Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.1: Biểu diễn (2)

Ngón tay của Tạ Ngôn Chiêu thay đổi rất nhanh chóng, từ quét dây, lướt dây, đến đánh hai dây, tiết tấu chặt chẽ như tiếng trống, lại phảng phất như có tiếng đao thương và vó ngựa dồn dập. Ở đoạn cao trào của khúc nhạc, cảm xúc đang dâng trào kịch liệt nhất, ngón tay Tạ Ngôn Chiêu quét một cách mạnh mẽ ——.

Một âm thanh sắc bén vang lên, tất cả đột nhiên dừng lại.

Cô đem đàn ghi-ta từ trên đùi bỏ xuống, đặt trên mặt đất, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối như là bị điểm huyệt.

Ánh mắt đầu tiên cô tiếp xúc là của Đường Tô, vẻ mặt Đường Tô vừa phấn khởi lại vừa kích động, hai con mắt sáng lên như đèn pha, có thể chiếu sáng cả trăm mét.

Thật ra khi nhìn thấy tư thế ôm đàn ghi-ta của Tạ Ngôn Chiêu, Đường Tô liền đoán ra được là cô muốn làm gì. Cho nên trong lúc người khác đang nhịn cười chờ xem kịch hay, cậu lại như được ăn một viên thuốc an thần.

Tuy rằng cậu không biết cụ thể ba mươi loại nhạc cụ mà Tạ Ngôn Chiêu biết chơi là loại nào, nhưng cậu biết, có hai loại mà cô am hiểu nhất —— một là đàn violin, hai là đàn tỳ bà.

Tạ Ngôn Chiêu có cùng suy nghĩ với "Cao âm phổ hào", cho dù cô có thể học xong cách chơi đàn ghi-ta trong vòng một ngày, thì cũng chỉ là trình độ người mới, căn bản không có đủ tư cách cạnh tranh. Cho nên cô dùng một ngày rưỡi học đàn ghi-ta, lại làm nó thay đổi thành nhạc cụ mà chính mình am hiểu nhất.

Dù sao thì quy tắc cũng không bắt đàn ghi-ta phải phát ra âm thanh của đàn ghi-ta.

Tiếp theo ánh mắt Tạ Ngôn Chiêu lướt qua bên trái, tìm được Ôn Nam Trúc rồi hỏi hắn: "Anh cảm thấy có được không?"

Giọng nói rất bình tĩnh, biểu cảm cũng rất bình tĩnh.

【 Từ đầu đến cuối chị ấy đều bình tĩnh đến đáng sợ, làm sao có thể làm được như vậy? Đến giờ phút này tôi vẫn còn cảm giác máu lửa phun trào! Quá cháy! 】

【 Tạ Ngôn Chiêu cứ thong thả ung dung như kiểu "Biểu diễn xong khúc nhạc này bà đây liền trở về đi ngủ". 】

【 Chị em lầu trên hình dung thật chính xác! Ha ha ha ha ha 】

Ôn Nam Trúc thuộc trường phái diễn viên thực lực, năng lực cảm thụ và lý giải đều rất cao, khi Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu chơi những khúc nhạc đầu tiên, hắn đã bị cuốn vào thế giới do cô tạo ra.

Hắn đắm chìm trong đó, máu chảy cuồn cuộn, tim đập càng lúc càng nhanh, cho đến khi Tạ Ngôn Chiêu kết thúc và nói những lời đó, hắn mới sực tỉnh lại.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu trong tay cô là một cây đàn tỳ bà thực thụ thì hiệu quả sẽ chấn động đến mức nào.

"Tôi có thể nghe lại một lần nữa không, cô biết đánh đàn tỳ bà sao?" Ôn Nam Trúc hỏi.

Tạ Ngôn Chiêu muốn nói không, nhưng vì hắn cũng chưa đồng ý cho Đường Tô biểu diễn nên đổi thành nói: "Không biết Đường Tô có thể tự do..."

Cô còn chưa nói xong, Ôn Nam Trúc đã nói: "Được." Rất khí phách.

Tạ Ngôn Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, đưa đàn ghi-ta cho nhân viên công tác tổ tiết mục, sau đó giơ tay ra để Đường Tô đỡ xuống.

Đường Tô lao tới ôm chặt lấy Tạ Ngôn Chiêu, cậu còn hận không thể bế cô lên xoay mấy vòng.

