Chương 23: Chủ đề
Tạ Ngôn Chiêu vùi ở trong ghế sofa, hai chân duỗi thẳng để lên cái gác chân nhỏ. Trên tay cô cầm chén cháo nấm tuyết mà Đường Tô đưa, trên bàn bên cạnh bày đủ các loại đồ ăn sáng.
Cô nghe Đường Tô nói đến nhiệm vụ được thông báo vào lúc sáng, có chút khó hiểu: "Sao em không tự mình biểu diễn? Ôn Nam Trúc chọn nghệ sĩ mà chị chỉ là người đại diện của em, biểu diễn có tốt đến mấy cũng không thể giúp em được."
Đường Tô cẩn thận quan sát mắt cá chân của Tạ Ngôn Chiêu, sau khi xác nhận không bị rỉ máu thì trả lời: "Em biết, nhưng phạm vi mà tổ tiết mục đề ra em đều không am hiểu. Nên em nghĩ không bằng để chị giúp em một phen, lỡ như ảnh đế yêu ai yêu cả đường đi thì sao."
Tạ Ngôn Chiêu liếc mắt nhìn cậu một cái: "Yêu ai yêu cả đường đi là dùng như vậy sao?"
Đường Tô ngượng ngùng cười: "Em nói vậy thôi."
"Em vừa nhắc tới phạm vi mà tổ tiết mục đề ra? Phạm vi gì?"
"Ừm......" Đường Tô nghiêm túc suy nghĩ một chút, cố gắng dùng phương thức mà Tạ Ngôn Chiêu có thể hiểu được để giải thích.
"Là biểu diễn thể loại do chính mình chọn, như em với Hạ Thừa Dục chọn nhạc cụ, Quan Thắng Thắng và Cao Phùng Hạc chọn diễn kịch, Thẩm Liên Chi chọn múa, nhưng chủ đề cụ thể cho mỗi thể loại là do tổ tiết mục quyết định. Họ sẽ đưa ra hai chủ đề để chọn một."
Đường Tô dừng lại một chút, thấy Tạ Ngôn Chiêu không ăn cháo mà chỉ nhìn chăm chú vào mình, có vẻ nghe rất nghiêm túc.
Cậu tiếp tục: "Chủ đề nhạc cụ là đàn ghi-ta và trống Jazz."
Nghe vậy, Tạ Ngôn Chiêu có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, cô nghe Đường Tô nói: "Em chọn đàn ghi-ta."
Tạ Ngôn Chiêu im lặng, sau đó cúi đầu uống cháo trên tay một lần nữa.
Đường Tô nhìn phản ứng của Tạ Ngôn Chiêu, mí mắt khẽ nhảy lên, thật cẩn thận mà hỏi: "Chị, chị bảo chị ở nước ngoài học hơn ba mươi loại nhạc cụ, đàn ghi-ta chắc chị cũng biết chứ?"
Tạ Ngôn Chiêu giương mắt lên, nhìn vào ánh mắt lo lắng thấp thỏm của cậu, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Không biết."
Hai chữ đó như một cái búa, gõ cho đầu Đường Tô nổ ong ong.
Sau một hồi lâu, cậu phát ra một tiếng kêu lớn có thể làm bay cả nóc nhà: "Sao chị lại không biết chơi đàn ghi-ta chứ?!"
Tạ Ngôn Chiêu dùng tay bịt tai lại, "Em bình tĩnh chút."
"Chị nói chị biết hơn ba mươi loại......"
"Thì làm sao hả!" Tạ Ngôn Chiêu cắt ngang cậu, hợp tình hợp lý nói: "Ai quy định trong ba mươi loại đó phải có đàn ghi-ta chứ?"
"Nhưng mà đàn ghi-ta phổ biến như vậy......"
"Thì sao chứ?"
Đường Tô: Muốn khóc quá......T~T
Giờ phải làm sao đây, sự nghiệp kết thúc rồi!
