Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.2: Rút lui (2)

Buổi sáng đúng 10 giờ, đoàn người được đưa đến sân bay.

Có lính đánh thuê hộ tống bọn họ trở về, hai nam bốn nữ. Những người đó có chứng minh thư, là công dân bình thường, không biết làm ra như thế nào, dù sao cũng sẽ hộ tống bọn họ một đường về nước, thẳng cho đến khi nhìn thấy đoàn người an toàn đặt chân xuống đất mới quay về tổ chức.

Tạ Ngôn Chiêu cảm thán, không hỗ là tổ chức lính đánh thuê có thực lực mạnh nhất toàn cầu, ý thức phục vụ quá chu đáo.

Tạ Ngôn Chiêu không đi cùng với người của tổ tiết mục bởi vì cô muốn đi thăm Ograve nên đã đơn độc rời đi cùng Spirit.

Tới nước M, đem người đưa đến trước mặt Ograve, Spirit mới tính là chính thức hoàn thành nhiệm vụ.

Ograve cùng Eleanor nhìn thấy vết thương trên đầu Tạ Ngôn Chiêu, đau lòng đến mức mặt đều nhăn lại.

Bọn họ để Tạ Ngôn Chiêu ở lại hơn nửa tháng, lúc rời đi miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Bởi vì biết sắp tới sinh nhật của Tạ Ngôn Chiêu, trước khi cô đi còn tổ chức cho cô một buổi tiệc sinh nhật.

*

Ngày Tạ Ngôn Chiêu về nước, Đường Tô tới đón cô, nói cho cô biết chuyện mà bọn họ gặp phải ở nước ngoài đã bị truyền thông đưa tin. Số fans trên Weibo của Tạ Ngôn Chiêu tăng cao, đang có xu hướng tăng lên con số ngàn vạn.

Tạ Ngôn Chiêu mua điện thoại mới, đăng nhập vào tài khoản, nhìn thấy phía dưới bài đăng Weibo mới nhất của mình có nhiều hơn hai trăm vạn bình luận.

Trên cùng là hai bình luận phổ cập về đoàn lính đánh thuê.

Cái thứ nhất là của một cư dân mạng thường xuyên chú ý tin tức quân sự, đang phổ cập kiến thức cho mọi người về tổ chức kia có bao nhiêu thần bí, có bao nhiêu cường hãn, một cái khác là tò mò Tạ Ngôn Chiêu làm thế nào để gọi người đến, còn lại đều là điên cuồng thổi rắm cầu vồng.

*Thổi rắm cầu vòng: Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.

Khu bình luận ngoại trừ người qua đường và fans của cô, còn có tài khoản《 Hoa Lộ 》tích xanh, bốn nghệ sĩ tham gia 《 Hoa Lộ 》, cùng với fans của bọn bọn họ đều tới cảm ơn Tạ Ngôn Chiêu đã "ra tay tương trợ".

Rốt cuộc nếu không phải cô gật đầu thì bọn họ cũng không thể an toàn rời đi nhanh như vậy.

Chuyện này thật ra được tính là sự cố trọng đại trong khi quay chương trình, phía chính chủ tự nhiên muốn tỏ thái độ cảm ơn cô, các nghệ sĩ trong đó chắc chắn cũng muốn tỏ thái độ.

Có vài nghệ sĩ lên tiếng tương đối cứng nhắc, là chính chủ, nhưng như là đoàn đội thao tác, nhưng cũng có vài người rất chân thành, tỷ như Quan Thắng Thắng.

Riêng Quan Thắng Thắng đã đơn độc đăng một bài Weibo có tag @ Tạ Ngôn Chiêu, thời gian đăng rất sớm, so với tài khoản《 Hoa Lộ 》 tích xanh còn sớm hơn.

"Cảm ơn chị Ngôn Chiêu siêu cấp xinh đẹp đã bao vệ cái mạng nhỏ này của em, em tưởng xin lỗi chị về những chuyện không vui trước kia! Về sau chị chính là ân nhân của em, chị ruột của em! Yêu chị nhiều! [ thân thân ][ hoa hồng ]"

Cư dân mạng vừa nhìn thấy liền biết ngay là Quan Thắng Thắng tự mình viết mà không phải đoàn đội, bởi vì có lỗi chính tả.