"Chị ngầu quá!" Cậu kích động nói: "Sao chị lại ngầu như vậy! Thật may vì chị là chị của em, chị của em!"

Câu sau cư dân mạng nghe kiểu gì cũng thấy là cậu đang khoe khoang:

【 Không thể là chị của tất cả mọi người sao? A!!! Ghen tị quá! 】

【 Chị ơi! Em là em gái đã thất lạc nhiều năm của chị nè, mau đến đón em về nhà ~】

【 Bây giờ tôi muốn linh hồn mình xuyên vào Đường Tô! 】

Có cư dân mạng nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi Tạ Ngôn Chiêu lên biểu diễn:

【 Cái đó.........Những người vừa mới cười nhạo cô ấy, có muốn ra đây nói lời xin lỗi không? 】

【 Nói cô ấy nói dối thành tinh, còn nói cô ấy ngay cả đàn ghi-ta cũng không biết chơi...... Nói thật, cô ấy chơi đàn tỳ bà giỏi như vậy, chắc chỉ là lười học chơi đàn ghi-ta mà thôi. 】

【 Xin lỗi! Lăn ra đây xin lỗi đi! 】

【 Thực xin lỗi, tôi từng chửi, tôi quỳ xuống đây. 】

......

Phòng phát sóng trực tiếp đang cãi cọ ầm ĩ, có người đầy lòng căm phẫn muốn thay Tạ Ngôn Chiêu đòi lại công đạo, có người thì khẩn trương quỳ xin lỗi, còn có một đám antifans không dám nói gì và fans của những người khác, trong đó có fans của Thẩm Liên Chi đã đục nước béo cò và fans của Hạ Thừa Dục dẫn đầu gây chuyện.

"Cao âm phổ hào" lặng lẽ rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp dưới sự ồn ào.

*

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu biểu diễn xong, tên cô cùng với hai từ khoá # đàn tỳ bà #, # đàn ghi-ta # đã nhanh chóng leo lên hot search, đoạn biểu diễn kia lại càng gây náo loạn trong giới âm nhạc.

Cư dân mạng đã đưa ra thử thách "Đàn ghi-ta như đàn tỳ bà" để khiêu chiến, những nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà đều rất tích cực "ứng chiến", nhưng đều không có kết quả, đánh đàn ghi-ta không đạt hiệu quả do nhiều lý do như âm sắc không đủ mượt mà, âm thanh không đủ trong, phát ra nhiều tạp âm, ngón tay cũng không đủ lực.

Bọn họ thống nhất cho ra cùng một kết luận đó là, "Trình độ của Tạ Ngôn Chiêu chắc chắn là ở cấp độ lão làng."

Chuyện "Cao âm phổ hào" oanh oanh liệt liệt phát động một cuộc rút thăm trúng thưởng không giới hạn người tham gia liền trở thành một trò cười, ngược lại Tạ Ngôn Chiêu được đẩy lên đỉnh cao, trở thành thần tượng trong giới âm nhạc.

Fans của Hạ Thừa Dục quay cuồng trong cơn địa chấn, mất phương hướng, không biết có nên tiếp tục hoạt động rút thăm trúng thưởng hay không. Tiến thoái lưỡng nan, nếu huỷ bỏ thì chắc chắn sẽ thành trò cười, nhưng nếu tiếp tục thì cũng không có khả năng.

Một lúc sau, "Cao âm phổ hào" xuất hiện, cô ta gửi đến một thông báo trong diễn đàn đại ý nói là không huỷ bỏ hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Nếu đã sai, đã bị chê cười, vậy liền quỳ, đem những lời chế giễu trước đó thành lời xin lỗi và khen ngợi, quỳ xin lỗi chân thành một chút, vậy thì người ngoài cũng có thể bớt cười nhạo bọn họ đi một chút.

Vì thế, hoạt động rút thăm trúng thưởng không giới hạn người tham gia của bọn họ từ "Mau đến xem Tạ Ngôn Chiêu sẽ làm nên trò trống gì trong chương trình" thành "Chúc mừng chúng ta có một nghệ sĩ đàn tỳ bà tài năng xuất sắc!" Hơn nữa còn ghim bài xin lỗi lên top của siêu thoại.

Sau khi bọn họ nhanh chóng xin lỗi, quả nhiên thái độ của người ngoài đối với fans của Hạ Thừa Dục trở nên tốt hơn không ít.

