Chương 20: Nấu cơm
Kỳ thứ hai được diễn ra trong một căn cứ quay phim nhỏ, thời gian quay vẫn là bảy ngày như lần trước, nhưng khác biệt là, các cảnh quay lần này toàn bộ đều ở ngoài trời và tất cả khách mời phải ở lại căn cứ cùng với mọi người trong thời gian đó.
Như thường lệ Tạ Ngôn Chiêu mang theo hai cái vali lớn, trong khi cô đang thu xếp đồ đạc thì hệ thống bất ngờ nhảy ra hỏi cô: "Cô có biết địa điểm quay lần này là ở đâu không?"
Tạ Ngôn Chiêu đang nhét một đống mỹ phẩm dưỡng da vào trong vali, "Biết."
"Cô không lo lắng chút nào à?"
"Tôi có gì mà phải lo lắng chứ, người mang tiếng xấu là Đường Tô, không phải tôi."
Lần này đi quay đối với Đường Tô sẽ có chút gian nan, bởi vì căn cứ quay phim kia là nơi cậu bị người ta bịa đặt tin đồn phóng uế bậy bạ.
Idol cũng giống như "người trong mộng", hình tượng bên ngoài là vô cùng quan trọng, tin đồn này nổi lên gần như dồn cậu đến đường cùng, khiến cho tôn nghiêm và thể diện cậu mất hết, không sót lại chút gì.
"Đường Tô chắc chắn có bóng ma tâm lý đối với chỗ đó." Hệ thống nói.
"Vậy vừa đúng lúc, tôi tới đó giúp em ấy quét sạch bóng ma đó."
Hệ thống không biết phải nói gì: "Rốt cuộc cô dựa vào đâu mà tự tin như vậy?"
Tạ Ngôn Chiêu không cần suy nghĩ liền đáp: "Dựa vào tôi thông minh và có trí tuệ hơn người."
"......Thôi đi thôi đi. Việc này không đơn giản như vậy đâu. Tin đồn này trước đó bị phát ra là từ một ảnh chụp, cô muốn làm sáng tỏ sẽ rất khó khăn, vì căn bản là mọi người không ai quan tâm sự thật đúng sai như thế nào cả. Hơn nữa, chuyện này đã trôi qua lâu như vậy, cô cũng không thể tìm ra người đã tung tin để kiện được."
Tạ Ngôn Chiêu nghe hiểu liền nói: "Nếu là như vậy thì không phải càng dễ xử lý hơn sao?"
"Dễ?"
"Đối phương tung tin đồn thì tôi cũng có thể tung tin đồn mà." Tạ Ngôn Chiêu nhoẻn miệng cười: "Tung một tin đồn khác để làm sáng tỏ."
"Cô...... cô nói thật à?"
"Giả."
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: Còn may chưa đi vào con đường tà đạo. "Vậy tôi lại hỏi cô một chuyện, lúc bị Ngô Hãn uy hiếp sao cô không sợ chút nào thế?"
"Tại sao lại phải sợ? Chết rồi không phải là có thể quay trở lại thế giới của tôi à?"
"Ai nói với cô vậy?"
"Trong tiểu thuyết đều viết như thế." Tạ Ngôn Chiêu dương mặt lên, có vẻ rất đắc ý.
Mấy năm nay cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết!
"Tiểu thuyết......" Hệ thống hoa mắt chóng mặt một trận.
Đúng là người không biết gì thì không sợ mà, nó nghĩ.
"Những cuốn tiểu thuyết đó không phải do tôi viết mà cô cũng dám lấy nó làm căn cứ áp dụng vào thực tế? Tạ Ngôn Chiêu, quy tắc của thế giới này là, cô mà chết ở chỗ này thì chính là chết thật! Nếu muốn trở về, chỉ có một cách là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi."
Tạ Ngôn Chiêu dừng động tác trong tay lại, "Mi không đùa đấy chứ?"
"Tôi có bao giờ đùa với cô chưa!"
Sắc mặt Tạ Ngôn Chiêu trở nên nghiêm trọng hẳn lên, đến lúc này cô mới ý thức được khi ấy chính mình phải đối mặt với tình huống gì.
Nhưng chỉ vài phút sau, cô đã hồi phục tinh thần lại.
"Vậy tính ra vận may của tôi khá tốt đó chứ, thật ra bọn họ cũng chỉ muốn doạ cho tôi sợ mà thôi."
