Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1: Về nhà (2)

Trong đầu Tạ Ngôn Chiêu vừa nghĩ tới vấn đề này, hệ thống liền đột nhiên xuất hiện.

"Có khác biệt không phải rất bình thường sao? Sau khi cô đến đây, thế giới này vẫn luôn thay đổi, cho nên những tình tiết sau đó đương nhiên sẽ không giống trong tiểu thuyết nữa. Cô xem trong tiểu thuyết Cao Phùng Hạc tham gia chương trình từ đầu đến cuối mà, có phải không, cũng đâu có nhân vật Nghiêm Bạch này."

Tạ Ngôn Chiêu nghe ra ý tứ trong lời nói của nó: "Ý của cậu, tôi chính là nguyên nhân dẫn tới lần khủng bố kia sao?"

"Đó đương nhiên là bởi vì cô......"

Hệ thống còn chưa nói xong đã bị Tạ Ngôn Chiêu cắt ngang: "Cậu cho là tôi chưa từng đọc qua tiểu thuyết có phải hay không? Đừng có mà tuỳ tiện đổ tội lên đầu tôi. Hiệu ứng cánh bướm không phải là mối quan hệ nhân quả, trong sự vận động phát triển cũng không tồn tại quá trình logic."

Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt ngủ không đủ giấc, nhưng đầu óc của Tạ Ngôn Chiêu vẫn rất thanh tỉnh, ai cũng đừng hòng pua* cô.

*PUA là viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong lừa tình, gạ gẫm), sau này được "trưng dụng" để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương, hay còn gọi là "thao túng tâm lý".

Hệ thống: "...... Cô sớm nói cô biết nha."

"Tôi muốn xem thử cậu có phải thật sự hố tôi hay không."

Chỉ là thử, thật đúng là.

Hệ thống lúng túng: "Tôi chỉ nói giỡn thôi, cô đừng nóng giận."

Thấy Tạ Ngôn Chiêu thờ ơ, nó dời đề tài đi: "Ký chủ, khi ở nước L, hẳn là cô biết bản thân mình có khả năng sẽ chết đi."

Tạ Ngôn Chiêu: "Biết."

Đây không phải lời vô nghĩa.

Hệ thống tò mò thả ra một vấn đề: "Vậy cô là vì nhiệm vụ hay là vì Đường Tô?"

Tạ Ngôn Chiêu lặng im một lát: "Đó đều là một việc."

"Là một việc, cũng có thể là hai việc. Cô không nói thì tôi cũng biết." Hệ thống thần bí nói: "Tôi có thể nhìn thấy được."

Môi Tạ Ngôn Chiêu hơi mấp máy: "Nhìn thấy được cái gì?"

"Giá trị tình cảm của cô." Hệ thống nói: "Đây là năng lực đặc biệt của bọn tôi."

Nó nhìn thấy thái độ của Tạ Ngôn Chiêu đối với nhiệm vụ từ trước tới giờ vẫn luôn không thay đổi, có thể làm thì làm, không thể làm thì phá, giá trị tình cảm ổn định ở mức "0-10". Nhưng mà giá trị tình cảm đối với Đường Tô thì không giống vậy.

Qua một lúc lâu sau, hệ thống như là lẩm bẩm nói: "Con người đúng là một loại sinh vật kỳ lạ, cơ thể sẽ làm ra hành động trước cả lý trí."

Tạ Ngôn Chiêu không nói gì, cô đang tự hỏi một việc. Hệ thống không biết đã rời đi từ khi nào, xung quanh lại lần nữa yên tĩnh.

Chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng và hơi lạnh thấm vào da thịt.

Tạ Ngôn Chiêu hoài nghi ký ức của thân thể này có khả năng đang trỗi dậy.

*

Thời gian quay bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, tổ tiết mục phái xe tới đón ba người bọn họ. Tới nơi, Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu vừa xuống xe thì thấy địa điểm quay thế mà lại là bãi chăn nuôi của nhà mình. (đồng cỏ lớn dùng để nuôi thả gia súc)

Cũng không biết có phải trước đó Tần Y đã tìm hiểu qua hay không, dù sao thì Tạ Ngôn Chiêu cũng rất vừa lòng với sự sắp xếp này.

Tổ tiết mục giao cho bọn họ một nhiệm vụ nhỏ trong buổi sáng: Vắt sữa bò.

