Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.2: Xếp hạng (2)

Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng, thi đấu lại được tổ chức vào buổi tối.

Đây là một màn trình diễn rất đặc sắc, tổng cộng mười tám phút.

Mở đầu là Hạ Tàng Phong đã không còn sinh khí, sau đó ống kính chuyển đến bên cạnh một cái cây phủ kín đèn lồng giấy lấp lánh, tầm mắt nhìn theo lồng đèn hướng lên trên, là Quan Thắng Thắng đã bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch.

Quan Thắng Thắng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài, thậm chí còn rơi cả giày, đèn lồng giấy lung lay trong gió như ma trơi u ám.

Sau đó chính là các nghệ sĩ lần lượt lên sân khấu, cùng chất vấn, nghi ngờ, suy đoán lẫn nhau. Ống kính tập trung vào biểu cảm và ánh mắt biến hoá của từng người.

Sau khi kết thúc biểu diễn, mọi người trở về dãy nhà phía nam.

Cũng giống như ngày cuối cùng của kỳ đầu tiên, nghệ sĩ và người đại diện ngồi đối diện nhau ở hai phía của một cái bàn dài, chỗ ngồi cũng sắp xếp giống như vậy.

Tần Y ngồi gần Hạ Tàng Phong, còn có thêm một người nữa, đó là Ôn Nam Trúc ngồi đầu bàn nơi có Quan Thắng Thắng.

Khi nhìn thấy thứ tự chỗ ngồi, Quan Thắng Thắng giống như bị một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu.

Kỳ trước cũng ở vị trí này cô ta xếp hạng nhất từ dưới lên, không lẽ lần này cũng như vậy?

Nhưng kỳ này cô ta không hề trợn trắng mắt mà!

Cõi lòng bắt đầu nhớ lại trong bảy ngày qua mình có làm ra hành động gì quá kích hay không. Ngoại trừ lần mà Thẩm Liên Chi khóc khiến cảm xúc của cô ta có chút kích động, còn lại thì chẳng có gì cả.

À, còn có hôm ngồi trong xe ngắm cảnh, Thẩm Liên Chi kêu cô ta đừng nói chuyện, cô ta tức giận nên bỏ về.

Quan Thắng Thắng đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy Ôn Nam Trúc nói bên tai: "Chúc mừng Thắng Thắng, lần này cô hạng nhất."

Quan Thắng Thắng ngẩn người trong chốc lát, nhìn thấy Âu Dương Lam ở đối diện đang kích động đến rơi nước mắt mới hiểu được những lời Ôn Nam Trúc vừa nói là gì.

Nhưng cô ta vẫn không thể tin nổi: "Là từ trên xuống có phải không?"

Ôn Nam Trúc bật cười: "Đúng vậy, là từ trên xuống."

"A!!" Quan Thắng Thắng nhảy dựng lên từ chỗ ngồi "Tôi hạng nhất rồi!!"

【 Quan Thắng Thắng mừng muốn điên rồi. 】

【 Tuy cô ta làm người không ra gì nhưng kỹ thuật diễn xuất của cô ta đúng là không có gì để chê. 】

【 Hai người đổi chỗ cho nhau à, Hạ Thừa Dục thế mà lại là hạng chót. 】

【 Thời lượng lên hình của cậu ấy quá ít, không có tí ti không gian phát huy nào cả. 】

【 Fans của cậu ta để yên à? 】

【 Fans của cậu ấy hiện tại không dám lộ mặt ra ngoài... 】

【 Thứ hạng của Thẩm Liên Chi cũng không cao. 】

【 Bình thường mà, kỹ thuật diễn xuất của cô ta quá đơn điệu, chỉ thích hợp diễn phim thần tượng não tàn, không có gì nổi bật. 】

Xếp hạng của năm nghệ sĩ trong kỳ này đúng là hoàn toàn đảo ngược lại so với kỳ trước, chỗ ngồi không thay đổi là vì muốn bắt đầu từ Ôn Nam Trúc ——

Kỳ trước hạng nhất từ dưới đếm lên là Quan Thắng Thắng, kỳ này trở thành hạng nhất từ trên xuống, mà hạng nhất kỳ trước là Hạ Thừa Dục, kỳ này lại là hạng chót. Thẩm Liên Chi và Cao Phùng Hạc cũng đổi thứ hạng cho nhau.

Chỉ có Đường Tô, kỳ trước là hạng ba, kỳ này cũng vẫn là hạng ba.

