Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bữa tối

Trong phòng nghỉ ngơi của đạo diễn, trợ lý Dương Tinh mang đến một chồng tài liệu cho Tần Y, đó là bảng phân tích số liệu phát sóng của chương trình lần này.

"Y ca, lần này chúng ta khởi đầu quá tốt, thành tích siêu đẹp, giờ trên mạng đâu đâu cũng bàn tán về chương trình của chúng ta..." Dương Tinh vui vẻ nói không ngừng. Vô tình liếc nhìn điện thoại của Tần Y, thấy đang dừng lại ở hình ảnh Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu đi dạo phố trong video.

"Y ca, anh cũng nhìn thấy hot search trên Weibo hả?"

Tần Y nhận tài liệu, "Ừ " một tiếng đáp lại.

Dương Tinh chép chép miệng: "Tạ Ngôn Chiêu lớn lên nhìn không tồi, nhưng mà quá tâm cơ. Lần này cô ấy tới tham gia chương trình rõ ràng là muốn ra mắt."

Tần Y nhấc mắt nhìn hắn, "Cậu cũng cảm thấy cô ấy muốn ra mắt à?"

"Đúng vậy, không thì tại sao cô ấy lại tham gia chương trình của chúng ta? Nhìn cô ấy không giống người đại diện chút nào. Hôm nay tại trường quay còn đòi huỷ hợp đồng, chắc chắn là muốn lăng xê. Anh xem, giờ hot search toàn là về cô ấy, mục đích của cô ấy thật sự đạt được rồi."

Dương Tinh phân tích xong, còn phỉ nhổ một câu: "Nhìn không ra Đường Tô vậy mà lại là kẻ yêu đương mù quáng, đem cơ hội lần này cho cô ấy làm bậy."

Tần Y không lên tiếng.

Hắn và người khác có cái nhìn không giống nhau.

Hắn biết việc Tạ Ngôn Chiêu nói muốn huỷ hợp đồng không phải giỡn, cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy không đặt ở chỗ này. Nhưng vì sao cô ấy lại tham gia chương trình cùng Đường Tô, chuyện này, hắn không đoán ra được.

Còn việc cô ấy có phải bạn gái Đường Tô không? Đường Tô đã vào giới giải trí 5 năm, cho dù là trong thời gian bị bôi đen cũng không thấy có tin đồn tình ái nào, sao tự dưng lại nhảy ra một cô bạn gái ngoài giới?

*

Sau khi Dương Tinh rời khỏi phòng nghỉ của đạo diễn, nhân viên trang phục đi vào: "Đạo diễn, anh gọi tôi à?"

Tần Y đi thẳng vào vấn đề: "Cái váy mà Tạ Ngôn Chiêu mặc vào ban ngày là do cô chuẩn bị hả?"

Nhân viên trang phục gãi đầu: "Chị Âu Dương dặn tôi làm như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác."

Trong lòng Tần Y liền hiểu rõ.

Tần Y không phải đạo diễn phim nên ít tiếp xúc với Quan Thắng Thắng, nhưng có nghe một vài sự tích của cô ta. Mỗi khi có nữ nghệ sĩ nào đồng thời xuất hiện với cô ta thì thường xuyên giở trò gian lận động tay động chân vào trang phục của họ, đây là một động tác nhỏ thông thường của cô ta.

"Còn trang điểm thì sao?" Tần Y tiếp tục hỏi.

Nếu đã có thể gian lận ở trang phục, thì chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ qua phần trang điểm.

"Không trang điểm." Nhân viên trang phục giải thích: "Cô ấy tới quá muộn, thay xong váy là đến giờ phát sóng trực tiếp rồi."

"Vậy tại sao cô ấy lại đeo kính đen?" Tần Y có cùng nghi vấn với cư dân mạng.

Mới đầu, hắn cùng người qua đường ăn dưa nghĩ giống nhau, cho rằng cô ấy lớn lên không dễ nhìn, nhưng nhìn video xong thì phát hiện không phải nguyên nhân này. Sau đó lại nghĩ tới có lẽ cô ấy ngại trang điểm xấu, nhưng cũng không phải.

"Biết đâu cô ấy chỉ muốn tạo một chút hình ảnh cá nhân, bán chút chiêu trò thì sao? Bên trong chương trình thực tế, hình ảnh cá nhân rất quan trọng. Anh xem, mọi người đều nhớ kỹ cô ấy ngay lập tức." Nhân viên công tác cười cười: "Đạo diễn, anh đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài trước đây."