Tạ Ngôn Chiêu hoàn toàn không màng đến bộ dạng sống chết của cậu: "Đàn ghi-ta thì đúng là không biết, nhưng nếu em hỏi chị trước, chị sẽ nói cho em chị biết chơi trống Jazz."
Đường Tô vốn đã rất thương tâm, giờ lại càng thương tâm hơn, tâm cậu hoàn toàn chết lặng. Nếu Tạ Ngôn Chiêu không biết chơi cả hai loại thì thôi, cố tình cô lại biết một loại.
Điều này chẳng khác nào nói với cậu rằng sự nghiệp của cậu thật ra vẫn có thể cứu vãn, nhưng cậu đã chọn sai rồi.
Giọng Đường Tô run run, không thể tin nổi mà nói: "Trống Jazz nó...... Nó không phù hợp với khí chất của chị!"
Tạ Ngôn Chiêu liếc cậu: "Đàn ghi-ta thì hợp với khí chất của chị chắc?"
"Vẫn......"
Đường Tô định nói là "Vẫn hợp hơn trống Jazz", nhưng vừa mới nói được một chữ thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Không gõ cửa, cũng không hỏi han gì, cứ thế mà mở cửa bước vào.
Người bước vào chính là Thẩm Liên Chi, vẻ mặt vội vàng kích động.
"Em nghe nói chị Ngôn Chiêu không biết chơi đàn ghi-ta, đúng không?" Cô ta nói xong liền dùng sức xua tay: "Em không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là Tiểu Tô nói lớn quá......"
"Chị Ngôn Chiêu không biết chơi đàn ghi-ta, vậy ngày mai Tiểu Tô chẳng phải không có hy vọng sao? Như vậy đi, em sẽ giúp hai người cầu tình cùng với đạo diễn xem thử có thể đổi chủ đề được không."
Đường Tô vào phòng tìm Tạ Ngôn Chiêu đã cố tình kêu camera man rời đi một lúc. Nhưng Thẩm Liên Chi lại mang theo camera man tiến vào nên người xem phát sóng trực tiếp đều biết chuyện Tạ Ngôn Chiêu không biết chơi đàn ghi-ta.
【 Nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng mà đàn ghi-ta đơn giản như vậy cũng không biết sao? 】
【 Không ngờ á, Đường Tô còn nói cô ấy biết hơn ba mươi loại nhạc cụ, nghe mắc cười quá. 】
【 Nếu tôi có năng lực khoác lác như vậy, tôi có thể dễ dàng chiếm được vị trí giám đốc trong công ty của mình rồi. 】
【 Thẩm Liên Chi lại hiền lành như vậy, còn giúp cầu tình với đạo diễn. Cứ để cô ấy mất mặt chẳng phải là xong rồi sao, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. 】
【 Thật sự cho rằng đổi một loại khác là cô ấy biết chơi ngay à? 】
*
Thẩm Liên Chi vội vã đến, cũng vội vã đi, trong phòng một lần nữa yên tĩnh lại, Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi hoàn hồn.
Cô nhớ lại những lời Thẩm Liên Chi vừa nói, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện — không phải lúc này Tần Y đã bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi chứ?
Cô hỏi Đường Tô: "Em cảm thấy cô ta và Tần Y có quan hệ tốt không?"
Đường Tô không xác định nói: "Hình như cũng tốt."
Cậu cho rằng Tạ Ngôn Chiêu đang tính toán tỷ lệ cầu tình thành công, mắt sáng rực lên, "Nếu đạo diễn đồng ý cho chị đổi, vậy sự nghiệp của em vẫn còn đường cứu vãn chứ?"
Tạ Ngôn Chiêu không nói gì.
Thật ra cô không quá tin Thẩm Liên Chi, những hành động của cô ta, Tạ Ngôn Chiêu đều nhìn ra nó có mục đích. Nhưng cô không dám nói với Đường Tô, sợ sau khi cậu biết được, trong lúc quay chương trình sẽ cố tình né tránh cô ta, dẫm lên vết xe đổ của tiểu thuyết.