Nghệ sĩ và người đại diện một nhóm, trong vòng một giờ, xem nhóm khách mời nào vắt được càng nhiều. Xếp hạng của hôm nay có ý nghĩa đối với thức ăn vào giữa trưa.

Trước khi thi đấu, có nhân viên bãi chăn nuôi đến làm mẫu và chỉ dẫn cho nhóm khách mời.

Đều là người quen, Đường Tô còn định cùng bọn họ chào hỏi, không nghĩ tới tất cả đều xoay đầu xem như không quen biết cậu. Đường Tô giơ tay lên liền cứ lúng ta lúng túng mà đứng như vậy trong chốc lát, sau đó yên lặng buông tay xuống.

Trong quá trình làm mẫu, các khách mời khác đều nhìn xem vô cùng nghiêm túc, học được cũng ra hình ra dáng. Chỉ có Đường Tô, cậu ngồi ở bên cạnh chơi bò con.

Cậu không đến xem cùng, bởi vì công việc này từ nhỏ cậu đã làm, nhắm mắt lại cũng làm được.

Giờ phút này tâm tình của cậu vô cùng vui sướng: Trải qua nhiều kỳ gian nan như vậy, rốt cuộc cậu cũng có thể thả lỏng được một phen!

Sau khi học tốt động tác, người ở bãi chăn nuôi dẫn khách mời đi chọn con bò mà họ muốn vắt sữa.

Các khách mời không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn chọn con nào ngoan, không nổi giận.

Nhưng cái này có quá nhiều nhân tố không xác định, bây giờ nhìn nó ở trong chuồng thú có vẻ an tĩnh, dịu ngoan, nhưng khi dắt ra ngoài thì không nhất định. Vạn nhất kỹ thuật không đúng, chọc nó tức giận, nó duỗi chân sau một cái, có thể đá người bay xa tìm không ra.

Trong chuồng thú có hai chủng loại bò sữa cơ bản: Bò sữa lông trắng đen và bò sữa lông đỏ nâu.

Những con bò sữa có thể xuất hiện ở trước mặt khách mời, là những con đã trải qua sàng lọc cẩn thận, hầu hết đều tương đối hiền lành, sẽ không đả thương người.

Nhưng Quan Thắng Thắng vẫn rất cẩn thận, chọn một con bò sữa lông trắng đen thể trạng tương đối nhỏ.

Chủ ý của cô ta là, cho dù tính tình nó không tốt, thì lực đạo đá người cũng sẽ nhỏ hơn so với con có thể trạng to.

Nghiêm Bạch và Thẩm Liên Chi muốn thắng, vì thế chọn con thoạt nhìn lớn một chút, lượng sữa sẽ nhiều.

Hạ Tàng Phong và Đường Tô tương đối tùy ý, con nào ở gần liền dắt con đó.

*

Mặc dù đã học xong động tác cơ bản, nhưng mà đến thời điểm thật sự động thủ vẫn là không giống nhau.

Quan Thắng Thắng vừa mới sờ đến cái kia thì nhìn thấy đôi mắt con bò liếc qua, ngay lập tức sợ tới mức cong chân bỏ chạy.

Cô ta ngồi xổm bên cạnh cách xa con bò 'tám trăm mét', khóc với Âu Dương Lam: "Em không dám...... Nó nhìn rất dọa người."

Khu bình luận cười nghiêng ngả:

【 Con bò: Người ta chỉ là vứt cái mị nhãn, người này sao lại bị dọa thành như vậy? 】

【 Quan Thắng Thắng sao lại nhát gan như vậy chứ, ha ha ha ha ha 】

【 Tôi hoài nghi con bò còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã bị lôi ra công tác. 】

【 Đừng chỉ cười mình Quan Thắng Thắng, mọi người xem các khách mời khác cũng không tốt hơn chút nào. 】

Thẩm Liên Chi chuẩn bị xong tâm lý, nhưng vừa chạm tay vào thì vẫn theo phản xạ có điều kiện mà đứng lên lùi về phía sau vài bước. Có thể nhìn ra thân thể chợt căng chặt, như là bị kinh ngạc không nhỏ.

Tuy rằng bò sữa của cô ta không hề nhúc nhích, đến cả đôi mắt cũng chưa từng chuyển động chút nào.

Cô ta nhìn về phía Lãnh Xu xin giúp đỡ: "Chị Xu, việc này...... Em không dám làm."

