Chương 19: Thân phận
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha và Hạ Thừa Dục thực sự rất giống nhau, vô cùng giống.
Nhưng cũng chỉ là giống mà thôi, Tạ Ngôn Chiêu có thể nhận ra họ là hai người khác nhau.
"Có lẽ là do Tạ lão sư ít tiếp xúc với Thừa Dục cho nên mới không nhớ rõ diện mạo của cậu ấy. Hơn nữa, có những người trời sinh không có khả năng nhận biết mặt."
Ngô Hãn vẫn treo một nụ cười trên mặt, nhưng rất lạ. Phảng phất như chỉ cần dùng một cây kim nhỏ đâm vào thì ám khí dày đặc ẩn giấu bên trong sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.
"Ý anh nói là tôi bị mù mặt sao? Tôi không có, mắt của tôi khá tốt, trí nhớ cũng không tồi. Tôi biết Hạ Thừa Dục trông như thế nào và tôi chắc chắn đây là hai người khác nhau." Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn không tiếp lời nói lấp liếm của hắn ta.
Nụ cười trên mặt Ngô Hãn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cảnh giác cao độ, khác hoàn toàn so với lúc mời cô đi cùng xe.
"Vậy...... thật ra là có đến hai Hạ Thừa Dục sao?"
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nói xong câu đó, cô có thể cảm nhận được cơ thể Ngô Hãn căng thẳng ngay lập tức, mặt cũng theo đó trầm xuống.
Hắn ta biểu hiện quá rõ ràng, Tạ Ngôn Chiêu không thể tưởng tượng được một người từng lăn lộn qua nhiều thăng trầm, trở thành người đại diện thành thạo nổi danh như hắn mà cũng có lúc để lộ ra loại cảm xúc này.
Cô hiểu rõ nói: "Hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật không lường."
Đồng thời lại nghĩ trong lòng: Chương trình truyền hình kia đúng là mời toàn những nghệ sĩ cực phẩm, người này so với người kia lại càng có ý tứ.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa vẫn luôn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Ngôn Chiêu một cách chăm chú.
Một lúc sau, Ngô Hãn mở miệng: "Tạ lão sư..."
"Ngô tiên sinh." Tạ Ngôn Chiêu cắt ngang hắn: "Anh đừng gọi tôi là lão sư, cách xưng hô này tôi nghe không quen. Anh có thể gọi tên của tôi, hoặc gọi tôi là Tạ tiểu thư."
"Tạ tiểu thư." Ngô Hãn nghe theo ý cô, đổi cách xưng hô, sau đó cảnh cáo cô: "Người hôm nay cô nhìn thấy là Hạ Thừa Dục, tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ ý của tôi."
Hắn ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Nghe có vẻ như đang uy hiếp.
Tạ Ngôn Chiêu ghét nhất là bị người khác uy hiếp.
"Nếu như tôi nghe không rõ thì sao?"
Ngô Hãn ngay lập tức tiến lại gần cô hai bước, vẻ mặt cũng trở nên hung tợn.
Ngô Hãn này, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trông không giống người đại diện của nghệ sĩ mà giống huấn luyện viên tập thể hình hơn. Hắn ta cao lớn, trên người thì đầy cơ bắp.
Hiện tại hắn ta đứng ở đó như hung thần ác sát, lại càng giống như một tay đấm bốc hơn.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn cánh tay thô kệch đó, tự nhủ rằng mình không là gì trước một đấm của hắn ta.
"Hiện tại là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp." Cô nhắc nhở người đối diện.
Ngô Hãn không để ý đến câu nói đó.
Tạ Ngôn Chiêu cân nhắc, có lẽ cô đụng phải một kẻ không sợ pháp luật rồi.
Cô không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút buồn cười, sau đó cô cười thật.
Cô cười rất đột ngột khiến cho Ngô Hãn cảm thấy rùng mình: "...... Cô cười cái gì?"
"Tôi cười......" Tạ Ngôn Chiêu hoãn lại, ngừng cười, nói: "Vận khí của tôi thật không tồi, vậy mà lại có thể gặp được một kẻ không sợ pháp luật như anh ở đây."
"Nhưng mà......" Cô ngả lưng ra đằng sau tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục nói: "Vận khí của các người cũng không tồi, gặp phải loại người không sợ kẻ không sợ pháp luật như tôi."