*
Sau khi Đường Tô về, Tạ Ngôn Chiêu tìm hệ thống đòi tiểu thuyết, lật đến đoạn quay kỳ thứ hai của chương trình.
So với phỏng đoán của cô cũng không khác gì mấy, tuy chưa đến mức thần hồn điên đảo, nhưng trong đó viết, Tần Y lúc này đã có cảm tình với Thẩm Liên Chi, cho nên thiết kế quy tắc có lợi với cô ta trong chương trình —— chủ đề biểu diễn múa bao gồm ba lê mà cô ta học mấy năm, còn lại là nhảy hiện đại tùy ý.
Mà Đường Tô bây giờ cũng đã bị nhắm đến, chủ đề biểu diễn cố tình tránh đi thế mạnh của cậu ——
Cậu biết nhảy, nhưng chỉ biết nhảy street dance, cũng biết chơi nhạc cụ, là kèn xô na, đàn nhị và trống đại, gọi chung là "Ba bộ nhạc cụ diễn tấu việc hiếu hỉ". Diễn xuất không am hiểu, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải chọn ca hát, kết quả nát bét.
Còn bị cư dân mạng nghi ngờ đi cửa sau trong cuộc thi trước đây, nhưng thật ra lúc đó cậu đảm nhiệm vai trò vũ đạo và có nhan sắc gánh. Chỉ là sau khi trải qua một lớp tin đồn, toàn bộ cư dân mạng đều lựa chọn mất trí nhớ.
*
Thẩm Liên Chi "cầu tình" như dự kiến là thất bại, Tạ Ngôn Chiêu tự mình đi tìm Tần Y.
Nhân viên công tác ở khu vực phía bắc hồ nhân tạo, cách dãy nhà của các nam khách mời không xa. Nhưng Tạ Ngôn Chiêu lười đi bộ, gọi xe ngắm cảnh đưa cô đi.
Tần Y vừa tiễn Thẩm Liên Chi đi, từ chỗ cô ta biết được Tạ Ngôn Chiêu không biết chơi đàn ghi-ta, cho nên khi nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu đến cũng không bất ngờ.
"Cô đến tìm tôi vì chủ đề thi đấu?" Hắn hỏi.
Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: "Chuyện lần trước tôi nói, anh suy nghĩ thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" Tần Y có chút ngốc.
"Chính là......" Tạ Ngôn Chiêu nhắc nhở hắn: "Tôi muốn hợp tác."
Lúc đó hắn nói hắn muốn suy nghĩ một chút.
Tần Y nhớ tới, "Tôi chưa suy nghĩ kỹ."
Tạ Ngôn Chiêu cũng không cùng hắn vòng vo nữa, nói thẳng: "Là chưa suy nghĩ kỹ, hay là anh đã có đối tượng hợp tác rồi?"
Tần Y híp híp con ngươi: "Sao lại nói như vậy?"
Tạ Ngôn Chiêu im lặng nhìn thẳng hắn vài giây, sau đó quay đầu bỏ đi.
Cô không muốn lãng phí thời gian ở đây với loại người khôn khéo thích tính kế người khác như hắn.
Tần Y vốn muốn vòng vo một chút, không ngờ cô bỏ đi nhanh như vậy, lập tức luống cuống.
Hắn chạy tới chặn cô lại: "Tình tình của cô có thể đừng táo bạo như vậy, kiên nhẫn chút có được không?"
Tạ Ngôn Chiêu ngẩng mặt lên, biểu cảm lạnh nhạt: "Tính tình của tôi thì như thế nào?"
Tần Y hối hận nhắm mắt lại: Cái hay thì không nói, toàn nói cái dở. Dẫm phải đuôi của cô rồi!
"Trước tiên cô hãy ngồi xuống đi đã, rồi chúng ta cùng bàn bạc lại." Tần Y ý bảo cô ngồi xuống sô pha.
"Tôi không muốn nói chuyện cùng người không rõ ràng." Thái độ Tạ Ngôn Chiêu lạnh lùng nói.
Tần Y: "...... Vậy cô nói cho tôi biết trước, cô bảo tôi cùng những người khác hợp tác, những người khác đó là ai?"
