Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.1: Tập kích (1)

"Đường Tô không sao, nhưng giờ cậu ấy không có ở đây. Lúc cô đi ra ngoài tìm cậu ấy thì mọi người đã chạy về rồi, hiện tại chắc là đang trong hầm trú ẩn của khách sạn." Hạ Tàng Phong nói.

Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy Đường Tô không sao thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đầu cô hơi đình trệ, sau một hồi lâu mới hỏi lại anh: "Vậy sao anh lại ở đây?"

"Chỗ tôi biểu diễn cách cô khá gần, đang trên đường về thì gặp cô nên liền đưa cô đến hầm trú ẩn gần nhất." Hạ Tàng Phong dừng một chút, nói: "Chỗ này cách khách sạn không xa, khoảng một con phố, chừng hơn 1000m."

Khi Hạ Tàng Phong trả lời câu đầu tiên thì cố ý bỏ qua một chi tiết.

"Vậy sao..."

Tạ Ngôn Chiêu lên tiếng xong thì im lặng không nói chuyện nữa, cô từ từ đánh giá xung quanh.

Đây là một cái hang động gần giống với hầm trú ẩn của khách sạn, ngoại trừ cô và Hạ Tàng Phong ra thì trong động còn có mười mấy người bản địa, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, lúc này đều đang ngồi dựa vào tường. Trên mặt đất chỉ có một tấm thảm, hiện tại đang bị cô đè dưới thân.

Hầm trú ẩn là để tạm thời ẩn nấp khi có chiến tranh, vì thế nên khá chật chội, nhưng không phải do đào bới lung tung mà có, không gian bên trong được sắp xếp rất có quy tắc, đất đá được mài nhẵn nhụi. Hơn nữa, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy trên tường có mấy cái hốc hình chữ nhật, bên trong đựng bình hoa và thú nhồi bông.

Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến chủ đề lần này của chương trình, "Giọt lệ tinh quang", thật sự rất phù hợp với tinh thần của quốc gia này.

Tạ Ngôn Chiêu muốn ngủ trong chốc lát, nhưng đầu quá đau, không ngủ được. Cô nghe thấy những người dân bản địa đang nói chuyện, ngôn ngữ nước L không phổ biến lắm, Tạ Ngôn Chiêu chỉ có thể hiểu được những từ cơ bản.

"Anh có biết họ đang nói gì không?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi Hạ Tàng Phong.

Hạ Tàng Phong ngưng thần nghe một lát, nói: "Đang thảo luận xem lần khủng bố tập kích này khi nào thì kết thúc."

"Khủng bố tập kích?" Tạ Ngôn Chiêu nghi hoặc: "Không phải là chiến tranh sao? Ở khách sạn người ta nói là không kích."

Tổ chức khủng bố nào lại làm ra trận địa đột kích lớn như vậy chỉ để tấn công một đất nước nghèo đến mức gió lùa tứ phía chứ?

"Không phải." Hạ Tàng Phong lắc lắc đầu, "Chiến tranh ở đây đã ngừng từ lâu rồi."

Vị trí địa lý của nước L rất đặc thù, gần đường xích đạo, nối liền ba châu - Á, Âu, Phi, trước khi có danh hiệu "Nước mắt mỹ nhân ngư", nó còn được biết đến với tên gọi là "Hành lang trên biển". Theo lý thuyết, nó được trời cao ưu ái cho ưu thế địa lý, không thể nào kinh tế lại lạc hậu như vậy được, nhưng do có nhiều hoá thạch dẫn đến việc nguồn tài nguyên bị thiếu hụt, cơ sở công nghiệp yếu kém, nền kinh tế bị phụ thuộc nên dễ bị ảnh hưởng từ ngoại giới thông qua khách du lịch.

Bản thân không đủ mạnh, lại nắm giữ vị trí mà những quốc gia khác thèm muốn, cho nên tất yếu sẽ bị các quốc gia đó tiến hành xâm lược vũ trang với ý đồ xâm chiếm. Trong lịch sử của thế giới này, nước L quả thật từng có một thời gian trở thành đất nước thuộc địa. Dù sau đó đã đấu tranh giành lại được độc lập, nhưng chiến tranh vẫn kéo dài mãi không ngừng.

Hạ Tàng Phong khẳng định rằng chiến tranh đã ngừng là vì trong những năm gần đây, nước L đã thiết lập được chính sách ngoại giao, mượn sức mạnh của bốn nước đồng minh ở Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho việc ký kết hiệp nghị ngừng bắn và hiệp nghị hòa bình.

Kể từ đó, nền kinh tế của nước L đã dần hồi phục, bao gồm cả ngành du lịch.

