Chương 32.1: Về nhà (1)
Vốn dĩ chỉ có hai người về nhà, hiện tại lại biến thành ba người......
Quan Thắng Thắng xách theo bao lớn bao nhỏ cùng rất nhiều lễ vật, có mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, trang sức, thuốc lá, rượu, trà, quả hạch, còn có cả dụng cụ massage nhỏ gọn, phần lớn đều là mua ở sân bay.
Đường Tô nhìn thấy ba mẹ mình nhiệt tình ôm Quan Thắng Thắng thì phiền muộn không thôi, người không biết còn tưởng là cô ta tới gặp mặt phụ huynh.
Đương nhiên, là "phụ huynh của Tạ Ngôn Chiêu".
Quan Thắng Thắng và đối phương ôm nhau xong, ôm một cánh tay của Tạ Du, nói: "Dì, dì trông thật trẻ tuổi, còn rất xinh đẹp nữa, trách không được chị Ngôn Chiêu lại xinh đẹp như vậy, thì ra là giống mẹ. Dì, nếu dì xuất đạo, chắc chắn fans của dì sẽ nhiều hơn của con nữa."
Tạ Du bị cô ta dỗ cho không khép miệng được: "Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện! Miệng ngọt quá."
Đường Tô ở bên cạnh nghe mà buồn nôn.
Nhưng trước khi cậu 'nôn' ra thì nghe thấy ba ruột Đường Đình "Ô?" một tiếng: "Sao chỉ có một mình Tiểu Quan tới đây vậy? Tổ tiết mục của các con không phải có rất nhiều người sao?"
Đường Tô trả lời: "Quan hệ không tốt cho lắm."
"Không không không! Quan hệ tốt lắm!" Quan Thắng Thắng mở to mắt nói dối: "Nhưng mà mọi người ngại, sợ quấy rầy hai bác, chỉ có con da mặt dày nên liền đi theo tới đây."
Cô ta nghĩ: Sao có thể để ba mẹ biết con mình và đồng nghiệp không có quan hệ tốt được chứ! Như vậy chắc chắn sẽ làm cho bọn họ lo lắng!
Đường Tô thuận miệng phun tào: "Cô cũng biết da mặt cô dày."
*Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm
Tạ Du lập tức xụ mặt: "Thằng nhóc này, con nói cái gì đó! Mau đi cắt trái cây cho khách đi!"
Đường Tô bị 'đuổi' đi, Quan Thắng Thắng thế nhưng lại rất vui vẻ. Một tay ôm Tạ Du, một tay thuận thế ôm lấy cánh tay Tạ Ngôn Chiêu, nói: "Chị Ngôn Chiêu mấy ngày nay đều sẽ ở nhà nhỉ?"
Tạ Du gật đầu: "Đúng vậy, không thể không nói, lần này vận khí thật tốt, may mà các con đến Mật Thành quay, hai vợ chồng già chúng ta đã có một khoảng thời gian dài không gặp Tiểu Nghi và Tiểu Canh rồi."
Quan Thắng Thắng bắt được ngay trọng điểm trong lời nói: "Tên ở nhà của chị Ngôn Chiêu là Tiểu Nghi ạ? Vì sao vậy?"
Tạ Du đáp: "Nhũ danh của con bé là Từ Nghi, nhũ danh của Đường Tô là Từ Canh."
"Từ Nghi." Quan Thắng Thắng nhắc lại một lần, híp mắt cười: "Thật là dễ nghe."
Tạ Du nhìn cô ta: "Thắng Thắng buổi tối muốn ăn cái gì? Để chú ấy nấu cho con nhé."
Quan Thắng Thắng kinh ngạc: "Chú biết nấu cơm sao!"
"Đúng vậy." Tạ Du cười: "Trong nhà chúng ta đều là ông ấy nấu."
Quan Thắng Thắng: "Cái gì cũng được ạ, con không kén ăn, cái gì con cũng ăn."
Tạ Du: "Không kén ăn rất tốt a! Như Tiểu Nghi thì lại quá kén ăn."