Giờ này cô ta muốn đi ăn tối.

Đồ ăn ở khách sạn này không tồi, trái ngược với việc ăn cơm hộp trong phòng ghi hình trước đây, đúng là một trên trời một dưới đất.

Hy vọng sau này mỗi khi quay chương trình đều sẽ được ở những nơi như vậy, nhân viên trang phục nghĩ.

Tần Y: "Cô đi nghỉ ngơi đi."

Hắn nhìn đồng hồ, cảm thấy nhóm khách mời sắp quay lại khách sạn này.

Hắn xuống lầu nhắc nhở tổ đạo diễn và tổ hình ảnh để cho họ chuẩn bị sẵn sàng.

Tần Y thông báo xong, trên đường đi đến chỗ thang máy thì thấy một người xuất hiện.

Vóc dáng thon thả, tóc dài rối bời ở trên lưng, trên người khoác một chiếc áo màu cà phê, bên dưới lộ ra làn váy vàng nhạt có chất liệu cotton.

Tần Y nhìn bóng lưng, trực giác nói cho hắn biết đó là Tạ Ngôn Chiêu, bởi vì trong video kia cô ấy cũng mặc bộ đồ này.

Hắn hô lên: "Tạ Ngôn Chiêu."

Tạ Ngôn Chiêu quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt không có bất kỳ che đậy nào xuất hiện trước mắt hắn.

Khác với trong video mông lung mơ hồ, khi nhìn tận mắt mới thấy đây thực sự là một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt, tóc dài nồng đậm đen nhánh, có một vài sợi rủ xuống vai, mặt mày cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt nâng lên, hàng lông mi mảnh dài nhẹ nhàng tạo dáng dưới ánh đèn sáng lấp lánh, dáng vẻ còn ấn tượng hơn cả trong video.

"Tạ Ngôn Chiêu?" Tần Y ngữ điệu nhỏ dần, giọng hơi nghi ngờ.

Thanh âm Tạ Ngôn Chiêu không nhẹ không nặng: "Là tôi."

Tần Y mở miệng, hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.

Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng bánh xe nặng nề từ xa lại gần, hắn mới hoàn hồn.

Đường Tô kéo theo hai chiếc va li lớn, cậu không thấy Tần Y, chỉ lo oán trách Tạ Ngôn Chiêu: "Tạ Từ Nghi! Chị mang theo quả tạ sao? Va li này sao mà nặng vậy!"

Tạ Ngôn Chiêu ôm cánh tay, trêu ghẹo cậu: "Mới như vậy mà đã bảo nặng? Em cũng quá yếu rồi đó, ngày thường cần phải rèn luyện nhiều hơn."

Đường Tô: "..." Sao lại bị cắn ngược lại vậy trời!

Khi bước đến gần, cuối cùng Đường Tô cũng thấy được Tần Y, cùng hắn chào hỏi.

Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu là nhóm đầu tiên đến khách sạn, camera man còn chưa chuẩn bị chu đáo, lúc này khiêng theo dụng cụ, hự hự chạy tới.

Ánh mắt hắn đầu tiên thấy được Tạ Ngôn Chiêu, theo bản năng oán giận đem ống kính lia đến gương mặt của cô.

Vì vậy nhóm cư dân mạng đầu tiên vào phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa, hình ảnh đầu tiên thấy được là gương mặt được phóng to của Tạ Ngôn Chiêu.

【 Moẹ nó! ai đây? 】

【 Ai cho đem nhân vật mô phỏng thả ra vậy? 】

【 Từ từ, đây là phòng phát sóng cá nhân của Đường Tô đang phát trực tiếp đúng không? 】

【 Đúng, là phòng phát sóng trực tiếp của Đường Tô, tôi nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang ở bên cạnh đẩy vali. 】

【 Vậy người bên cạnh cậu ấy sẽ là ai? Người bạn gái tâm cơ đang sống chung với cậu ta? 】

【 Hai cái video bị tung ra kia đều không ghi lại được một phần mười vẻ đẹp của cô ấy luôn! Mỹ nữ nghĩ gì vậy? Với gương mặt này muốn ra mắt còn không phải chỉ cần vài phút thôi sao? Hoàn toàn không cần dựa vào Đường Tô. 】

Tạ Ngôn Chiêu nhìn vào ống kính oán giận đang chỉa vào mình, hỏi camera man: "Cậu quay tôi làm gì? Không phải nên quay Đường Tô sao?"