Mà một trong bốn nước đồng minh chính là Hoa Quốc, cho nên xét về mọi mặt, lần này quay chương trình hẳn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.

Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ. Vào ngày cuối cùng bọn họ ở đây thì gặp phải khủng bố tập kích.

Hạ Tàng Phong giải thích: "Khu vực ngoại thành bên này có một quân doanh, kho đạn trong đó bị tấn công. Do khoảng cách gần, sức nổ mạnh của đạn dược lan đến gần đây khiến cho bọn họ nghĩ đó là không kích. Nhưng khi cô ra ngoài cũng không nghe thấy tiếng máy bay đúng không?"

Tạ Ngôn Chiêu nhớ lại một chút, "Đúng là không nghe thấy...... Nhưng kho đạn bị tấn công á? Cái đó làm sao anh biết được?"

Theo lý thuyết, vào lúc này toàn thành phố đã bị tê liệt, mọi tin tức đều bước vào giai đoạn phong tỏa, Hạ Tàng Phong sao lại biết được chuyện đó. Hơn nữa, anh còn biết xung quanh đây có quân doanh? Cô đi ra ngoài nhiều như vậy mà cũng chưa từng phát hiện ra đâu.

"Nghe vị trí rồi đoán, còn có...... Dựa vào kinh nghiệm mà nói."

Tạ Ngôn Chiêu càng nghe càng hồ đồ: "Kinh nghiệm gì?"

Chẳng lẽ là kinh nghiệm bị tập kích?

Hạ Tàng Phong trầm tư một chút rồi nói một cách ngắn gọn: "5 năm trước, tôi ở đây cũng gặp phải một vụ tập kích."

"5 năm trước? Anh đến du lịch à?" Tạ Ngôn Chiêu đầy bụng nghi ngờ, 5 năm trước nơi này đã bình yên rồi sao, đã có thể đi du lịch rồi à?

"Không phải, tôi đến đây để công tác."

"Công tác? 5 năm trước anh mới bao lớn chứ?"

Tạ Ngôn Chiêu thấy anh cũng không chênh lệch với cô mấy, 5 năm trước thì anh khoảng bao nhiêu tuổi? Hai mươi? Mười chín? Dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi học mà đã đi công tác rồi ư?

Hạ Tàng Phong nhìn ra nghi vấn của cô, nói: "5 năm trước tôi mười chín, trong lúc nghỉ hè thì tôi đến đây. Nhà tôi làm trong ngành trang sức nên để tôi đến mua đá quý."

Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy vậy thì nghẹn họng nhìn trân trối, từ từ ngồi dậy. Cô suy nghĩ một chút, mùa hè 5 năm trước, "mình" còn đang bỏ phiếu, đưa nam nhân xuất đạo, mà lúc đó người ta đã vì sự nghiệp trong nhà chạy ngược chạy xuôi.

"Lúc đó chiến tranh kết thúc rồi sao?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

Hạ Tàng Phong lắc đầu: "Đúng lúc nổ ra trận chiến cuối cùng."

"Vậy sao lại để anh đi mua đá quý? Không sợ anh xảy ra chuyện sao?"

Ánh mắt Hạ Tàng Phong khẽ động, không nói gì, chỉ ngồi im ở đó.

Trong hầm trú ẩn có một chiếc đèn dầu đang được đốt sáng đặt ở giữa hang. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mặt anh, Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy vết máu trên đó bị dính bụi đất, tuy nhìn không có vẻ chật vật nhưng lại có chút đáng thương.

Sau một hồi lâu, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Cô có từng nghe qua câu 'loạn thế hoàng kim, thịnh thế ngọc' bao giờ chưa?"

Tạ Ngôn Chiêu gật đầu: "Rồi."

Hoàng kim (vàng) là kim loại quý, dễ nhận biết và có thể cắt nhỏ để sử dụng, ngay cả trong thời chiến thì nó vẫn là đồng tiền có giá trị cao. Nhưng ngọc thì khác, chúng thường được giữ nguyên khối để bảo toàn giá trị, hơn nữa tỷ lệ của ngọc rất phức tạp, nhiều lúc giá trị của một viên ngọc nguyên khối còn cao hơn tổng giá trị của những viên ngọc nhỏ cắt ra từ nó.

Đá quý và ngọc tương tự nhau, khi chiến tranh bùng nổ, giá trị của chúng sẽ giảm xuống mức thấp vô cùng, thậm chí còn không bằng một phần mười giá trị ban đầu.

"Kiếm tiền quan trọng, nhưng có thể quan trọng hơn cả tính mạng sao?" Tạ Ngôn Chiêu nói.

Khóe miệng Hạ Tàng Phong động đậy, cười một chút: "Tôi đương nhiên là quý trọng mạng sống, chỉ là... hoàn cảnh mỗi người khác nhau."