Lãnh Xu căng da đầu tới gần bò sữa, bàn tay đưa ra lại rụt về, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng dọn một băng ghế ra ngồi ở bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lông bò sữa, nói: "Trước tiên chúng ta cùng nó bồi dưỡng một chút cảm tình đi, thời gian là một giờ lận mà, không vội không vội."

【 Có thể cùng ngưu ngưu bồi dưỡng cảm tình sao? 】

【 Đương nhiên có thể, bò là động vật thông minh mà. 】

Trong lòng Nghiêm Bạch cũng thấp thỏm, trước khi xuống tay hắn nhìn thoáng qua Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở nơi xa.

Tổ tiết mục dựng một tấm màn che nắng siêu to ở bãi chăn nuôi, lúc này Tạ Ngôn Chiêu đang ngồi ở bên trong thảnh thơi uống trà, xem bò con.

Về nước đã nhiều ngày như vậy nhưng sự tình ở nước L vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu hắn, thậm chí có đôi khi nằm mơ cũng mơ thấy tình huống đêm đó.

Ở trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra mình tham sống sợ chết, cứ việc hắn căn bản không cảm thấy cái này có vấn đề gì, ai cũng đều sợ chết, chỉ là hắn biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.

Nhưng mà Tạ Ngôn Chiêu lại đối với hắn chẳng quan tâm, giống như hoàn toàn không thấy hắn, đó rõ ràng là coi thường và khinh thường.

Hắn có gì sai chứ? Vì sao lại xem thường hắn? Ngay cả Quan Thắng Thắng cái loại gặp chuyện gì cũng khóc mà cũng dám xem thường hắn!

Nghiêm Bạch càng nghĩ càng giận, động tác trên tay liền phá lệ dùng sức, bò bị túm đau, quăng đuôi qua, trực tiếp cho hắn ăn một tát, đồng thời chân sau cũng nhấc lên.

Hắn hoảng sợ, rút chân muốn chạy, nhưng bởi vì đang ngồi ở băng ghế, chân không có chút sức lực nào nên liền ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn nghe được nơi xa truyền đến một tiếng cười nhạo, theo bản năng cảm thấy là Tạ Ngôn Chiêu, quay đầu nhìn thì thấy khóe miệng của Tạ Ngôn Chiêu treo một tia cười. Thầm nghĩ: Quả nhiên là cô ta! Cô ta chắc chắn là thời thời khắc khắc trộm chú ý mình, chờ xem mình làm trò cười!

Hắn tức giận chạy tới, ngón tay chỉ vào Tạ Ngôn Chiêu: "Cô vừa mới cười nhạo tôi có đúng không?"

Tạ Ngôn Chiêu đang xem bò con trong chuồng thú, không hiểu sao lại bị người ta chỉ mũi.

Cô ngơ ngác quay đầu qua, thầm nghĩ người này không phải là có bệnh đó chứ?

Ai rảnh mà xem hắn, một tên đàn ông ngoại hình xấu, tâm hồn cũng xấu.

"Đừng cho là tôi không biết cô nghĩ cái gì! Sự kiện xảy ra ở nước L kia cô rất đắc ý có phải không? Không những tạo nổi bật ở khắp nơi, cuối cùng còn làm anh hùng cứu mọi người một phen, cô hẳn là rất vênh váo tự đắc đi? Đừng cho rằng ai cũng sẽ giống như Quan Thắng Thắng ôm đùi cô......"

Miệng Nghiêm Bạch lải nhải, rất có xu thế không dứt, Tạ Ngôn Chiêu bỗng nhiên mở miệng: "Bỏ tay anh ra."

Thanh âm bình tĩnh không nổi một gợn sóng, nhưng là mí mắt bộc lộ rõ sự lạnh lùng, ánh mắt phóng ra cho thấy không dễ chọc.

Nghiêm Bạch ngẩn ra, cứng đờ buông xuống ngón tay đang chỉ cô.

Tạ Ngôn Chiêu nghiêng đầu, khóe miệng nhướng lên, lộ ra một mạt mỉa mai giống như cười.

"Nghiêm Bạch tiên sinh, nếu anh có cốt khí thì lúc ấy đừng lên trực thăng. Nếu đã lên rồi, vậy thì để cho tôi yên ổn một chút. Đôi khi, câm miệng cũng là một loại mỹ đức."