Quan Thắng Thắng thuận thế hỏi: "Chị Ngôn Chiêu không ăn được cái gì sao?"
"Nhiều lắm, để dì nói cho con biết nhé. Con bé không ăn được nhiều những thứ có hương vị đặc trưng như rau thơm, rau diếp cá, bún ốc, trứng vịt bắc thảo, gan ngỗng, nấm truffle đen...... những thứ có mùi, con bé không ăn được đồ ăn béo và tanh, chỉ cần hơi hơi có một chút vị đó thôi nó đều có thể nếm ra được...... Con bé còn bị dị ứng với một số thứ như đậu phộng, quả đào, hạt điều......"
Tạ Du liệt kê ra một loạt các món ăn, còn nói một ít cách làm, y như đọc thực đơn vậy. Tạ Ngôn Chiêu ở bên cạnh nghe mà cảm thấy mệt, nhưng vừa quay đầu qua thì nhìn thấy Quan Thắng Thắng, cô ta đang rất tập trung, hết sức chăm chú, giống như thật sự sẽ ghi nhớ trong đầu.
Chịu sự ảnh hưởng của cô ta, Tạ Ngôn Chiêu cũng cẩn thận nghe tiếp.
Cứ nghe như vậy, lại ngoài ý muốn phát hiện ra thói quen ăn uống của nữ phụ thế mà lại rất giống với chính mình.
Có lẽ là thật sự có duyên cho nên cô ấy mới chọn trúng chính mình, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ.
*
Trời tối ở Mật Thành đến chậm, dùng xong cơm chiều rồi mà bên ngoài vẫn còn rất sáng, Quan Thắng Thắng cọ tới cọ lui, không đề cập gì đến việc ra về.
Tạ Du giữ cô ta lại: "Thắng Thắng hôm nay ngủ ở nhà của chúng ta đi."
Quan Thắng Thắng gấp không chờ nổi mà gật đầu, "Được ạ được ạ!"
Đến cả quần áo để thay cô ta cũng đều mang đến rồi, chỉ chờ bọn họ nói những lời này.
Tạ Du đưa cô ta đi chọn phòng.
Nhà của bọn họ là một căn biệt thự có ba tầng độc lập với hai khoảng sân vườn rộng lớn. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách Baroque xa hoa lộng lẫy, vừa bước vào đã thấy toàn những đồ vật bằng vàng bạc quý giá, phòng cũng có rất nhiều. Quan Thắng Thắng bỗng nhiên nói một câu: "Dì à, nhà mọi người thật là lớn, giống y như cung điện vậy."
Tạ Ngôn Chiêu ở bên cạnh nghe được lời này, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy không biết phải nói gì đối với mông ngựa của người khác.
Tuy vậy nhưng Tạ Du lại bị cô ta vỗ đến cười rộ lên "Ha ha".
Cuối cùng Quan Thắng Thắng chọn một gian phòng cách vách phòng của Tạ Ngôn Chiêu.
Buổi tối Âu Dương Lam gọi điện thoại tới, hỏi cô ta vì sao không quay về.
"Đã nói sẽ trở về rồi mà, sao bây giờ lại ăn vạ ở trong nhà người khác?"
Quan Thắng Thắng biện minh cho chính mình: "Không có ăn vạ, mọi người mời em ở lại."
"Nhất định là em im bặt không nhắc tới chuyện rời đi chứ gì? Người nọ có thể không nhìn ra em suy nghĩ cái gì sao"
Thấy mưu kế bị vạch trần, Quan Thắng Thắng liền không diễn nữa: "Làm sao vậy! Không phải chỉ ngủ lại có một đêm thôi sao! Em lại không làm chuyện gì xấu, chị khẩn trương như vậy làm gì."
"Vậy em nói thử xem, rốt cuộc em muốn làm gì?" Âu Dương Lam sợ cô ta lại gây chuyện thị phi.