Đối mặt với Tạ Ngôn Chiêu, hắn dường như chỉ có thể nhượng bộ.
"Thẩm Liên Chi." Tạ Ngôn Chiêu không cùng hắn nói nhảm.
Tần Y sửng sốt một chút, nhớ lại quá trình quay trong khoảng thời gian này, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không, "Cô để ý đến cô ấy à?"
Tạ Ngôn Chiêu: "Đương nhiên."
Hỏi cái gì lạc đề vậy?
Khoé miệng Tần Y cười càng sâu hơn, thậm chí ý cười còn hướng lên trên, lan vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn chỉ cười, không nói gì, Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy thật sự không thể hiểu nổi hắn. 1 giây trước khi cô chuẩn bị rời đi, Tần Y rốt cuộc cũng mở miệng: "Không hợp tác với cô ta, với những người khác cũng không."
"Vậy sao anh lại chọn chủ đề múa ba lê?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
"À... Đây là ngẫu nhiên."
"Ngẫu nhiên cái cô ta biết? Sau đó ngẫu nhiên toàn cái Đường Tô không biết?"
"Tôi không biết." Hắn nhấn mạnh: "Tôi thật sự không biết!"
Sự việc trùng hợp, cái này hắn phải giải thích như thế nào đây.
Trực giác của Tạ Ngôn Chiêu cảm nhận được hắn không nói dối, nhưng nghĩ đến trong tiểu thuyết hắn được miêu ta là đa mưu túc trí nên vẫn không dám khẳng định phán đoán của mình.
Tần Y liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của cô, có chút bất đắc dĩ nói: "Hiện tại hai chúng ta đều rõ ràng, nếu tôi muốn lừa cô, trước tiên sẽ đồng ý cùng cô hợp tác, lại từ từ hạ cô sau, không đến mức làm lộ liễu như vậy."
"Lỡ anh xem tôi như kẻ ngốc thì sao?"
"Tạ Ngôn Chiêu, cô nói lại, hai ta ai mới xem người khác là kẻ ngốc?"
Biểu tình của Tạ Ngôn Chiêu cuối cùng cũng lộ ra một tia buông lỏng, không giống như vừa rồi ra vẻ bát phong bất động lạnh nhạt.
Cô không nói gì thêm, xoay người chuẩn bị ra ngoài.
"Cô thật sự không phải tới để hỏi chuyện đổi chủ đề à?" Tần Y kinh ngạc.
Tạ Ngôn Chiêu quay một nửa mặt lại, "Tôi hỏi tới, anh sẽ đổi à?"
Tần Y do dự mà nói: "Cô muốn đổi cái gì? Đường Tô nói cô biết hơn ba mươi loại nhạc cụ, không biết cụ thể là những loại nào."
Lúc này một nửa bên mặt Tạ Ngôn Chiêu cũng không để lại cho hắn, trực tiếp vặn then cửa đi ra ngoài.
Hiện tại cô đã chắc chắn vừa rồi Tần Y thật sự không lừa mình, bởi vì kỹ thuật diễn xuất của người này không tốt, trong lòng nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.
Mà trên mặt hắn hiện giờ đang viết: Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu đều thích phùng má giả làm người mập.
*Phùng má giả làm người mập (打肿脸充胖子) ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.
Đã như vậy, không cần thiết phải đổi chủ đề nữa.
Tần Y nhìn cô rời đi quyết đoán như vậy, trong lòng tự nhủ, mình rõ ràng như vậy sao? Thật đúng là một tấm gương phản chiếu.
*
Giữa trưa, lão sư tổ đạo cụ dẫn bọn họ đi chọn nhạc cụ.
Có tổng cộng ba loại đàn ghi-ta: đàn ghi-ta dân gian, đàn ghi-ta cổ điển, và đàn ghi-ta điện.
Hạ Tàng Phong cũng chọn chủ đề đàn ghi-ta, cho nên anh cũng ở đây.
Anh để Tạ Ngôn Chiêu chọn trước.