*

Buổi tối khi Quan Thắng Thắng trở về phòng cũng là nhảy về, còn cố tình ở trước mặt Thẩm Liên Chi xoay 2 vòng —— lần này cô ta xếp hạng nhất từ trên xuống cơ mà, còn Thẩm Liên Chi chỉ xếp hạng hai từ dưới lên!

Thật là phong thủy luân chuyển, Quan Thắng Thắng buổi tối nằm mơ cũng cười ra tiếng.

Vào khoảnh khắc công bố thứ hạng, Thẩm Liên Chi hiếm khi không lộ ra vẻ mặt tươi cười hằng ngày của cô ta, cả một đêm trên mặt đều là tử khí âm trầm, đặc biệt là khi Quan Thắng Thắng cố ý khoe khoang nhảy múa trước mặt cô ta, cô ta tức giận đến xanh cả mặt.

Lãnh Xu lúc này cũng không dám đụng vào cô ta, chỉ có thể an ủi cô ta hai câu khi rời đi vào hôm sau: "Lần này là do em sai sót, không còn cách nào. Lần sau chúng ta kéo phiếu bầu về là được, vẫn còn vài kỳ nữa."

Thẩm Liên Chi bình tĩnh hơn so với Lãnh Xu tưởng, không nổi giận, chỉ xụ mặt nói một câu: "Nếu là do sai sót của em, vậy em sẽ đem nó bù lại."

Cô ta đã xin được phương thức liên lạc của Ôn Nam Trúc trong chương trình.

Ôn Nam Trúc là ảnh đế trẻ nhất trong giới giải trí, mới hai mươi tám tuổi, chỉ dựa vào một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh hiện thực, một lần liền thu về bảy hạng mục giải thưởng lớn.

Hắn ta không phải diễn viên xuất thân chính quy, không học qua một khoá đào tạo nào nhưng được mọi người trong nghề công nhận về thiên phú diễn xuất. Diễn xuất của hắn ta tinh tế, cảm xúc được truyền tải dần dần một cách hoàn hảo không thấy dấu vết diễn xuất nào, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật.

Thẩm Liên Chi đã liên lạc với Ôn Nam Trúc, cô ta muốn thỉnh giáo về kỹ năng diễn xuất.

Ôn Nam Trúc giới thiệu cho cô ta vài bộ phim điện ảnh, còn giới thiệu thêm mấy cuốn sách, bảo cô ta đừng nóng vội, có thể bắt đầu bằng cách bắt chước để học hỏi.

Nếu không có thiên phú, hoặc là năng lực lý giải không đủ thì đầu tiên hãy học cách quan sát và bắt chước, bắt chước động tác, biểu cảm và thần thái của người khác, sau đó chờ đến khi bắt chước được y đúc rồi thì hãy thử hoà nhập vào nội tâm nhân vật đó.

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Ôn Nam Trúc đã có một số hiểu biết nhất định đối với năm nghệ sĩ.

Quan Thắng Thắng vừa có thiên phú lại vừa nguyện ý nỗ lực, chỉ là hiện tại còn chưa tìm được thầy giỏi, Cao Phùng Hạc thì đang ở giai đoạn thứ hai, hắn có thể bắt chước vô cùng giống, nếu gặp được một đạo diễn giỏi thì hắn sẽ diễn ổn.

Đường Tô chưa có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực này, vẫn là một tờ giấy trắng, ngây ngô nhưng có linh khí, hình ảnh nhân vật mà cậu thể hiện cho dù là người đã ở trong ngành nhiều năm cũng diễn không ra được. Về phần Hạ Thừa Dục... không thấy anh có hứng thú đối với chuyện này.

Cuối cùng là Thẩm Liên Chi, mỗi lần diễn đều như nhau. Cá nhân Ôn Nam Trúc cho rằng cô ta không quá thích hợp với nghề này, nhưng ngoại hình của cô ta thì hợp. Nói cách khác, nếu cô ta phát triển theo hướng thần tượng thì sẽ tốt hơn là diễn viên.

*

Thẩm Liên Chi theo lời Ôn Nam Trúc hướng dẫn mà bắt chước một vài đoạn diễn xuất, sau đó cô ta phát hiện mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng, vì cô ta không thể kiểm soát được các cơ mặt của mình. Những biểu cảm của diễn viên trong phim như là hạ mí mắt, nhướng mày, trán nổi gân xanh... tất cả cô ta đều không làm được.

Cô ta muốn hẹn gặp Ôn Nam Trúc để nhờ hắn ta tự mình chỉ đạo một chút.

Hẹn vài lần, Ôn Nam Trúc đều nói không có thời gian.