*

Dưới sự yêu cầu của Tạ Ngôn Chiêu, Đường Tô đã chuẩn bị một tiết mục nhảy hip-hop năng động vui vẻ. Cậu bắt đầu học street dance từ năm mười lăm tuổi, kiên trì cho đến hiện tại đã được tám năm.

Cậu có năng lực cảm âm rất tốt, đặc biệt nhất là khả năng điều khiển cơ thể, cậu nắm rõ đến từng chi tiết, mỗi động tác đều rất chuẩn xác, cho dù là động tác khó, sau khi cậu biểu diễn cũng trở nên rất mượt mà.

Mỗi người khi bước vào lĩnh vực mà mình ấm hiểu thì đều tỏa sáng, giống như Đường Tô đang nhảy bây giờ vậy. Ánh mắt của mọi người sẽ không thể khống chế được mà nhìn về phía cậu, tự tin và chói loá như vậy, như thể cậu sinh ra đã thuộc về sân khấu.

Sau khi bị bôi đen thì Đường Tô im lặng một năm. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tìm lại niềm đam mê của mình, người xem qua phát sóng trực tiếp cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui mà cậu truyền tới.

Mà fans của cậu lại bắt đầu hoảng loạn, cảm giác như chính mình trở về mùa hè nóng bức năm đó, thiếu niên hăng hái và khí phách đứng trên sân khấu, đón lấy vinh quang và ánh sáng thuộc về cậu.

Nếu trên đời này có một thứ có thể đả động đến Ôn Nam Trúc, đó chắc chắn là "nhiệt ái", đối với cuộc sống, đối với sinh mệnh, hoặc đối với mỗi một sự vật đều nhiệt tình yêu thích. Tình yêu sẽ tạo ra sức mạnh khiến con người trở nên dũng cảm.

Vì vậy, cuối cùng hai nghệ sĩ mà hắn chọn là Đường Tô và Quan Thắng Thắng.

Hắn không phải trực tiếp nói ra mà là đưa tên cho Tần Y, rồi Tần Y công bố.

Khi Tần Y đứng trên sân khấu nói ra hai cái tên ấy, hắn nghe thấy dưới đám đông bỗng vang lên tiếng khóc nức nở.

Mọi người theo tiếng nhìn qua thì phát hiện người khóc chính là Thẩm Liên Chi.

Thẩm Liên Chi đã điều tra tính cách của Ôn Nam Trúc, biết hắn là người nghiêm túc chính trực, sống rất có nguyên tắc. Nhưng hắn có một điểm yếu, đó là không thể chịu được khi nhìn thấy con gái khóc.

Thẩm Liên Chi không thích khóc, cũng chán ghét nhìn người khác khóc sướt mướt, nhưng nếu nó có thể trở thành một loại vũ khí thì cô ta rất sẵn lòng sử dụng.

Thật ra lúc này Thẩm Liên Chi không hẳn chỉ là diễn xuất, mà cô ta còn bị tức phát khóc.

Một là cô ta biết danh tiếng của Tạ Ngôn Chiêu nhất định đã được xoay chuyển rồi, hoàn toàn có thể ở lại chương trình này, hai là cô ta tốn nhiều tâm tư múa ba lê như vậy nhưng lại không được chọn.

Cô ta nghe thấy Đường Tô được gọi tên thì có chút ngoài ý muốn, rồi lại nghe thấy Quan Thắng Thắng cũng được chọn, điều đó thật ngớ ngẩn.

Cho dù bản thân cô ta không đủ tiêu chuẩn, cũng không nên chọn hai người kia chứ? Khả năng của Hạ Thừa Dục còn không thể so với bọn họ sao? Hơn nữa anh ta có độ nổi tiếng cao và lượng fans đông đảo như vậy.

Fans của Hạ Thừa Dục cũng rất nghi ngờ, nhưng bọn họ vừa mới náo loạn và bị chê cười một trận nên không dám làm ra hành động gì lớn, vẫn đang điệu thấp làm người.

Thẩm Liên Chi từ nhỏ giọng khóc nức nở chuyển sang khóc lóc như điên, trên mặt hay treo nụ cười ngọt ngào lại giăng đầy nước mắt làm cho Ôn Nam Trúc thật sự luống cuống.

"Không phải cô biểu diễn không tốt, thực ra mọi người đều làm rất tốt, rất khó để quyết định chọn ai."