Tạ Ngôn Chiêu có mắt mà như mù, chỉ có thể tùy tiện chọn một cái.
Buổi chiều ngày hôm sau, vị khách quý Ôn Nam Trúc đã đến.
Ôn Nam Trúc là nam chính trong tiểu thuyết, lúc trước Tạ Ngôn Chiêu đọc tiểu thuyết đã từng nghĩ, người này không làm nam chính thì ai làm.
Ôn Nam Trúc có vẻ ngoài giống với tên của mình, mang lại cảm giác như gió mát trăng thanh, uyển chuyển và thanh thoát, thực sự là một hình mẫu soái ca chính thống, ôn nhuận.
Ôn Nam Trúc đã được truyền lời lại, biết năm khách mời sẽ biểu diễn nội dung gì, cũng biết trong đó có trường hợp người đại diện lên biểu diễn thay cho nghệ sĩ.
Hắn ta tìm Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Tôi hy vọng nghệ sĩ tự mình lên biểu diễn. Tự mình biểu diễn, dù kết quả cuối cùng không tốt thì ít nhất cũng chứng minh được đó là một loại dũng khí."
Đường Tô bị lời nói của hắn làm cho có chút dao động.
Tạ Ngôn Chiêu lại ngay lập tức nhớ đến xếp hạng từ dưới đếm lên của Đường Tô trong cuộc thi cùng với đoạn mô tả trong tiểu thuyết, nói giọng hát của cậu còn khó nghe hơn cả tiếng của nàng tiên cá bị cắt lưỡi.
Về sau đoạn thu âm đó còn trở thành tư liệu thường xuyên bị mọi người lấy ra cắt nối biên tập đùa giỡn, trở thành cơn ác mộng của Đường Tô, cũng từ đây cậu bắt đầu bị trầm cảm.
"Đều là người trong giới giải trí cả, không cần thiết phải lên lớp dạy đời người khác loại 'súp gà' tư tưởng như vậy."
*Súp gà ≈ chicken soup trong "Chicken soup for the soul" (súp gà cho tâm hồn: là một loạt sách dài tập gồm những mẩu chuyện ngắn và truyện ngụ ngôn ấm lòng người đọc).
Người nói là Tạ Ngôn Chiêu.
Ôn Nam Trúc khẽ giật mình, ánh mắt chuyển hướng về phía cô.
Ở đây còn có những người khác cũng nghe được Tạ Ngôn Chiêu lên tiếng, tất cả đều âm thầm đổ mồ hôi hột vì cô.
Tạ Ngôn Chiêu bình thản ung dung nói: "Nhiệm vụ lần này vận may không được tốt, đều ra chủ đề mà Đường Tô không am hiểu. Tôi không nghĩ rằng dưới tình huống đã biết trước kết quả, lấy điểm yếu của mình so với điểm mạnh của người khác thì có gì hay mà chứng minh dũng khí. Ngược lại chỉ chủ động phơi bày điểm yếu của bản thân ra trước kẻ thù, và tôi cho rằng đó là ngu ngốc."
Ôn Nam Trúc trầm lặng trong chớp mắt: "Vậy cô nghĩ cô có thể giúp được cho cậu ấy? Theo tôi biết, hình như cô cũng không biết chơi đàn ghi-ta?"
"Ừ, tôi không biết."
"Vậy cô giúp cậu ấy thế nào?"
"Giữa trưa hôm qua tôi đã nhận được đàn, tối nay mới biểu diễn, thời gian cũng dư dả."
"Ý của cô là, cô có thể học xong một loại nhạc cụ trong thời gian ngắn như vậy sao?"
"Không biết có tính là học xong được không, nhưng mà tôi tự tin nói rằng, thiên phú âm nhạc của tôi rất cao, anh có thể mong chờ một chút."
Ôn Nam Trúc bình tĩnh nhìn cô, thấy cô không có nửa điểm đùa giỡn nào, chậm rãi lộ ra tươi cười, rất ôn hoà, không có bất kỳ tính công kích nào: "Vậy tôi thực sự mong chờ."