Ngô Hãn: "......"
Người này cứng mềm đều không ăn là sao?
Những lúc hắn ta đe dọa người khác, đối phương hoặc là sợ địa vị trong giới giải trí của hắn ta, hoặc là sợ sức mạnh của hắn ta, dù sao thì cũng phải sợ một cái.
Đến bây giờ hắn ta mới hiểu được, tại sao lúc Tần Y đối mặt với cô khi quay chương trình thì luôn trong trạng thái phát ngốc, không thể nói được gì.
Quả thật là một kẻ cứng đầu, khó trị cực kỳ.
Lúc này, người có vẻ giống Hạ Thừa Dục kia rốt cuộc cũng động đậy một chút.
Anh ta cúi người tiến về phía trước, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt làm cho đôi mắt trở nên sáng ngời.
Đó là một đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt hơi nhướng lên cao, hình dáng sắc bén, nhưng vì lúc này trên mặt anh ta đang cười nên đuôi mắt có vẻ hạ xuống một chút, thoạt nhìn có vẻ là người khiêm tốn lễ phép.
"Tạ tiểu thư, anh Ngô trông có vẻ hơi doạ người, nhưng không định thật sự làm gì cô đâu, chúng tôi cũng không phải là kẻ không sợ pháp luật. Nếu vừa rồi có làm cô sợ, tôi thành thật xin lỗi cô."
"Có một chuyện tương đối khó xử, sự tồn tại của tôi là bí mật tạm thời không thể để cho người ngoài biết được, hy vọng cô có thể giữ kín giúp tôi. Cô có thể đưa ra điều kiện, tiền bạc hay đồ vật, tôi đều đáp ứng được cho cô."
Anh ta nói chuyện rất chân thành, không giống người sẽ trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.
Đối với người chân thành, Tạ Ngôn Chiêu cũng sẽ đối đãi chân thành: "Tôi không thích xen vào chuyện của người khác, việc của mấy người tôi sẽ không can thiệp."
"Nhưng tôi không yên tâm, hay là tôi đưa cho cô một ít tiền được không?" Người đàn ông nói.
Lần đầu Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy yêu cầu như thế này, quả thật là hiếm lạ. Cho cô tiền là chuyện tốt nhưng cô không dám nhận.
"Tiền bịt miệng sao? Tôi cũng không yên tâm, sợ mấy người tố cáo tôi tống tiền."
"Nếu vậy......"
"Như thế này đi, anh nợ tôi một cái nhân tình, sau này nếu tôi có việc gì cần tìm anh giúp thì anh không được từ chối."
Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Được."
*
Khi họ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, tài xế gọi điện cho Ngô Hãn nói rằng xe đã tới.
Trước đó đã nói sẽ đưa Tạ Ngôn Chiêu về, vì vậy Tạ Ngôn Chiêu cũng không khách sáo, cùng lên xe với họ.
Trên tay cô cầm theo một chiếc hộp đàn violin, người đàn ông chủ động nhận lấy, "Để tôi giúp cô xách."
Sau khi lên xe, anh ta hỏi Tạ Ngôn Chiêu: "Hôm nay cô tới đây để luyện đàn à?"
Anh ta nói chuyện rất hòa nhã, trên mặt luôn nở nụ cười, tính tình có vẻ tốt, Tạ Ngôn Chiêu cũng sẵn lòng nói chuyện với anh ta. "Ừ, ở đây có nhà hát."
"Có buổi biểu diễn nào sao?"
"Tháng sau."
"Thời gian cụ thể như thế nào? Địa điểm là ở nhà hát vừa nãy sao? Tôi muốn đến nghe thử có được không?"
"Không phải, ở nhà hát lớn, ngày 23 tháng sau, bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối."
Hạ Thừa Dục là ca sĩ, người đàn ông này cũng có thân phận là Hạ Thừa Dục, vì thế anh ta cũng đặc biệt chú ý đến các buổi biểu diễn âm nhạc.
"Theo tôi biết thì buổi tối ngày 23 tháng sau ở nhà hát lớn có buổi biểu diễn của ban nhạc Hoa Quốc?"
"Đúng vậy." Tạ Ngôn Chiêu trả lời.
Người đàn ông ngạc nhiên: "Cô là thành viên của ban nhạc Hoa Quốc sao?"