Lỗi chính tả bị Âu Dương Lam phát hiện đầu tiên, lập tức kêu cô ta sửa lại. Cô ta sửa hai lần, mới thay "bao" thành "bảo", "tưởng" thành "muốn".

Âu Dương Lam dặn dò cô ta: "Lần sau em đăng Weibo có thể để đoàn đội xét duyệt trước một chút có được không?"

Quan Thắng Thắng cự tuyệt: "Weibo rất quan trọng em phải đăng trước, nếu không sẽ bị tụt lại so với người khác, không thể hiện được thành ý và dụng tâm của em."

Âu Dương Lam cạn lời, rõ ràng khoảng thời gian trước còn đang mắng cô ta có phải bị Tạ Ngôn Chiêu hạ cổ hay không. Bây giờ trong hai ta ai mới là người trúng cổ.

Sau khi nghệ sĩ tỏ thái độ, fans cũng sẽ hành động, đại fans của Hạ Thừa Dục "Cao âm phổ hào", lần này còn làm tốt hơn so với Hạ Thừa Dục, trực tiếp đẩy bình luận của nghệ sĩ trôi ra phía sau.

Cô ta đăng một hàng dài lời cảm ơn, còn gắn thêm một cái nhãn dán "Quỳ tạ". Có cô ta đi đầu, tiểu fans tự nhiên cũng sẽ làm theo.

Bình luận của Hạ Thừa Dục càng ngày càng rớt xuống phía sau, có lướt nửa ngày cũng không đến.

*

Tạ Ngôn Chiêu nhìn những bình luận đó, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng như sống sót sau tai nạn.

Cô cũng nhớ lại chuyện trước khi đi nước ngoài mình còn muốn tổ chức rút thăm trúng thưởng.

Cô nghiên cứu không được, đi hỏi Đường Tô. Đường Tô đã từng tổ chức vài lần thưởng, tuy rằng đã hơn một năm trước, nhưng vẫn còn nhớ rõ quá trình.

Cậu hỏi Tạ Ngôn Chiêu: "Chị muốn thưởng cái gì? Cho bọn họ cái gì?"

Tạ Ngôn Chiêu nói: "Đưa tiền đi, tiền là thiết thực nhất. Chọn một trăm người, một người một vạn, em cảm thấy thế nào?"

Đường Tô há to miệng: "......Chị, chị đúng thật là có tiền, cũng thật hào phóng."

Tạ Ngôn Chiêu lắc đầu: "Rất nhanh sẽ không có tiền nữa, nhưng mà khó có được vui vẻ, cũng làm mọi người vui vẻ chung."

Lần này thuê đoàn lính đánh thuê, Tạ Ngôn Chiêu không tốn tiền, bởi vì đối phương xem mặt mũi của Ograve, nhưng những người khác vẫn phải bỏ tiền, con số không hề nhỏ, nhưng so với tính mạng thì cũng chỉ là vật ngoài thân.

Đường Tô thay Tạ Ngôn Chiêu tổ chức một lần rút thăm trúng thưởng, nội dung là: Đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại liền muốn chia sẻ phúc khí đến cho mọi người.

Hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này làm cho cư dân mạng bị chấn động không hề nhẹ, rốt cuộc thì bọn họ còn chưa gặp qua nghệ sĩ nào có mức rút thăm trúng thưởng lớn như vậy. Cứ việc Tạ Ngôn Chiêu hiện tại không tính là nghệ sĩ, nhưng ở trong mắt bọn họ thì cũng không khác biệt lắm.

Sau đó, Tạ Ngôn Chiêu có nhiều thêm một cái danh hiệu, gọi là "Trăm vạn tỷ". Nhưng Tạ Ngôn Chiêu ngại nó khó nghe nên không cho bọn họ gọi như vậy.

Sau khi Tạ Ngôn Chiêu rời khỏi nước L, có liên hệ lại với Tân Sa, thông qua hắn biết được Paran hết thảy đều tốt, còn biết thêm chuyện có người đã quyên góp một khoản tiền cho nước L, những gia đình bị tổn hại kinh tế vì lần tập kích này đều nhận được trợ cấp.

*

Bởi vì sự cố lần này ảnh hưởng vô cùng lớn, tổ tiết mục phải điều chỉnh lại toàn bộ, cho nên sau khi kết thúc kỳ quay, năm nghệ sĩ có một kỳ nghỉ rất dài.