Thẩm Liên Chi quyết tâm chủ động xuất kích, cô ta nhớ trong lúc quay chương trình hắn có nói muốn đi xem buổi biểu diễn của Tạ Ngôn Chiêu, vào ngày 23.

Cô ta muốn tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Nhưng vấn đề là — cô ta không biết địa điểm và thời gian cụ thể. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền gọi cho Đường Tô để dò hỏi thông tin.

Đường Tô không trực tiếp trả lời cô ta mà hỏi ý kiến của Tạ Ngôn Chiêu.

Một ngày trước, Tần Y cũng hỏi Tạ Ngôn Chiêu về thời gian và địa điểm biểu diễn.

Cô nghĩ, không lẽ mấy người này muốn làm đàn kiến kéo đến xem buổi biểu diễn của cô à.

*

Sau khi kỳ hai của chương trình kết thúc, mọi người được nghỉ một khoảng thời gian dài, hơn nửa tháng. Nhưng trong nửa tháng đó, mười khách mời còn có một buổi quay ngắn kéo dài một ngày, địa điểm là khu bắn súng sơn ở ngoại ô thành phố.

Khi Đường Tô và mọi người xuất phát tới khu bắn súng, Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở trên xe không ngừng oán giận: "Đi đến mấy chỗ như vậy làm gì? Chơi thôi sao? Mấy thứ đó bắn trúng người rất đau, đây không phải là đang tra tấn khách mời à? Nói trước cho biết, chị không chơi, chết cũng không chơi."

Hai tiếng sau...

Đường Tô đem trang phục bảo hộ ướm lên người Tạ Ngôn Chiêu, bị cô đưa tay gạt ra: "Chị không mặc!"

"Mặc đi chị, ai cũng mặc." Đường Tô khuyên cô.

"Bọn họ mặc thì chị liền phải mặc sao?"

"Quần áo của chị quá nổi bật, rất dễ bị bại lộ, đến lúc đó đi vào chị nhất định sẽ là cái bia sống."

"Chị không có ý định chơi."

"Chị mà không chơi thì không ra ngoài được."

Tại thời điểm trước khi đi vào khu trò chơi, Tần Y đã lấy tất cả điện thoại và chứng minh thư của mọi người, sau khi trò chơi kết thúc mới trả lại.

Cho nên không ra ngoài trước được, mà chỉ cần có một người không tham gia thì trò chơi này sẽ không thể bắt đầu.

"Tên Tần Y này sao mà gian trá như vậy chứ!"

Tạ Ngôn Chiêu vừa mắng Tần Y xong, Tần Y liền xuất hiện phía sau cô: "Tạ lão sư chú ý lời nói, đang phát sóng trực tiếp đấy."

Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại trừng hắn, ánh mắt chứa đầy u oán và phẫn uất nhưng không nói gì, chỉ bĩu môi. Tần Y nhìn cô, tâm trạng rất tốt, còn cười ra tiếng.

Cuối cùng hắn cũng đáp lại được một ván, để cô cũng nếm thử cảm giác nghẹn lời.

Tạ Ngôn Chiêu cực kỳ không tình nguyện, Đường Tô chỉ có thể chậm rãi giúp cô mặc trang bị, đầu tiên là áo ngụy trang, áo chống đạn, lại đeo kính bảo vệ mắt cho cô, cuối cùng là đội mũ bảo hộ, cậu cẩn thận giúp cô thắt chặt phần bao ở cằm.

Sau khi mặc tốt, nhân viên công tác cố định một chiếc gopro lên mũ của họ, sau đó phát màu đạn và dạy bọn họ cách sử dụng.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Tần Y nói một chút về mục đích và quy tắc của trò chơi lần này: "Kỳ tiếp theo chúng ta sẽ quay ở chỗ có hoàn cảnh tương đối gian khổ, và kết quả thi đấu lần này có liên quan đến kỳ tiếp theo, nó quyết định điều kiện phòng ở của mọi người."

"Mỗi người đều có màu đạn khác nhau, nếu bị cùng một màu đạn bắn trúng ở trước ngực và sau lưng thì có nghĩa là đã 'chết'. Kết quả chính là xem mỗi người 'giết' được bao nhiêu."

Nghĩa là, chỉ khi bắn trúng cùng một người ở cả hai mặt, mới đại biểu cho việc đã 'giết' được người đó.

Khi Tạ Ngôn Chiêu nghe được câu "hoàn cảnh gian khổ", cô đã biết hôm nay mình không thể thua.