Ban nhạc Hoa Quốc, nghe tên là biết, đây là ban nhạc quốc gia, cũng là ban nhạc có thực lực nhất trong nước hiện nay. Được thành lập từ rất sớm, trực thuộc đơn vị quốc gia, đảm nhận các hoạt động ngoại giao và có nhiệm vụ biểu diễn trong các buổi gặp mặt quan trọng. Có thể gia nhập vào thì đều là những người xuất sắc trong lĩnh vực này.
Tạ Ngôn Chiêu gật đầu trước ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông: "Đúng vậy."
Ngô Hãn ngồi ở ghế phụ nghe Tạ Ngôn Chiêu trả lời thì nội tâm dậy sóng cuồn cuộn.
Làm sao có thể chứ? Bọn họ vì công việc nên từng tiếp xúc với các ban nhạc ở trong nước. Nếu Tạ Ngôn Chiêu có thể vào ban nhạc tốt nhất Hoa Quốc thì ít nhất cô ấy cũng phải có tiếng tăm trong ngành này. Hơn nữa, với tuổi tác và ngoại hình của cô, chắc chắn sẽ được truyền thông ca ngợi bằng những danh xưng như "Nữ thần ban nhạc", "Thiếu nữ thiên tài violin".
Nhưng hiển nhiên là truyền thông không đưa tin gì, mọi người đều chưa từng nghe đến tên cô.
Nhưng nếu như cô đang nói dối, thì không thể nói dối cụ thể đến như vậy, vì rất dễ bị lật tẩy.
"Tháng sau tôi chắc chắn sẽ đến." Người đàn ông nói với Tạ Ngôn Chiêu.
Anh tin tưởng Tạ Ngôn Chiêu, vì Tạ Ngôn Chiêu vẫn luôn giữ bình tĩnh trong suốt quá trình, câu trả lời của cô cũng rất ngắn gọn, không giống như đang khoác lác, mà chỉ đang nói về một sự thật hiển nhiên.
Tuy nhiên, anh lại cảm thấy cô không phải là thành viên chính của ban nhạc ngày đó, có thể cô chỉ là thành viên dự bị.
Tất nhiên, có thể tiến vào ban nhạc đó với tư cách là thành viên dự bị thì cũng đã rất lợi hại.
*
Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nói địa chỉ cho tài xế, xe chạy đến dưới lầu chỗ cô ở.
Tạ Ngôn Chiêu xuống xe, người đàn ông cũng xuống theo, giao hộp đàn violin cho cô.
"Có thể hỏi tên của anh không?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi anh, rồi nói thêm: "Nếu không tiện trả lời cũng không sao."
Người kia không hề do dự: "Tôi tên là Hạ Tàng Phong."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Không có gì."
Sau khi Hạ Tàng Phong trở lại trong xe, Ngô Hãn lo lắng nói: "Cậu cứ thế mà cho cô ấy biết tên, không sợ cô ấy lỡ miệng sao?"
"Không sao, cô ấy rất thông minh, cũng vô cùng nhạy bén, sẽ không mắc phải loại sai lầm ngớ ngẩn này." Hạ Tàng Phong rất yên tâm về Tạ Ngôn Chiêu.
Ngô Hãn thở dài: Ông chủ đều đã nói như vậy, hắn tạm thời không làm gì được.
Chỉ có thể chờ đến lúc ghi hình tìm rồi cơ hội nói chuyện này với Tạ Ngôn Chiêu.
*
Tạ Ngôn Chiêu vào nhà thì bất ngờ nhìn thấy Đường Tô.
Cậu đang cầm một cái xẻng, bên hông đeo một cái tạp dề, thoạt nhìn trông như vừa vất vả ở trong bếp.
"Đường Tô? Sao em lại đến đây?" Tạ Ngôn Chiêu ngạc nhiên nói.
"Em không thể đến đây à?" Đường Tô hậm hực không vui.
"Chị không có nói vậy." Tạ Ngôn Chiêu buông hộp đàn xuống rồi lại gần cậu.
Lúc này cô mới nhận ra trên mặt cậu có vẻ như là bị ai đó chọc giận.
"Sao vậy? Phòng bếp bắt nạt em à?"
"Cái gì mà phòng bếp bắt nạt em! Là chị! Là chị đó Tạ Từ Nghi!" Đường Tô lên án cô.