"Em là muốn có quan hệ tốt cùng đồng nghiệp a, chị xem Tạ Ngôn Chiêu đối xử với Đường Tô tốt như vậy, cô ấy bênh vực người mình như vậy, nếu quan hệ giữa em và cô ấy tốt, lần sau gặp phải chuyện gì, nói không chừng cô ấy cũng có thể che chở cho em." Quan Thắng Thắng càng nói càng cảm thấy mình thông minh muốn chết, nên lại nói thêm một câu: "Em đây là phòng ngừa vạn nhất!"
"...... Chị mặc kệ em đang vương vấn cái gì, em ở địa bàn của người ta thì đừng có làm xằng làm bậy, cũng đừng mở miệng nói lung tung." Âu Dương Lam lo lắng vị đại tiểu thư này ra ngoài không giữ được miệng. Lỡ như xây dựng quan hệ không tốt lại còn đắc tội người ta thì mất nhiều hơn được.
"Chị không cần lo lắng, lần này lại đây em phát hiện ra em có một loại kỹ năng tiềm tàng!" Trong giọng nói của Quan Thắng Thắng không dấu được sự khoe khoang.
"...... Cái gì?" Âu Dương Lam bất giác có chút vui vẻ, lại có chút hoảng hốt.
"Em biết dỗ người lớn vui vẻ! Không nghĩ tới có phải không!"
"......" Âu Dương Lam kết luận, cô ta chắc chắn là đã nói gì đó làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười rồi.
"Không nói chuyện với chị nữa, em muốn nghỉ ngơi, cúp nhé."
Quan Thắng Thắng ngắt điện thoại trước, nguyên nhân đương nhiên không phải là cô ta muốn nghỉ ngơi, mà là nghe được cách vách truyền đến tiếng động —— hình như là Tạ Ngôn Chiêu và Tạ Du đang nói chuyện phiếm.
*
Tạ Du đã có một thời gian dài chưa được gặp con gái, trước đó không lâu lại nghe tin cô ở nước L bị tập kích, nghĩ đến là sợ nên ngủ không được. Thừa dịp lần này con gái trở về nhà, liền muốn nhìn cô nhiều thêm một chút, cùng cô nói chuyện nhiều thêm một chút.
Quan Thắng Thắng rón rén đi qua.
Cô ta gõ cửa, nghe thấy Tạ Du nói "Vào đi", lúc này mới mở cửa đi vào. Sau đó thì nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu và Tạ Du đang ngồi trên thảm cùng xem một cuốn album.
Cô ta cũng đi qua ngồi cùng, ghé đầu nhìn xem, bên trong đều là ảnh chụp khi còn nhỏ của Tạ Ngôn Chiêu.
"Oa! Chị Ngôn chiêu từ nhỏ đã đẹp như vậy!"
Quan Thắng Thắng nhìn đến một tấm ảnh Tạ Ngôn Chiêu chụp ở trước sân: Trên đỉnh đầu là giàn nho xanh um tươi tốt, Tạ Ngôn Chiêu mặc một chiếc váy công chúa, tóc dài uốn xoăn, trong tay ôm một con thỏ bông tai dài, nhấp môi cười thẹn thùng.
"Lúc này mười hai tuổi, đáng yêu không." Tạ Du nói.
Quan Thắng Thắng gật đầu thật mạnh: "Đáng yêu!"
Quan Thắng Thắng lén lút liếc nhìn Tạ Ngôn Chiêu ở bên cạnh, hiện tại cô có khí chất lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt so với khi còn nhỏ, thật sự không thể nhìn ra tính cách trước kia của cô lại như vậy!
Tạ Du và Đường Đình, cả hai vợ chồng rất thích ghi lại quá trình trưởng thành của các con, trong album có đủ loại hình ảnh sinh hoạt: ăn cơm, buộc tóc, thổi nến sinh nhật...
Hầu như bức ảnh nào cũng rất đáng yêu, mi mắt cong cong hướng về phía máy ảnh cười, trên mặt tràn đầy sự trẻ con và ngây thơ.