*

Mười khách mời lần lượt được nhân viên đưa vào sân và ở những vị trí khác nhau.

Toàn bộ diện tích sân vô cùng lớn, hơn một ngàn mét vuông, được xây dựng bằng gạch đá, có những bức tường chắn chia cắt các không gian, bên trong giống như mê cung, có cây cối, lốp xe, thùng dầu và những chiếc xe bỏ đi làm vật che chắn.

Không có camera man, chỉ có máy quay trên khu vực quan sát toàn cảnh.

Phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy hình ảnh từ máy quay đó, có thể nhìn thấy người, nhưng âm thanh thì không rõ.

Sau khi trò chơi kết thúc, hình ảnh từ gopro sẽ được cắt ghép và biên tập thành một phiên bản VIP phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tạ Ngôn Chiêu đã đi nửa ngày bên trong sân mà không gặp một ma nào, khi cô đang chuẩn bị thả lỏng người thì một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện sau bức tường gạch.

Không phải Đường Tô, hôm nay Đường Tô đi giày trắng, vì thế cô dựa vào tường lén lút tiến lên trước vài bước.

Cô vừa định ngắm bắn vào cẳng chân nọ thì người nọ đã công khai bước ra ngoài, đi đến trước mặt Tạ Ngôn Chiêu.

Câu đầu tiên: "Anh tha cho em một mạng."

Tạ Ngôn Chiêu di chuyển ánh mắt từ kính ngắm ra thì nhìn thấy Cao Phùng Hạc không hề che chắn gì mà hoàn toàn bại lộ trước mặt cô.

Hôm nay hắn trông có vẻ thuận mắt hơn, mái tóc vuốt keo vạn năm bất động được che dưới chiếc mũ giáp, chỉ nhìn một cách đơn giản thì trông cũng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Nhưng hắn vừa mở miệng nói cái quái gì vậy?

Cái gì gọi là tha cho cô một mạng? Hắn bị điên thật à? Ai tha cho ai?

Tạ Ngôn Chiêu nâng tay lên và bắn cho hắn một phát.

"Pằng" một tiếng, viên đạn màu đỏ thẫm nổ tung trước ngực hắn như máu.

Cao Phùng Hạc cúi đầu nhìn thuốc màu chỗ ngực trái bị bắn trúng, có chút bất ngờ: "Em bắn... rất chuẩn đấy."

Tạ Ngôn Chiêu lườm hắn một cái.

Nói nhảm! Cô đã học một khoá bắn súng chuyên nghiệp ở thế giới ban đầu, có thể không chuẩn sao?

Nếu được, cô có thể bắn cho hắn một phát ngay giữa trán.

Cao Phùng Hạc cười cười: "Anh cho em bắn, bắn bao nhiêu cũng được."

Hắn lên tiếng càng ngày càng thần kinh, nhưng Tạ Ngôn Chiêu lúc này một lòng chỉ muốn thắng, để cho cô bắn là được.

Nhưng sau đó hắn lại nói một câu: "Chỉ cần bắn xong có thể làm em nguôi giận."

Ngón tay bóp cò súng của Tạ Ngôn Chiêu hạ xuống.

Hắn có ý gì?

Cao Phùng Hạc tiến lại gần cô vài bước, Tạ Ngôn Chiêu lập tức đưa súng lên một lần: "Anh đứng xa tôi ra chút."

Cao Phùng Hạc làm lơ lời nói của cô, lập tức tiến tới, sau đó nắm nòng súng làm họng súng chĩa vào ngực chính mình — ngay cái chỗ thuốc màu vừa nổ ấy.

Tạ Ngôn Chiêu: "..."

Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy muốn chém một thứ gì đó.

Cao Phùng Hạc thấy cô không bắn, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thì cho rằng cô mềm lòng.

"Tiểu Chiêu, đêm hôm đó anh đều nghe được."

Nghe hắn lại gọi mình như vậy, Tạ Ngôn Chiêu thấy đầu ong ong. Hoá ra lần trước hắn bị mắng chưa đủ, giờ còn dám gọi như vậy?

Sau đó cô nghe thấy hắn tiếp tục nói thì cảm giác mọi chuyện đi không đúng hướng.

"Đêm kết thúc kỳ đầu tiên, anh đi tìm em, anh đã nghe thấy em và Đường Tô nói chuyện với nhau. Cậu ấy nói em từng vì anh mà cãi nhau với cậu ấy, cậu ấy còn bảo em chỉ đang diễn trước ống kính. Lúc đó em không phủ nhận." 