Có lẽ là không thể nói, cũng có lẽ là số tiền đó có tác dụng lớn, nói tóm lại là anh có lý do riêng.

Tạ Ngôn Chiêu thấy anh không muốn nói sâu hơn, cũng không hỏi nữa.

Cô quay lại chủ đề chính: "Vậy cuộc tập kích lần này có giống với chiến tranh lúc trước không?"

"Không giống, 5 năm trước ở đây không chỉ có chiến tranh ngoại xâm, nó còn nổ ra một cuộc nội chiến."

Thần sắc Tạ Ngôn Chiêu mờ mịt, hiểu biết của cô về đất nước này chủ yếu là thông qua tin tức truyền thông, biết từng xảy ra chiến tranh, cũng biết bây giờ bình yên. Còn về nội chiến, cô không rõ lắm.

"Ở quốc gia này có nhiều tôn giáo khác nhau, yếu tố này dẫn đến mâu thuẫn chính trị, phân phối tài nguyên bất công giữa các tôn giáo và làm cho một bộ phận dân chúng bất mãn. Ngoài mặt là vậy, nhưng vấn đề cốt lõi ở đây thực chất vẫn là kinh tế."

Tạ Ngôn Chiêu nghe hiểu, vẫn là quá nghèo.

Tài nguyên nghiêng về một phía mà ngày tháng trôi qua còn không dễ dàng, vậy thì bộ phận dân chúng còn lại chỉ tồn tại thôi cũng khó khăn.

"Vậy bọn họ lấy vũ khí từ đâu? Có ai giúp đỡ họ sao?"

"Đúng vậy." Hạ Tàng Phong gật đầu.

Luôn có những kẻ âm hiểm xảo trá, thích ở phía sau màn thao túng, ngồi xem hổ đấu nhau, chờ đến lúc họ đấu đến lưỡng bại câu thương thì đến thu lợi.

Hạ Tàng Phong tiếp tục nói: "Tuy nhiên, 5 năm trước có viện quân gia nhập, nội chiến và ngoại xâm cùng lúc được dẹp yên, các phần tử khủng bố cầm đầu cũng đã bị bắn chết từ lâu. Những kẻ tập kích lần này, tôi đoán là tàn dư năm đó chạy trốn. Bởi vì cách thức tương tự, đều là tấn công vào quân doanh ở vùng ngoại ô trước rồi mới vào thành phố ném bom."

"Có hơi không may." Hạ Tàng Phong nhìn đầu của Tạ Ngôn Chiêu, "Hình như lần này chỉ có mỗi mình cô bị thương thôi."

Tạ Ngôn Chiêu sửng sốt vài giây, "Thật sự chỉ có mình tôi à?"

"Hình như vậy."

"Vậy đó không phải là không may, mà là quá may mắn."

Không có thương vong chính là may mắn lớn nhất. Tạ Ngôn Chiêu lại nhìn Hạ Tàng Phong, ánh mắt dạo một vòng trên khuôn mặt anh: "Tôi thấy anh cũng không tốt hơn tôi chút nào, đều bị huỷ dung."

Hạ Tàng Phong vốn không để ý, nhưng khi nghe được nửa câu sau của cô, "Xấu sao?"

"Không xấu, nhưng tôi khuyên anh khi trở về tốt nhất nên đến bệnh viện thẩm mỹ làm một liệu trình chăm sóc. Hiện giờ đàn ông cũng cần phải chăm chút vẻ bề ngoài, đặc biệt anh còn là minh tinh, càng cần phải chú ý nhiều hơn!"

Cô nói rất nghiêm túc, như thể trên mặt có sẹo là một chuyện vô cùng lớn vậy.

"Cô có đề xuất bệnh viện nào không?"

"Có, để tôi gửi......" Tạ Ngôn Chiêu định lấy điện thoại gửi cho anh, nhưng giơ điện thoại lên mới nhớ là đã bị rơi hỏng rồi. Tạ Ngôn Chiêu sửa lời: "Khi quay về sẽ gửi cho anh."

"Được."

Nhất thời lại không biết nói gì, Tạ Ngôn Chiêu ngồi ngốc một lát thì bỗng nhiên cảm thấy bụng đói. "Anh có gì ăn không?"

Hạ Tàng Phong sờ sờ trong túi, móc ra hai viên socola.

Tạ Ngôn Chiêu lấy một viên, mở giấy gói ra thì thấy socola đã bị chảy đến không còn hình thù gì.

Có chút ghét bỏ, nhưng đói quá nên cũng ăn luôn.