Vào một buổi chiều nhàn nhã bình thường, Tạ Ngôn Chiêu đi từ trong phòng luyện nhạc đi ra, không ngờ lại gặp được Tần Y ở ngoài cửa.

Một thời gian không gặp, cảm giác hắn mảnh khảnh đi không ít, gương mặt vốn đã có đường nét rõ ràng nay lại càng sắc nét hơn.

"Anh đứng ở chỗ này, không phải là đang chờ tôi chứ?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.

Tần Y cười gật đầu, "Phải, tôi đang chờ cô."

"Sao anh biết tôi ở chỗ này?" Tạ Ngôn Chiêu nói.

"Hỏi Đường Tô."

Tạ Ngôn Chiêu liền hiểu rõ: "Có chuyện gì sao?"

"Tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi."

Tần Y dẫn Tạ Ngôn Chiêu đi vào quán cà phê ở phụ cận, chính là chỗ mà cô thường xuyên đi tới sau khi luyện đàn xong.

Sau khi ngồi xuống, Tần Y gọi phục vụ kêu hai phần đồ uống, một phần là cafe đá kiểu Mỹ cho chính mình, một phần là nước chanh cho Tạ Ngôn Chiêu.

Tạ Ngôn Chiêu vừa mới uống được một ngụm nước chanh thì nghe hắn nói: "Vẫn luôn không có cơ hội chính thức cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô, có khi hiện tại tôi không còn cơ hội ngồi ở chỗ này."

Nếu không nhờ có Tạ Ngôn Chiêu, không đề cập tới nghề nghiệp kiếm sống của hắn, thậm chí có khi hắn cũng không thể toàn thân mà ngồi ở đây, lành lặn hít thở không khí, thản nhiên uống cà phê.

"Anh thật sự cảm ơn tôi?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi lại.

"...... Đương nhiên."

Con người hắn thoạt nhìn rất giả sao? Điều này mà cũng phải hoài nghi?

"Vậy anh lấy thành ý ra a." Tạ Ngôn Chiêu liền không cùng hắn nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Trước đó tôi nói hợp tác......"

"Tôi chính là muốn cùng cô nói chuyện này." Tần Y nói nhanh: "Tôi đồng ý, đây là bản kế hoạch quay của kỳ tiếp theo, cô có thể xem."

Tần Y không chỉ nói miệng, lần này hắn trực tiếp đem theo bản kế hoạch lại đây.

Tạ Ngôn Chiêu mở trang thứ nhất ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hàng chữ to ở trên cùng: Địa điểm quay —— Mật Thành.

Cô lập tức trợn tròn mắt, kinh hỉ nói: "Là Mật Thành? Thật sao?"

"Thật, đã quyết định rồi." Tần Y nói.

"Anh đúng là có thành ý." Tạ Ngôn Chiêu rất vừa lòng.

Còn có thành ý hơn so với dự đoán của cô.

Mật Thành, nơi đó là quê của Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô, ba mẹ của bọn họ đều đang ở đó, hai vạn mẫu đất, mười vạn con dê, và năm vạn trâu cũng đang ở đó.

Lại nói, thật ra bọn họ không tính là người Mật Thành. Đầu thời kỳ kiến quốc, đất nước phát triển mạnh nông nghiệp và chăn nuôi, người trong nhà thế hệ trước đi theo bộ đội chuyển qua đó. Bởi vì bản thân có chút của cải, sản nghiệp liền càng làm càng lớn, sau đó liền trực tiếp định cư ở đó.

*

Biết được địa điểm quay tiếp theo là quê của bọn họ, Đường Tô cũng rất cao hứng, bởi vì cậu đã có một khoảng thời gian rất dài chưa trở về —— bị tin đồn xấu làm ảnh hưởng, cả Tết âm lịch năm ngoái cậu cũng không trở về.

"Hiện tại liền nói cho ba mẹ tin tức tốt này!" Tạ Ngôn Chiêu muốn gọi điện thông báo cho ba mẹ.

"Đừng gọi, để tạo bất ngờ đi." Đường Tô kiến nghị.

Tạ Ngôn Chiêu bất đồng ý kiến: "Vẫn là nói trước đi, như vậy cả hai người liền có thể vui vẻ từ hôm nay."