Sau đó là Đường Tô.
"Đường Tô khi còn nhỏ giống chị Ngôn Chiêu rất nhiều." Quan Thắng Thắng nhận xét.
Tạ Du: "Ừm, khi còn nhỏ hai đứa rất giống nhau, càng lớn thì càng không giống."
Có một bức là Đường Tô đoạt giải, khi đó cậu mười một tuổi, tham gia cuộc thi hát, bức ảnh được chụp tại chỗ.
Quan Thắng Thắng kinh ngạc: "Trước kia Đường Tô biết hát sao?"
"Biết chứ, trước kia hát rất hay. Đúng không, Tiểu Nghi?" Tạ Du thuận miệng hỏi lại Tạ Ngôn Chiêu một câu.
Tạ Ngôn Chiêu theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy, Đường Tô trước kia hát rất êm tai."
Trả lời xong cô mới phản ứng lại, cô nào biết trước kia Đường Tô có biết hát hay không đâu.
Khi cô đang phát ngốc, Tạ Du lại thở dài: "Sau đó không biết tại sao lại như thế này, cũng không phải trả qua thời kỳ vỡ giọng nhưng Tiểu Canh bỗng nhiên không hát nữa, rất kỳ quái."
Tạ Ngôn Chiêu nghe được lời này, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu thật sự là mỹ nhân ngư, bị cắt mất đầu lưỡi?
*
Sau khi Tạ Du và Quan Thắng Thắng rời đi, Tạ Ngôn Chiêu cầm cuốn album lật đi lật lại mấy lần.
Cuốn album này vẫn luôn để ở trong phòng cô, mấy năm qua cô chưa từng đụng đến, một là không có thời gian, hai là không có hứng thú với cuộc sống của người khác.
Vừa rồi Tạ Du lôi kéo cô cùng tâm sự, nhớ lại chuyện quá khứ, sau đó xem lại ảnh chụp cũ, cô bỗng nhiên phát hiện nữ phụ khi còn nhỏ thật sự rất giống mình, thậm chí còn không thể dùng từ "giống" để diễn tả nữa, phải gọi là như đúc.
Ngoại trừ việc khi còn nhỏ cô không đáng yêu được như vậy, sẽ không thể hiện ra sự ngây thơ đơn thuần đó — Khi còn nhỏ Tạ Ngôn Chiêu đã mặt lạnh, không thích phản ứng với những người xung quanh.
*
Tạ Ngôn Chiêu rất ít khi nằm mơ, nhưng tối nay cô lại mơ thấy mình đang ở trong một không gian chật hẹp tối tăm, trước mặt chỉ có một khe hở dài và một chút ánh sáng thông qua đó.
Cô đưa mắt lại gần thì nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, không thấy rõ, nhưng có thể nghe được giọng nói của người đó.
Người đó đứng rất gần, thì thầm nói: "Đừng đi ra ngoài, đừng phát ra tiếng!"
3 giờ sáng, Tạ Ngôn Chiêu tỉnh.
Sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa, cô mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào người, lúc này cô mới phát hiện ra chính mình toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Thanh âm ở trong mơ giống như của Đường Tô, nhưng lại cũng không giống, so với Đường Tô thì trẻ hơn, non nớt hơn.
Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, Tạ Ngôn Chiêu trước sau đều không ngủ được nên liền lấy cuốn tiểu thuyết hệ thống đưa cho cô từ trong hành lý ra đọc.
Cô thắp một ngọn đèn đặt dưới đất, ngồi trên bệ cửa sổ chậm rãi lật xem tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết thì kỳ quay thứ ba của 《 Hoa Lộ 》 không phải ở nước L, mà là ở một quốc gia quần đảo khác, đó là địa điểm du lịch rất nổi tiếng trên thế giới. Du khách rất đông nên vô cùng an toàn, không gặp phải sự kiện bị phần tử khủng bố tập kích.
Vì sao bây giờ lại phát sinh tình huống không giống trong tiểu thuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com