Hai ngón tay dính socola sền sệt, Tạ Ngôn Chiêu đưa ngón tay lên, định lau, nhưng mà không có giấy.

"Cô cứ lau vào áo tôi đi." Hạ Tàng Phong nói.

"Hả?"

"Không sao đâu, sau khi rời khỏi đây cũng không dùng nữa." Hạ Tàng Phong thấy cô do dự liền chủ động vén vạt áo thun lên.

Lúc này Tạ Ngôn Chiêu mới chú ý tới áo thun của anh bị xé mất một góc, cô nhớ đến vải quấn trên đầu mình, đoán được rằng là anh đã giúp cô băng bó vết thương.

Cô dùng ngón tay lau qua, áo thun màu trắng lập tức xuất hiện một vết bẩn.

"Anh không ăn à?" Cô chỉ chỉ vào viên socola còn lại.

"Bây giờ không thấy đói, cũng không biết phải ở đây bao lâu nữa." Hạ Tàng Phong thu viên socola còn lại vào.

Tạ Ngôn Chiêu có thói quen đeo đồng hồ, khi Hạ Tàng Phong cúi đầu, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ của cô, đã là 10 giờ tối.

"Muốn ngủ thêm một chút không?" Hạ Tàng Phong hỏi.

"Không ngủ được."

Ngoài đau đầu, hoàn cảnh ở đây cũng là một vấn đề lớn, oi bức, không khí không lưu thông, trên người nhão nhão dính dính rất không thoải mái.

Khi Tạ Ngôn Chiêu nói chuyện, cũng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Vừa nhìn một cái thì phát hiện viên ngọc xanh biển mà Paran tặng cho cô đã bị rơi mất, giờ chỉ còn lại sợi dây bện trống rỗng.

Cô nắm chặt tay, biểu tình hoảng loạn, Hạ Tàng Phong vội hỏi cô làm sao vậy.

"Ở đây có một viên ngọc xanh biển, là Paran tặng cho tôi."

Hạ Tàng Phong không biết Paran là ai, nhưng thấy cô khẩn trương như vậy, cho rằng đó là người quan trọng nên liền an ủi nói: "Chờ ra ngoài rồi tôi giúp cô tìm lại."

"Còn không biết khi nào mới ra ngoài được."

"Nhanh thôi, quân đội đã tới rồi."

"Vậy tại sao chúng ta lại không thể ra ngoài?"

"Chắc là nguy hiểm chưa được loại bỏ."

Tạ Ngôn Chiêu nghe xong lời này thì cảm thấy việc đi ra ngoài còn xa vời lắm. Cô nhớ lại trước khi lên máy bay, Ograve phản hồi tin nhắn cho cô, còn có một dãy số điện thoại.

Quả thật bị ông nói đúng rồi, nhưng giờ cô không có điện thoại, không thể gọi cho số đó được.

"Giá mà có điện thoại thì tốt rồi." Tạ Ngôn Chiêu lẩm bẩm tự nói.

"Muốn gọi điện thoại hay là......?"

"Gọi điện thoại."

"Tôi đi mượn giúp cô."

Hạ Tàng Phong đứng dậy, đi về hướng của những người địa phương trong hầm trú ẩn, nói chuyện với họ một chút, sau đó mượn về một chiếc điện thoại di động kiểu cũ, chỉ dùng để nhắn tin và gọi điện.

Tạ Ngôn Chiêu có chút bất ngờ: "Năng lực xã giao của anh giỏi ghê."

Hạ Tàng Phong rũ lông mi xuống, không nói gì.

Khi con người lâm vào tình huống nguy hiểm, mọi năng lực đều sẽ được kích hoạt.

Tạ Ngôn Chiêu bấm gọi cho số điện thoại kia, âm thanh chờ đợi vang lên chưa được bao lâu, đầu dây bên kia đã dùng tiếng anh hỏi tên cô.

"Tạ Ngôn Chiêu." Tạ Ngôn Chiêu dừng một giây, rồi bổ sung: "Fiumi."

Đối phương im lặng một lúc, sau đó hình như Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy bên đó đổi một người khác đến, giọng nói trầm ổn, nói với cô: "Sáu tiếng sau chúng tôi sẽ đến đón cô."

Đối phương nói xong liền cúp máy.

Hạ Tàng Phong nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cảm thấy Tạ Ngôn Chiêu có vẻ cũng không quen biết người kia.

"Đối phương là ai vậy?"

Thần sắc Tạ Ngôn Chiêu cũng có chút mờ mịt, "Không biết, nhưng chắc là có thể cứu mạng được."

Tạ Ngôn Chiêu gọi xong cuộc điện thoại này thì cảm giác thấy được một chút hy vọng.

Cô muốn đem tin tốt này nói cho Đường Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com