Camera man hậu tri hậu giác phát hiện ra mình quay sai người, vội vàng chuyển ống kính sang bên kia.

【 Đừng mà, mau quay lại đi! Tôi muốn xem mỹ nữ! 】

【 Đường Tô tôi đã biết trông như thế nào rồi, đại mỹ nữ tôi còn chưa nhìn đủ, mau cho tôi nhìn thêm chút nữa. 】

...

Vài người cùng nhau chờ thang máy, Tần Y đứng ở phía sau Tạ Ngôn Chiêu, nhìn gò má trắng mịn như tuyết và chiếc cổ thon dài tinh tế lộ ra ngoài của cô, ma xui quỷ khiến hỏi ra câu hỏi kia: "Buổi sáng sao cô lại đeo kính đen?"

【 Không nghĩ tới nhân mạch duy nhất của chúng ta vậy mà lại là đạo diễn! 】

【 Tần đạo lướt mạng 8G sao? Còn biết chúng ta tò mò chuyện này. 】

Hắn cho rằng Tạ Ngôn Chiêu sẽ không trả lời, không nghĩ tới giây tiếp theo, hắn lại nghe được câu trả lời của cô.

"Buổi sáng dậy trễ, không có thời gian trang điểm."

Giọng nói lười biếng.

"Không trang điểm thì không thể gặp người khác sao?" Hắn nói xong thì liền ý thức được câu này có thể bị hiểu lầm, "Tôi không có ý này..."

"Trang điểm chắc chắn sẽ đẹp hơn không trang điểm." Tạ Ngôn Chiêu quay lại nhìn hắn, từng cọng lông mi cong vút như đang nói: "Tôi muốn bản thân mình càng đẹp hơn nữa, có vấn đề gì không?"

Tạ Ngôn Chiêu rất thích đẹp, rất chú trọng hình ảnh cá nhân. Thời điểm cô ở nước M lúc nào cũng có đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp, mỗi lần độc diễn đều phải xinh đẹp lộng lẫy bắt mắt.

Tần Y cùng cô đối diện một lúc lâu, ánh mắt nhiễm lên ý cười: "Không có vấn đề gì."

【 Quá đáng, chúng ta thảo luận lâu như vậy, chỉ là vì không trang điểm thôi sao? 】

【 Chắc chắn sẽ không có sự khác biệt quá lớn giữa mặt mộc và mặt trang điểm đâu nhỉ? 】

【 Sẽ không đâu, trong video trông như là mặt mộc mà, vẫn rất đẹp đấy! 】

【 Video mơ hồ như thế thì ai thấy rõ được. 】

【 Đừng đoán nữa, lúc này cô ấy trang điểm cũng không đậm. Dù mặt mộc không đẹp bằng hiện tại, cũng không thể nào xấu được. 】

*

Nhóm Quan Thắng Thắng còn cách khách sạn một khoảng, cô ta ngồi trên xe dùng biểu cảm hoảng sợ theo dõi phòng phát sóng của Đường Tô.

Nhìn thấy mọi người trong khu bình luận đều khen Tạ Ngôn Chiêu xinh đẹp, cô ta oán giận nói: "Tạ Ngôn Chiêu quá kiêu ngạo, không trang điểm liền không lộ mặt. Chắc chắn mặt mộc của cô ấy xấu lắm, xem sau này em có tìm cơ hội xóa lớp trang điểm của cô ấy không!"

Âu Dương Lam muốn gạt bỏ đi suy nghĩ đó của cô ta: "Em đừng lăn lộn nữa, nếu mà mặt mộc của người ta còn xinh đẹp hơn, thì em chẳng phải là... "

Nửa câu "Trộm gà không được còn mất nắm gạo" bị Âu Dương Lam kịp thời nuốt vào.

Quan Thắng Thắng bất mãn nói: "Chị là người đại diện của em, sao cánh tay lại hướng ra bên ngoài như vậy!"

Âu Dương Lam im lặng không nói gì.

Thật mệt tâm.

*

Phòng Tạ Ngôn Chiêu ở tầng bốn, Đường Tô đi trước giúp cô chuyển hành lý lên, sau đó cả hai cùng đi tới tầng năm để ăn tối.