"Ôn lão sư không cần an ủi tôi, tôi biết trình độ mình yếu kém. Tôi không phải cố ý muốn khóc, chỉ là không nhịn được, cảm thấy mình thật vô dụng... Rất xin lỗi lão sư!" Cô ta đứng dậy cúi đầu 90 độ trước Ôn Nam Trúc, sau đó lại cúi đầu trước ống kính: "Rất xin lỗi mọi người!"

Quan Thắng Thắng nghe thấy Tần Y gọi tên mình thì vui đến mức muốn bay lên trời, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Thẩm Liên Chi như người chết nhảy ra.

Cô ta thực sự muốn trợn mắt.

Phải làm sao bây giờ? Thật là khó chịu!

Tròng mắt cô ta không tự chủ được mà hướng lên trên rồi!

Đúng lúc này, Âu Dương Lam lặng lẽ dùng tay che mắt cô ta khiến cô ta phải nhắm mắt lại.

Thẩm Liên Chi khóc như mưa, hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Ôn Nam Trúc vội nói: "Tôi sẽ rút lại hai suất này, mọi người để tôi về suy nghĩ thêm biện pháp để có thể vẹn toàn."

"Cái gì!" Quan Thắng Thắng đẩy tay Âu Dương Lam ra, đứng lên.

Không thể nào! Cô ta đã cố gắng rất nhiều mới có được suất này! Trong cuộc đời cô ta, số lần được người ưu tú như vậy chọn không nhiều, vậy mà Thẩm Liên Chi khóc một cái liền mất đi?

Nếu thật là như vậy, hôm nay cô ta sẽ không bận lòng về danh tiếng mà đánh một trận với Thẩm Liên Chi.

"Đừng nóng vội! Tôi nói tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý vẹn toàn, chắc chắn sẽ không bất công với ai."

Ôn Nam Trúc đứng trước Quan Thắng Thắng, cố gắng giữ cô ta bình tĩnh.

"Vậy... Vậy được" Giọng Quan Thắng Thắng yếu ớt, ngồi xuống một lần nữa.

Tim của Âu Dương Lam đã nhảy đến cổ họng cũng theo đó rơi xuống lại.

Tần Y rất muốn bảo Ôn Nam Trúc đừng đổi quy tắc, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng thì Ôn Nam Trúc đã nói ra rồi.

Sau khi xong việc hắn hỏi Ôn Nam Trúc sao lại làm như vậy, Ôn Nam Trúc nói hắn không còn cách nào khác, có chút hoảng.

Tần Y phiền muộn không muốn nói chuyện với hắn.

*

Kết thúc thi đấu, các khách mời trở lại hai dãy nhà bên hồ nghỉ ngơi. Tạ Ngôn Chiêu lùi lại đi ở phía sau, cô cảm thấy bên cạnh có người đang đi theo, tưởng đó là Đường Tô nên dừng bước và xoay người lại.

Vừa xoay một cái thì suýt chút nữa đụng vào vai người kia.

Cô ngửi được một mùi hương tươi mát giống như gỗ, ngay lập tức nhận ra người này không phải Đường Tô.

Hoảng hốt lui về phía sau, vì mắt cá chân bị thương nên cô đi dép, lúc nhấc chân lùi ra sau, chỉ có chân di chuyển, dép còn ở chỗ cũ. Chân vừa chạm đất thì suýt nữa liền ngã xuống.

May mắn là người trước mặt bắt được cánh tay cô, giúp cô đứng vững.

Sau đó bàn tay kia dọc theo cánh tay hướng xuống lòng bàn tay cô, từ lòng bàn tay phủ tới đầu ngón tay. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Tạ Ngôn Chiêu vô cùng chấn động, 'xoát' một cái rút tay ra.

"Anh làm gì vậy!" Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn rõ mặt người đối diện.

Là Hạ Tàng Phong.

Anh hơi giật mình, sau một lúc lâu, có chút xin lỗi nói: "Tôi chỉ muốn xem ngón tay của cô một chút."

"Ngón tay? Xem ngón tay của tôi làm gì?"

"Cô dùng kỹ thuật đánh đàn tỳ bà gãy đàn ghi-ta, ngón tay chắc chắn đã bị đứt ra, tôi chỉ muốn xem có nghiêm trọng hay không thôi."

Tạ Ngôn Chiêu sửng sốt.