"Chị vừa mới về đến nhà thì bắt nạt em như thế nào chứ?" Vẻ mặt Tạ Ngôn Chiêu mờ mịt.
"Vừa rồi là ai đưa chị trở về?" Đường Tô hỏi.
Cậu ở trên lầu đã nhìn thấy được người đưa Tạ Ngôn Chiêu trở về, đó là người đàn ông cậu biết, bọn họ đi với nhau rất gần!
"Là...... Là Hạ Thừa Dục, sao vậy?"
"Không phải chị đi luyện đàn sao? Sao lại về cùng với Hạ Thừa Dục?!"
"Chỉ là trùng hợp thôi, chị gặp anh ta ở quán cà phê gần đó, anh ta có xe nên cho chị đi nhờ một đoạn. Giờ cao điểm nên chị không bắt được xe."
Giải thích hợp lý, sắc mặt Đường Tô hòa hoãn chút, "Anh ta là đối thủ của em, chị không được tiếp xúc quá gần với anh ta!"
"Được." Tạ Ngôn Chiêu đáp lại.
Một lát sau, Đường Tô như là hạ quyết tâm, vỗ ngực nói: "Em sẽ mua xe cho chị!"
Tạ Ngôn Chiêu cười cười: "Không cần đâu, xe chị mua rồi, chỉ là chưa lấy được giấy phép."
"Vậy chị đi xe em đi."
Tạ Ngôn Chiêu vẫn như trước đáp: "Không cần đâu."
"Sao lại không cần? Chị chê xe em không tốt à?"
"Đương nhiên không phải."
"Vậy thì vì sao......"
Tạ Ngôn Chiêu đành phải nói cho cậu biết lý do: "Chiếc xe đó của em chị sẽ không đi. Tìm tài xế thì cần phải có thời gian, nhưng bây giờ chị rất bận, tuần này luyện đàn xong, tuần sau liền đi quay kỳ hai chương trình. Chờ bận rộn xong đợt này, có lẽ giấy phép xe của chị cũng đã có rồi."
"Vậy nên em không cần đưa xe cho chị đi, tự mình đi là được."
"Vậy...... Ngày mai em sẽ đi đón chị." Đường Tô nói.
"Hả?"
"Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày, không bằng em ở lại đây luôn. Như vậy buổi sáng em cũng có thể đưa chị đi luyện tập, tốt, quyết định vậy đi!"
Đường Tô tự mình làm chủ, muốn ở lại đây mấy ngày, cũng nhận luôn nhiệm vụ đưa đón Tạ Ngôn Chiêu đi nhà hát.
"Chị chưa ăn cơm phải không, rửa tay ăn cơm đi!"
Tạ Ngôn Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Đường Tô đã bưng đồ ăn lên bàn.
Cậu ở nhà luyện tập ba ngày, chắc chắn lần này tay nghề tiến bộ hơn so với lần trước.
Tạ Ngôn Chiêu rửa tay, quét mắt nhìn một cái, phát hiện món ăn bày biện cũng rất ổn. Đầu tiên cô để ý là món cá hấp, dùng đũa gắp một miếng thịt cá nhỏ.
"Thế nào thế nào?"
Tạ Ngôn Chiêu vừa mới cho vào miệng, Đường Tô liền sốt ruột hỏi.
Tạ Ngôn Chiêu mất tự nhiên liếc nhìn cậu một cái rồi nói ra ba chữ vô cùng "tàn nhẫn".
"Không ăn được."
Tâm Đường Tô vỡ ra thành từng mảnh, cậu nâng bước chân muốn bỏ đi.
"Không phải, em đừng tức giận, nó cũng có ưu điểm, thịt cá rất mềm, nhưng vì vị quá nhạt nên cá hơi tanh......"
Tạ Ngôn Chiêu càng nói Đường Tô càng tức, bước đi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi cậu về đến nhà mới phát hiện mình vẫn đang đeo tạp dề có viền hoa hồng nhạt.
Cậu kéo tạp dề xuống hung hăng ném mạnh lên sofa: Tạ Từ Nghi là cái đồ không biết nhìn hàng!!!
Ngày hôm sau cậu vẫn đúng hẹn đến đón Tạ Ngôn Chiêu đi nhà hát luyện tập, nhưng cả quá trình không nói với cô một câu nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com