Bọn họ chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, lúc này sắc trời đã tối sẫm, cảnh đêm ngoài cửa sổ là do ánh đèn từ khách sạn được xếp theo những trình tự và bố cục khác nhau tạo ra. Các loại tông màu ấm tạo ra bầu không khí thanh lịch, dịu mát cùng với hồ phun nước làm nổi bật lên cảnh vật.

Tạ Ngôn Chiêu gọi nhân viên phục vụ tới để xem thực đơn, ống kính đảo qua, giá cả ít nhất cũng lên đến ba con số.

【 Đắt quá đi, thực sự muốn ăn ở đây sao? 】

【 Một dĩa cơm chiên trứng đã 188 tệ, hai người chia nhau ăn mà thấy xa xỉ quá. 】

【 Nghệ sĩ khác ăn tối như thế nào nhỉ? 】

【 Tôi mới từ phòng phát sóng của bốn người họ trở về đây, Thẩm Liên Chi, Quan Thắng Thắng và Hạ Thừa Dục đều tự mua đồ nấu ăn, Cao Phùng Hạc đã ăn tại phim trường, không cần tiêu tiền. 】

【 Gì? Hạ Thừa Dục tự nấu ăn? Hiếm lạ quá, tôi phải nhanh chân đi xem thử. 】

Cư dân mạng vừa rồi còn nói muốn đi, sau khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Tạ Ngôn Chiêu thì ngón tay đặt ở nút rời đi ngay lập tức bỏ xuống.

Tạ Ngôn Chiêu chậm rãi lật xem thực đơn, tượng trưng hỏi ý kiến Đường Tô một chút, sau đó gọi phần ăn cho hai người.

Giá là 999 tệ.

【 Ủa? ? ? ? ? 】

【 Tôi không nhìn nhầm chứ, là 999 tệ sao? ? 】

【 1000 tệ mà dùng chỉ còn 1 tệ? Sáu ngày sau không tính ăn nữa à? 】

【 Sẽ không phải ngày mai cô ấy thức dậy lại muốn hủy hợp đồng chứ... 】

Các khách mời khác đều tính toán kỹ lưỡng cho sinh hoạt, nhóm Đường Tô một phát đã tiêu hết 999 tệ khiến cư dân mạng ngạc nhiên không nói nên lời.

Không có gì bất ngờ xảy ra, # Đường Tô tiêu tiền phung phí # nóng hổi nhanh chóng đứng đầu bảng hot search.

Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô suốt cả ngày hôm nay đều không nhìn điện thoại, cho nên mặc kệ là hai video tối đó bị tung ra dẫn đến bị toàn mạng xã hội chửi bới, hay là lúc này bọn họ tiêu phí đang tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi, bọn họ đều không biết, hai người trước sau vẫn là một bộ dáng "năm tháng tĩnh lặng".

Bên ngoài sôi động hỗn loạn, bọn họ thì an tĩnh lặng lẽ hưởng thụ bữa tối.

Đáng tiếc lại có một vị "khách không mời mà đến" làm gián đoạn bầu không khí ăn uống của họ.

Người đó cũng là nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp mới biết rằng họ đang ăn tối ở nhà hàng trên tầng năm của khách sạn.

Hắn ta ngay lập tức đi về phía Tạ Ngôn Chiêu, mặt mày lộ rõ vẻ giật mình, biểu cảm rất khoa trương: "Tiểu Chiêu, thật sự là em sao?"

Tạ Ngôn Chiêu nghe cách gọi có chút kỳ lạ này, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, nghi hoặc hỏi: "Anh là ai?"

Cao Phùng Hạc ngẩn ra: "Em không nhớ rõ anh sao?"

Hắn ta nghĩ một hồi, không có khả năng! Sáng nay đạo diễn còn giới thiệu thân phận của từng người cơ mà, sao cô có thể không nhớ rõ hắn ta.

Nhất định là cố tình giả vờ không biết!

Đối diện, Đường Tô đang gắp một miếng thịt bò, thấy Cao Phùng Hạc đến gần thì thịt bò cũng không ăn nổi nữa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lúc nghe Tạ Ngôn Chiêu hỏi hắn ta là ai, cũng ngẩn ra.

Ánh mắt Đường Tô lia qua lia lại giữa Tạ Ngôn Chiêu và Cao Phùng Hạc, đột nhiên tâm trạng cậu rất tốt, đem thịt bò nhét vào trong miệng.

Ăn ngon thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com