Biết bọn họ thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện ở nước ngoài, hai vợ chồng ở trong nhà khóc rất lâu, nên làm cho bọn họ thay đổi tâm tình.

Đường Tô vừa nghe liền cảm thấy thập phần có đạo lý: "Vậy chị gọi đi!"

Tạ Ngôn Chiêu gọi vào điện thoại trong nhà, nói tin tức bọn họ sắp về nhà quay chương trình cho ba mẹ biết.

Ba mẹ bọn họ sửng sốt một chút, tiện đà vui vẻ nói: "Thật sao? Vậy thật tốt quá! Chúng ta chuẩn bị trước một chút!"

"Không cần phải chuẩn bị gì đâu, nhìn thấy hai người là tốt rồi!"

"Không không không, phải chuẩn bị chứ, tổ tiết mục của hai đứa có rất nhiều người đúng không, mời bọn họ đến nhà chơi nữa."

Hai vợ chồng lải nhải cúp điện thoại.

Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô biết bọn họ hiếu khách nên cũng không nói cái gì.

*

Lần này không phải tập trung đi, các tổ khách mời tự xuất phát đi Mật Thành trước, sau đó hội hợp ở Mật Thành.

Sau khi đến sân bay, Tạ Ngôn Chiêu bọn họ ngoài ý muốn gặp phải Quan Thắng Thắng và người đại diện của cô ta.

Gửi vận chuyển hành lý xong, trong tay Đường Tô còn có một túi hành lý loại nhỏ 18 tấc và một cái giỏ xách tay tiểu xảo.

Giỏ xách tay này vừa thấy là biết của Tạ Ngôn Chiêu, Quan Thắng Thắng chạy tới: "Chị Ngôn Chiêu, em giúp chị xách!"

Vừa nói liền muốn đem giỏ xách đi.

Đường Tô nhanh tay nhanh mắt, đem giỏ đổi sang tay khác, "Ai cần cô xách!"

Quan Thắng Thắng lắp bắp: "Tôi...... Tôi...... Tôi muốn giúp một chút."

"Tôi cũng không phải không có tay, không cần cô giúp."

Quan Thắng Thắng này hiện tại đối với chị cậu quá mức ân cần, Đường Tô cảm thấy chính mình phải đề phòng cô ta một chút.

Kết quả khó lòng phòng bị, sau khi đăng ký, phát hiện chỗ ngồi của cô ta thế nhưng ở ngay phía sau chỗ của bọn họ.

Hơn nữa ba nghệ sĩ khác cũng ở khoang hạng nhất này —— bọn họ mua cùng một chuyến bay.

Trên máy bay, Quan Thắng Thắng vẫn luôn chia sẻ đồ ăn cho Tạ Ngôn Chiêu.

Tạ Ngôn Chiêu không muốn ăn, kêu cô ta chia cho những người khác.

Quan Thắng Thắng thật sự cầm đi chia, kể cả Thẩm Liên Chi cũng đều chia tới rồi, nhưng là không chia cho Nghiêm Bạch.

Cô ta nói với Tạ Ngôn Chiêu: "Khi ở nước L, chính anh ta đã bán đứng chị, rất xấu xa!"

Cô ta nói không hạ giọng, cho nên Nghiêm Bạch cũng nghe được. Nghiêm Bạch tức, rào rạt nói: "Quan Thắng Thắng, cô có ý gì? Tình huống lúc ấy cô cũng ở đó, không nói thì sẽ bị đánh chết, tôi không tin nếu đổi thành cô, cô sẽ không nói!"

Quan Thắng Thắng hừ một tiếng: "Tôi sẽ không nói! Tôi mới không bán đứng đồng bào!"

Tiếp theo đó cô ta lại cười hì hì xoay mặt về hướng Tạ Ngôn Chiêu: "Chị Ngôn Chiêu, ngày đầu tiên chúng ta được tự do hành động, hai người muốn đi nơi nào?"

Tạ Ngôn Chiêu trả lời hai chữ: "Về nhà."

"Về nhà? A, đúng rồi!" Đôi mắt Quan Thắng Thắng sáng rực lên: "Quê quán của hai người ở Mật Thành, vậy em có thể đi cùng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com