Tạ Ngôn Chiêu nhớ lại tình hình đêm đó ở khách sạn: "Anh nghe lén bọn tôi nói chuyện?"

Cao Phùng Hạc thấy Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu khẩn trương, cười nói: "Chỉ là vô tình thôi. Thật ra lúc đó anh cũng muốn hỏi em, nhưng anh sợ em lại không chịu thừa nhận cho nên trong khoảng thời gian này anh đã đi tìm bạn học cũ của em."

Trong lớp Tạ Ngôn Chiêu có 21 người bạn học, cô không biết hắn đang nói ai, nên tiếp tục im lặng.

Cao Phùng Hạc nói tiếp: "Anh vẫn luôn không tin một tháng tình ý đó là giả, vậy nên anh đã đi tìm cô ấy. Em có nhớ không? Lúc đó em đã hỏi cô ấy cách thức liên lạc với anh."

Trong tiểu thuyết, nữ phụ đúng là thông qua người khác mà biết được cách thức liên lạc với Cao Phùng Hạc. Nhưng Tạ Ngôn Chiêu không biết, người kia lại là bạn học của cô ấy?

"Anh hỏi cô ấy, hồi đó em tìm anh có phải chỉ để hoàn thành bài tập không, em đoán cô ấy đã nói gì?"

Không đợi Tạ Ngôn Chiêu phản ứng, Cao Phùng Hạc đã tự hỏi tự trả lời: "Cô ấy nói lúc đó những người khác đúng là học chụp người, nhưng chương trình học của em lại không giống những người khác, giảng viên đã sắp xếp cho em bài tập chụp ảnh kiến trúc của năm sau."

Cao Phùng Hạc nói xong những lời này thì nhìn chằm chằm vào Tạ Ngôn Chiêu, hơn nữa còn tiến lại gần cô thêm một bước.

Họng súng đã kề sát vào hắn, hắn tiến về phía trước làm cán súng lại chống vào Tạ Ngôn Chiêu khiến cô phải lùi lại một bước.

Cô vốn đã cách rất gần tường gạch, lùi một bước này thì lưng liền chạm vào tường.

"Tiểu Chiêu, trước đây em có thích anh đúng không? Em không cần phải gạt anh."

Tạ Ngôn Chiêu đã sắp đến giới hạn chịu đựng, khi nói chuyện cũng đều nghiến răng nghiến lợi. "Không phải tôi, nói một trăm một ngàn lần cũng vậy, tôi không thích anh, chưa từng thích!"

"Anh không tin."

Ba chữ này suýt chút nữa đã chọc điên Tạ Ngôn Chiêu.

Nhưng cô không có thời gian điên, bởi vì cô thấy Cao Phùng Hạc nghiêng người cúi thấp đầu như là muốn hôn cô.

Tạ Ngôn Chiêu lấy ra một nắm đạn màu, trực tiếp ném thẳng vào mặt của hắn.

"Bang!" một tiếng, một cái tát vô cùng vang dội.

Dùng hết mười phần sức lực của cô, tát một cái chấn động đến cả lòng bàn tay cô cũng đều tê dại.

Cô hung tợn nói: "Nếu hôm nay anh dám chạm vào tôi dù chỉ một chút, tôi liền đem tin nhắn 5 năm trước anh hẹn tôi đi khách sạn, còn có chứng cứ anh hãm hại làm cho Đường Tô phải cõng nồi tung ra hết."

Dù là diễn viên hay thần tượng thì việc hẹn fan đi khách sạn đều là sự kiện lật xe vô cùng lớn, vậy nên hắn vẫn luôn không dám hỏi cô lúc đó sao không đến. Nếu chuyện để Đường Tô cõng nồi cũng bị bại lộ, vậy hắn có thể phải trực tiếp rời khỏi giới giải trí.

Cao Phùng Hạc không rảnh để ý đến bỏng rát trên má, lập tức buông Tạ Ngôn Chiêu ra.

"Tránh xa tôi ra một chút!" Tạ Ngôn Chiêu quát.

Cao Phùng Hạc lui về phía sau vài bước.

"Cút! Đừng để tôi lại nhìn thấy anh!"

Khi Cao Phùng Hạc xoay người rời đi, Tạ Ngôn Chiêu nã một phát súng vào lưng hắn.

Cao Phùng Hạc phát ngốc luôn, lúc này rồi mà cô còn nhớ rõ quy tắc trò chơi.

Tạ Ngôn Chiêu bắn xong một phát, chưa hết giận, lại "Pằng pằng pằng" bắn thêm hơn mười phát nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com