đó mắt tôi không thoải mái, chỉ là hoạt động chút tròng mắt thôi, không phải là trợn mắt đâu, mọi người đều hiểu lầm rồi."

Sau đó, cô ta hướng về Thẩm Liên Chi, căng da đầu nói: "Liên Chi, tôi không có ý kiến gì về cô cả. Cô đáng yêu như thế, tôi thích còn không kịp nữa là."

Nói ra ghê tởm như thế, chính cô ta nghe mà còn buồn nôn.

Nhưng mà Thẩm Liên Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thường, thậm chí còn có thể cười ngọt ngào với cô ta: "Tôi biết, con người chị Thắng Thắng rất tốt. Chỉ là có hơi tiếc, chúng ta đều ghi hình vào buổi tối, không có cơ hội tiếp xúc với nhau."

【 Hai người ngủ chung một phòng, sao lại không có cơ hội tiếp xúc nhỉ? 】

【 Còn có thể vì cái gì chứ, đương nhiên là vì Quan Thắng Thắng không muốn nói chuyện rồi. Mỗi ngày vừa về là mặt lại nhăn nhó. 】

【 Thẩm Liên Chi thật biết giữ thể diện cho người khác. 】

Nếu lời này là do người khác nói, Quan Thắng Thắng chắc chắn sẽ không nghe ra vấn đề gì. Nhưng vì là do Thẩm Liên Chi nói, nên chắc chắn đó không phải là lời hay gì. Quan Thắng Thắng phỏng đoán cô ta vô cùng ác ý, dù sao dựa vào việc cô ta làm ra những chuyện đó, thì cũng chẳng oan ức gì.

Hơn nữa tuổi tác hai người cũng không chênh lệch lắm mà lại gọi người khác là chị, tưởng bản thân mình còn rất trẻ sao!

Nghe ra không phải lời hay nhưng lại không thể phản bác, lại còn phải hòa hoà khí khí mà nói chuyện. Quan Thắng Thắng tức tối, cắn chặt răng bày ra một nụ cười gượng gạo.

Nhìn thấy biểu hiện của Quan Thắng Thắng, tuy rằng lý do có phần gượng gạo, biểu cảm cũng không tự nhiên lắm, nhưng tốt xấu gì cũng không mắc sai lầm lớn. Âu Dương Lam rất vui mừng, cuối cùng cô ta cũng đã thay đổi và có chút tiến bộ.

Tiếp theo, đến lượt Đường Tô đọc thẻ.

"Người được hỏi, Hạ Thừa Dục. Câu hỏi là, trong số các khách mời nữ ở đây, có ai anh cảm thấy tương đối hứng thú không."

Vừa nghe câu hỏi đó, cả phòng phát sóng trực tiếp đều không giữ nổi bình tĩnh.

【 Đây là câu hỏi gì vậy? Ai hỏi? Lôi ra đi! 】

【 Hạ Thừa Dục, tôi khuyên anh nên trả lời cho cẩn thận vào nhé, nếu không thì tôi sẽ thật sự làm ầm lên đấy! 】

Bản thân Hạ Thừa Dục cũng rất chán ghét loại câu hỏi này, kiểu truyền thông vô lương tâm, động một chút là lại hỏi về hình mẫu lý tưởng hình của anh ta. Anh ta lại không phải đang trong giai đoạn tìm kiếm bạn đời, đâu ra mà nhiều hình mẫu lý tưởng như vậy?

Anh ta vốn định nói "Tôi không hứng thú với ai cả" nhưng khi ánh mắt quét một vòng bốn phía hiện trường và thấy những khách mời khác đang băn khoăn thì anh ta lại chợt phát hiện ra một điều thú vị.

Tạ Ngôn Chiêu hình như lại đang thất thần.

Sao lại có người có thể dễ mất tập trung như vậy? Mới vừa rồi còn đang là trung tâm của đề tài, bây giờ lại giống như tự đặt mình ra bên ngoài toàn bộ chương trình. Giống như hôm ghi hình buổi sáng, ở phòng ăn gặp mặt cô cũng giống như vậy, một giây trước còn nhìn anh ta, giây sau thì như bị lạc hồn vào chốn thần tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com