Hệ thống thật sự phục cái tâm thái này của cô, "Lần này là vận may tốt, nhưng lần sau cô cần phải cẩn thận hơn, bảo vệ mạng sống rất quan trọng đấy!"
Tạ Ngôn Chiêu nói: "Biết rồi."
Cô chỉ trả lời cho có, hệ thống còn đang muốn giáo dục lại cô thì Tạ Ngôn Chiêu đã không kiên nhẫn mà "Ai nha" một tiếng: "Tôi không phải là kẻ ngốc, vậy đó, tôi còn muốn tiếp tục thu xếp đồ đạc, mi lui ra đi."
Hệ thống: "......"
Đây đâu phải là ký chủ, đây rõ ràng là tổ tông mà!
*
《 Hoa Lộ 》 kỳ thứ hai phát sóng vào lúc hai giờ buổi chiều.
Có nhiệt độ từ kỳ đầu tiên làm nền tảng, mới giữa trưa mà đã có không ít người chờ sẵn trong phòng phát sóng trực tiếp.
Đoạn đầu tiên là khách mời nộp đồ lên.
Lần trước thu ví tiền và thẻ ngân hàng, còn lần này là đồ ăn. Dù là trái cây hay snack, tất cả lấy ra từ vali đều phải đem nộp cho chương trình.
Đoạn thứ hai là chọn phòng.
Điều kiện phòng ở lần này đã được nâng lên một cấp, không những người đại diện có phòng riêng mà các nghệ sĩ cũng có.
Tổ tiết mục thuê tổng cộng hai dãy phòng được xây dựng cạnh hồ. Mỗi dãy bốn tầng, tầng một là nhà ăn và phòng nghỉ, tầng hai và tầng ba là phòng dành cho khách, tầng bốn là khu vực giải trí thư giãn, có một chỗ để ngắm cảnh từ sân thượng.
Tổ đạo cụ lấy ra mười cái giỏ rau để trên mặt đất, trong mỗi giỏ đều có một tờ giấy, chọn phòng bằng cách rút thăm.
"Mỗi người chọn một giỏ rau, trong giỏ có một tờ giấy, trên đó viết số nào thì đó chính là số phòng của mọi người." Tần Y giải thích quy tắc cho mười khách mời.
【 Tại sao lại dùng giỏ rau? Đạo cụ gì kỳ vậy! 】
【 Tôi đoán chút nữa sẽ có chỗ cần dùng. 】
Đối với những chương trình như thế này, người xem đều đã nắm rõ kịch bản trong lòng bàn tay.
*
Ngoài số phòng thì bên trong tờ giấy còn có một chữ —— "Nam" hoặc "Bắc". Đây là để xác định vị trí phòng nằm ở dãy phía nam của hồ hay là dãy phía bắc của hồ.
Sau khi mười khách mời chọn giỏ xong, mở tờ giấy ra, mọi người phát hiện một chuyện rất trùng hợp đó là cả ba nam nghệ sĩ đều chọn trúng dãy phòng ở phía bắc. Hai người còn lại là Ngô Hãn và Tạ Ngôn Chiêu.
Tạ Ngôn Chiêu là người khác giới duy nhất ở dãy phòng phía bắc.
Quan Thắng Thắng hoàn toàn không quan tâm đến việc mình ở chung với ai, miễn không ở chung phòng với Thẩm Liên Chi là được.
Thẩm Liên Chi nhìn kết quả rút thăm, nhanh chóng liếc nhìn Tạ Ngôn Chiêu một cái, bực bội nắm chặt tờ giấy của mình lại.
Cô ta rất muốn ở phòng của Tạ Ngôn Chiêu.
*
Vấn đề phòng ở đã giải quyết xong, việc tiếp theo là giải thích quy tắc ăn uống.
Tần Y nói: "Trong bảy ngày tới mọi người phải tự nấu ăn, chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu, đặt ở đại sảnh lầu một. Mỗi sáng, mọi người dùng giỏ rau của mình tới đó để chọn nguyên liệu, bắt đầu từ 5 giờ sáng, ai tới trước thì được trước. Hôm nay là ngày đầu tiên, tình huống có chút đặc biệt, chờ một chút là có thể chọn."
Khi nghe đến thời gian bắt đầu buổi sáng, khu bình luận có không ít người lên tiếng:
【 Sớm thế, 5 giờ sáng gà trống còn chưa gáy đâu. 】
【 Gà trống: Đừng nói oan cho ông, chưa tới 4 giờ ông đã dậy đón bình minh rồi. 】
【 Nếu tôi mà tham gia cái chương trình này thì chết sớm mất, 5 giờ sáng tôi mới đi ngủ. 】
......