Những lời này của Tạ Ngôn Chiêu có tính vũ nhục quá mạnh, trong nháy mắt mặt của Nghiêm Bạch liền đỏ lên. "Ý cô nói lên trực thăng là không có cốt khí sao? Vậy nghĩa là các khách mời ở đây ngày hôm nay có phải cũng đều không có cốt khí hay không?"

Hắn thẹn quá hoá giận, muốn kéo mọi người cùng xuống nước.

Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày, vẻ mặt mê mang nói: "Những người khác làm sao sẽ giống anh chứ? Bán đứng và ......"

Tạ Ngôn Chiêu còn chưa nói được hết lời, bởi vì người đại diện của Nghiêm Bạch - Nhạc Khang xông tới. Hắn đẩy Nghiêm Bạch té ra ngoài, cúi người khom lưng 90 độ đối với Tạ Ngôn Chiêu, chắp tay trước ngực không ngừng xin lỗi: "Rất xin lỗi rất xin lỗi! Là tôi không dạy dỗ tốt nghệ sĩ, Tạ lão sư ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo cùng anh ta!"

Tạ Ngôn Chiêu khó hiểu: "Dạy không tốt, sao không bỏ đi, cứ để liên lụy anh."

Lời này lại lần nữa chọc giận Nghiêm Bạch, hắn gian nan bò dậy từ trên mặt đất, phun cỏ trong miệng ra, "Tạ Ngôn Chiêu, cô có tư cách gì......"

Nhạc Khang đi đến ôm lấy bả vai của hắn đem hắn kéo ra xa, che lại mic của hắn, quát ở bên tai hắn: "Nghiêm Bạch, cậu có thôi đi không! Nếu tôi là cậu, hiện tại tôi đã kẹp chặt đuôi mà làm người rồi! Cậu không cảm thấy may mắn vì người ta không đem sự tình nói ra thì thôi, còn dám chạy đến trước mặt cô ấy làm loạn? Cậu điên rồi sao?! Không muốn kiếm cơm nữa sao!"

Nhạc Khang đặt vài câu hỏi chí mạng, rốt cuộc thành công áp chế Nghiêm Bạch.

Khi bạo loạn phát sinh, trên đường mọi người đều loạn thành một đoàn, thiết bị của tổ tiết mục bị đụng cho rơi hết trên mặt đất, vỡ văng tứ tung. Tưởng là có chiến tranh nên ai cũng cố chạy trốn, nào còn ai lo lắng nhặt thiết bị.

Sau đó mọi người nhìn thấy tin tức trên mạng xã hội là do truyền thông nước L đăng tin, tung ra hình ảnh và video, nhưng trong đó đương nhiên không có thông tin về việc Nghiêm Bạch bán đứng đồng bào.

Phàm là người bình thường thì đều biết lúc này không nên đi trêu chọc Tạ Ngôn Chiêu, nhưng Nghiêm Bạch thì lại làm ngược lại.

Tạ Ngôn Chiêu nhìn một màn này, cảm thấy có chút buồn cười.

Cô không nghĩ ra được vì sao sẽ có nghệ sĩ thiểu năng trí tuệ như vậy, giống như không có đầu óc. Mà một người đại diện đầu óc bình thường vì cái gì lại muốn hao hết tâm tư mang theo nghệ sĩ thiểu năng trí tuệ như thế xuất đạo? Chẳng lẽ người có tài năng âm nhạc khan hiếm tới nỗi phải để xảy ra tình trạng này, hay là trường dạy nhạc hiện nay dạy không ra ca sĩ tốt?

Lúc ấy cô còn không biết, có một loại đàn ông rất biết đổ lỗi, am hiểu trả đũa, nội tâm tự ti lại âm u, còn có lòng tự trọng đáng thương không thể hiểu được.

Thời điểm Nghiêm Bạch và Tạ Ngôn Chiêu phát sinh xung đột, hai người đều đeo mic. Cho nên cư dân trong phòng phát sóng trực tiếp đều nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng không biết rốt cuộc là nói đến chuyện gì, từng cái vò đầu bứt tai cầu chân tướng.

【 Nửa câu còn lại mà Tạ Ngôn Chiêu muốn nói là cái gì??! Thật là muốn biết quá đi!! A!! 】

【 Cảm giác ở nước L đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng......】

【 Chính quyền! Chính quyền của tôi đâu!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com