Ngón trỏ bên tay trái của cô quả thật bị đứt ngay chỗ khớp xương trong lúc ấn dây đàn, dây đàn xiết chặt làm cho cô đau nhức. Còn một chỗ là trong lúc tay phải quét dây đàn bị cắt qua da.

Nếu như là thân thể ban đầu của cô, sẽ không có chuyện bị đứt tay như thế này xảy ra, bởi vì cô luyện tập đánh đàn hằng ngày, đầu ngón tay dày lên một lớp chai, cho dù có bảo dưỡng tốt đến cỡ nào cũng không xoá bỏ được.

Nhưng đôi tay này 20 năm trước chỉ cầm máy ảnh, mềm mại như mây, mấy năm qua lại được cô chăm sóc tỉ mỉ, không có một chút vết chai nào.

Cho nên tối nay cô đột nhiên sử dụng kỹ thuật mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ bị thương.

"Trong phòng tôi có băng cá nhân, tôi đi lấy cho cô."

Tạ Ngôn Chiêu định nói không cần, nhưng người đi quá nhanh, cô đành phải về trước.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, đứng dậy đi mở cửa.

Hạ Tàng Phong đứng trước cửa, không định vào.

Tạ Ngôn Chiêu xoay người đi vào trong phòng, nói: "Anh vào đi."

Cô ngồi trên ghế sofa, tự nhiên mà đem bàn tay mở ra hướng về phía anh.

Hạ Tàng Phong ngồi đối diện cô, dùng tay mình nâng mu bàn tay cô lên.

Tay Tạ Ngôn Chiêu rất nhỏ, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay anh, chỉ cần anh cuộn ngón tay lại là có thể hoàn toàn bao bọc tay cô.

Hạ Tàng Phong lấy lại tinh thần, áp những suy nghĩ kỳ quái trong đầu mình xuống.

Anh dùng bông tăm giúp cô khử trùng.

"Nhất định là rất đau phải không? Nhưng lúc cô biểu diễn nhìn như thế nào cũng thấy rất bình tĩnh." Lúc đó xem cô thật sự giống như không cảm thấy đau đớn.

Tạ Ngôn Chiêu lời thật mà nói: "Nhiều người như vậy nhìn tôi, còn có bao nhiêu máy quay, cho dù đau thì tôi cũng phải nhịn thôi."

Tay đứt ruột xót, sao có thể không đau. Nhưng mọi đôi mắt ở hiện trường đều đang mở to mà nhìn cô, khiếp sợ không tin rằng âm thanh là phát ra từ ngón tay cô, nếu cô để lộ một chút đau đớn nào thì không phải rất mất mặt sao?

"Cho nên... chỉ kêu đau ở trước mặt Đường Tô thôi sao?"

"Ừ, người nhà."

Ở trước mặt người nhà, muốn kêu to hay làm ra vẻ gì cũng không sao, đều không mất mặt.

Tạ Ngôn Chiêu vừa nói xong, Đường Tô liền bước vào.

Cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ. Cậu vốn định qua xem vết thương trên mắt cá chân của Tạ Ngôn Chiêu, không ngờ lại gặp được Hạ Tàng Phong, còn nghe được một đoạn đối thoại như vậy.

Cậu rất tự trách, ngồi xổm xuống ôm chặt Tạ Ngôn Chiêu: "Chị, em không biết ngón tay chị bị thương, xin lỗi chị!"

Cậu còn ô ô mà khóc lên làm Tạ Ngôn Chiêu nghi ngờ không phải tay cô bị đứt, mà là đầu.

"Em không biết có người ở đây sao, không sợ mất mặt hả?"

Tạ Ngôn Chiêu vừa nhắc nhở, Đường Tô liền buông lỏng tay ra, sau đó dùng ống tay áo lung tung lau mắt.

Sau khi thấy cậu buông tay ra khỏi eo Tạ Ngôn Chiêu, đôi mày đang nhăn lại của Hạ Tàng Phong mới dần dần giãn ra. Nhưng chợt nhăn lại lần nữa ——

Đường Tô nhận lấy que tăm bông trong tay Hạ Tàng Phong, nói với anh: "Cảm ơn cậu, Thừa Dục, việc này cứ để tôi, cậu về nghỉ ngơi đi."

Sao lại có người như vậy chứ! Hạ Tàng Phong cảm thấy bất lực tột cùng, nhưng cũng không thể làm gì được, ai bảo người ta là em trai ruột, còn anh chỉ là người ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com