5 giờ sáng dậy đối với Tạ Ngôn Chiêu mà nói thì chẳng khác gì một bài toán khó, nhưng khó hơn nữa là phải tự mình nấu cơm.
Dẫu vậy thì cô cũng sẽ không nấu ăn đâu, hẳn là có thể đặt cơm hộp hoặc đi ra ngoài ăn. Cô không có chút lo sợ nào mà suy nghĩ, dù sao đi nữa thì tổ tiết mục chắc chắn sẽ không thật sự để cô đói chết ở chỗ này.
Lúc này Thẩm Liên Chi dẫn đầu nói với Tạ Ngôn Chiêu: "Chị Ngôn Chiêu có biết nấu ăn không?"
Tạ Ngôn Chiêu không hiểu tại sao cô ta lại hỏi mình câu này, lại chỉ hỏi một mình cô.
Cô nhíu nhẹ mày: "Không biết."
Câu trả lời này đúng với mong muốn của Thẩm Liên Chi, cô ta bèn xin ý kiến của Tần Y: "Đạo diễn, để chị Ngôn Chiêu ở dãy phòng phía nam với chúng tôi đi, tôi có thể nấu ăn cho chị ấy."
"Để chị ấy đổi phòng với Mã lão sư, như vậy bên dãy nam là nữ, bên dãy bắc là nam, sinh hoạt hàng ngày sẽ thoải mái hơn."
【 Chi Chi của chúng ta chính là người bảo vệ! Suy xét chu đáo như vậy! Còn rất lương thiện, sẵn lòng nấu ăn cho Tạ Ngôn Chiêu nữa. 】
【 Các người hãy cầu nguyện đến lúc đó đừng để bị vị này làm tinh bắt bẻ khẩu vị đi. 】
【 Chắc chắn là tốn công vô ích rồi, Thẩm Liên Chi không nên mở miệng còn hơn. 】
【 Tôi nghĩ đạo diễn sẽ không đồng ý đâu. Nếu Tạ Ngôn Chiêu và Mã Trác đổi phòng, vậy rút thăm còn có ý nghĩa gì nữa? 】
【 Đạo diễn, nhanh từ chối đứa nhỏ ngốc này đi! 】
Trong phòng phát sóng trực tiếp, anti-fans của Tạ Ngôn Chiêu và fans của Thẩm Liên Chi đều đạt được một nhận thức chung đó là hy vọng đạo diễn sẽ bác bỏ yêu cầu của Thẩm Liên Chi.
Tần Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể đổi phòng, nhưng giúp cô ấy nấu cơm thì không."
Nghe câu trả lời này, phòng phát sóng trực tiếp rộn ràng hẳn lên:
【 Vậy mà lại từ chối việc nấu cơm? Đạo diễn quả thật mạnh mẽ!! 】
【 Có ai phát hiện ra không, mỗi lần Tần đạo diễn đối mặt với Thẩm Liên Chi thì đều rất ôn nhu. Hơn nữa đối với mỗi yêu cầu của cô ấy đều sẽ nghiêm túc xem xét, luôn lựa chọn mặt có lợi cho cô ấy. 】
【 Nghe ngọt quá! Tôi chuẩn bị đu CP! Có thuyền không? 】
【 Có chứ, chúng tôi có siêu thoại! Tên là "Liên Y", mời các chị em vào siêu thoại ăn đường! 】
*Siêu thoại – 超话 /chao hua/ = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức đều đăng kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.
Thẩm Liên Chi với đạo diễn và với mỗi nam nghệ sĩ khách mời đều có siêu thoại CP. Đó là do đoàn đội giúp cô ta xây dựng trước khi quay chương trình, mục tiêu của cô ta là một lưới bắt hết tất cả các fan CP, sau đó xào.
Mỗi một bước trong kế hoạch của cô ta đều được tính toán tỉ mỉ, sau khi xây dựng siêu thoại xong thậm chí còn sắp xếp cả fan của cô ta vào, như thế việc cho mọi người cắn đường sẽ dễ dàng hơn nhiều, sau khi xào xong bất cứ lúc nào cũng người thay cô ta tung ra.