"Nếu," Tạ Ngôn Chiêu nói: "Nếu anh vừa lòng với màn biểu diễn của tôi, tôi muốn xin một cơ hội để Đường Tô có thể tự do biểu diễn."
Những lời này làm Ôn Nam Trúc một lần nữa cẩn thận đánh giá Tạ Ngôn Chiêu, hắn trịnh trọng nói: "Tôi đồng ý với cô."
*
Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm bùng nổ, người tiên phong chính là một đại fan của Hạ Thừa Dục, tên tài khoản là "Cao âm phổ hào".
*Đại fan: Fan lớn, có lượng follow cao, sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng fan hâm mộ của nghệ sĩ nào đó. Trong C-Biz, đại fan thậm chí còn thường xuyên liên lạc với phòng làm việc hoặc chính các nghệ sĩ để định hướng hành động cho fan, đem lại lợi ích cao nhất cho nghệ sĩ.
Cô ấy vốn là sinh viên âm nhạc, ban đầu bị tài năng của Hạ Thừa Dục thu hút rồi tham gia vào vòng fan này trở thành fan sự nghiệp kiên định bất di bất dịch của anh ta.
Vì thường ngày có những đánh giá rất chuyên nghiệp, nhưng luôn tỏ ra khiêm tốn, chưa bao giờ tự mãn, đồng thời cũng rất chú trọng đến thực lực, cho nên cô ta được fan của Hạ Thừa Dục công nhận là đại fan.
Cho đến ngày hôm qua cô ta cũng không có mâu thuẫn gì với Tạ Ngôn Chiêu, bởi vì chỉ cần cô ấy không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hạ Thừa Dục, thì thật ra cô ấy cũng chỉ như một người xa lạ.
Nhưng hôm nay, Hạ Thừa Dục thế mà lại nấu bữa sáng cho cô ấy! Có thời gian mà anh không đi nghỉ ngơi hay viết nhạc, lại đi làm bữa sáng cho người khác! Thật sự là làm cô ta cảm thấy bực bội.
Nhưng lúc này cô ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ nghĩ rằng Hạ Thừa Dục đang làm theo yêu cầu của chương trình, xây dựng hình ảnh tốt đẹp.
Cho đến khi nghe Tạ Ngôn Chiêu nói rằng mình có thiên phú âm nhạc, có thể học chơi ghi-ta trong vòng nửa ngày, cô ta không thể nhịn được nữa.
【 Đây là lời mà một người đã từng tiếp xúc qua nhạc cụ có thể nói sao? Thế này không phải là đang xem thường ngành này, xem thường sự hy sinh đổ mồ hôi công sức của các nghệ sĩ khác ư? Nói thật, nếu ngày mai cô ta không làm nên trò trống gì, xem tôi có chửi cô ta máu chó đầy đầu không!】
Trước đó vì đại fan chưa từng lên tiếng, nên dù có không hài lòng với Tạ Ngôn Chiêu thì những tiểu fan cũng chỉ dám lén lút chửi dưới tài khoản của mình.
Nhưng khi đại fan tham gia thì mọi chuyện lại khác, bọn họ có thể công khai tổ chức một cuộc công kích với quy mô lớn. Thậm chí, các siêu thoại còn bắt đầu làm hoạt động rút thăm trúng thưởng, tuyên bố rằng ngày mai Tạ Ngôn Chiêu sẽ không làm nên trò trống gì.
Phần thưởng rất phong phú, có tiền mặt, có đồ trang điểm cao cấp, điện thoại di động, đồ trang sức, và cả thỏi vàng nữa. Không hạn chế đối tượng tham gia, chỉ cần không gây hấn gì với Hạ Thừa Dục là có thể tham gia.
Sức ảnh hưởng của hoạt động rút thăm trúng thưởng "cao cấp" không giới hạn đối tượng tham gia này lan rộng rất nhanh, chỉ trong một đêm, cả mạng xã hội đều biết đến chuyện của Tạ Ngôn Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com