Cho nên khi cô ta nhìn thấy căn phòng mà Tạ Ngôn Chiêu rút được thì rất mất hứng. Cô ta nghĩ, nếu căn phòng đó mà dành cho cô ta thì tốt rồi, cô ta có thể tạo ra một đống đường, mỗi ngày đều cho fan CP ăn! Đưa vào tận miệng họ!
Đương nhiên, nếu cô ta không ở được, cũng không nghĩ sẽ để Tạ Ngôn Chiêu ở.
Cái cảm giác CP này rất tà môn, ai biết được cô ấy sẽ cùng với nam nghệ sĩ nào sinh ra hoa nhiệt. Vốn dĩ nhiệt độ của cô ấy đã vô cùng cao, nếu lại thêm một đống fan cuồng từ CP, cô ta thực sự sợ chính mình sẽ bị đè chết.
*
Quan Thắng Thắng nghe được câu "Không thể giúp nấu cơm" của đạo diễn thì phản ứng rất lớn: "Phải tự mình nấu sao? Nhưng tôi không biết nấu thì phải làm sao bây giờ?"
Tuần trước cô ta đều dựa hết vào Âu Dương Lam mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Nếu bây giờ không cho Âu Dương Lam giúp thì chắc chắn cô ta sẽ chết đói.
"Người đại diện giúp thì không có vấn đề gì." Tần Y giải thích: "Quy tắc của kỳ này là nghệ sĩ và người đại diện có mối quan hệ ràng buộc, vì vậy người đại diện có thể giúp nghệ sĩ nấu cơm."
Trên mặt Quan Thắng Thắng giống như sau cơn mưa trời lại sáng: "Vậy tốt quá, không chết đói!"
【 Cười chết. 】
【 Nếu người đại diện và nghệ sĩ có mối quan hệ ràng buộc, vậy có phải là Đường Tô có thể nấu cơm cho Tạ Ngôn Chiêu không? 】
Thẩm Liên Chi cũng nghĩ đến vấn đề này, hỏi Đường Tô với giọng điệu quan tâm: "Tiểu Tô biết nấu cơm không?"
Đường Tô còn tức giận với Tạ Ngôn Chiêu, lập tức trả lời hai chữ: "Không biết."
【 A, không hỗ là chị em ruột, đều là phế vật. 】
【 Người chị thành tinh và cậu em vô dụng của cô ấy, rốt cuộc có ai thích nổi hai người bọn họ chứ? 】
【 Kỳ đầu tiên ấn tượng của tôi về Đường Tô khá tốt, còn bỏ phiếu cho cậu ta, nhưng kỳ này thì thất vọng rồi. 】
Anti-fans trong phòng phát sóng trực tiếp thừa diệp đục nước béo cò mà công kích bọn họ, có một số người qua đường không nhìn nổi nữa:
【 Cậu ấy cũng không nói là không nấu cơm nha, mà cũng không phải ai cũng biết nấu cơm, có gì đáng cười đâu chứ. 】
【 Không biết thì có thể học mà, sao lại đi chửi bới người khác. 】
Tạ Ngôn Chiêu không có ý định học, trong lòng cô đã có đối sách.
Nhưng mà cô thất sách rồi, ở địa phương chim không thèm i*a này căn bản không ai bán cơm hộp, hơn nữa tổ tiết mục cũng không cho cô ra ngoài.
*
11 giờ đêm, Đường Tô rốt cuộc nhận được điện thoại của cô.
"Đường Tô, chị đói bụng." Hơi thở mong manh, nghe vô cùng đáng thương.
Cậu lập tức đứng dậy đi vào bếp, nhưng còn muốn ra vẻ nên rụt rè nói: "Không phải chị chê đồ ăn em nấu không thể ăn sao?"
"Không phải không thể ăn." Tạ Ngôn Chiêu nói xong lại cảm thấy không đủ đả động lòng người nên liền bổ sung thêm: "Ăn ngon lắm! Đồ ăn rất thơm, món nấm xào hôm đó chị đã ăn hết sạch."
Cô tránh nặng tìm nhẹ, ăn nấm, không ăn cá.
Cá đó cô thật sự ăn không vô.
Đường Tô nào biết những câu nói đó chứa đựng hàm ý sâu xa, cậu nghe cô nói như vậy thì thật sự rất vui trong lòng, khóe miệng không cầm được mà cong lên.
Vì không muốn Tạ Ngôn Chiêu nhận ra, cậu liền cố gắng hạ giọng thể hiện ra một bộ dáng không thể không làm: "Được rồi, vậy chị qua chỗ em, em nấu cho chị một bát mì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com