Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

『 Khó ngủ 』 Hàn Bách Đạt x Lâm Phong


⚠ Lưu ý ⚠

• Top : Hàn Bách Đạt
• Bot : Lâm Phong
• Bộ phim : Xuyên không thành phản diện
• Có thể bị OOC. Không dựa hoàn toàn vào bối cảnh của bộ phim và sẽ có những tình tiết thay đổi !

====================================================================

Nhè nhẹ ngước đầu lên ngắm nhìn vô số ngôi sao xuất hiện thấp thoáng trên bầu trời đang tỏa sáng rực rỡ làm kẻ dẫn lối, vô thức hắt xì một cái vì nhiệt độ vào thời gian này có chút se se lạnh do đang là buổi đêm khuya. Một thân ảnh khẽ rùng mình dù rằng bản thân đã sớm khoác chiếc áo ấm lên người. Không biết từ bao giờ lại trở nên phiền muộn như thế này. Rất nhiều thứ phải suy nghĩ khiến bóng dáng ai kia khẽ thở dài. Có lẽ không phải do thời tiết và thời gian khiến con người ta như vậy... Mà có khi nó xuất phát từ một nguyên nhân nào đó không nói rõ lên lời ? Liệu rằng đáp án mong muốn nhất không phải ở đâu quá xa xôi... Đôi khi nó ở ngay trước mắt nhưng bản thân đã không nhận ra...

Lắc đầu phủ nhận, cắt đi dòng suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Hàn Bách Đạt đưa đôi tay đã sớm ửng đỏ của bản thân chà sát vào nhau cho nó bớt lạnh hơn đôi chút. Cũng gật gù suýt xoa vì giá lạnh ngày đông mới tới. Không biết từ bao giờ hắn lại trở nên cô đơn như vậy. Một mình đứng ở trước ban công âm thầm ngắm cảnh dù rằng trong ngôi nhà "nhỏ bé" này vẫn có sự xuất hiện của người khác. Chỉ lặng im thở dài một cái. Hắn định là đứng thêm một lúc nữa rồi hẵng đi vô nhưng có vẻ không được như mong đợi của hắn...

// Cốc //

// Cốc //

// Cốc //

Âm thanh gõ cửa chợt vang lên vào buổi đêm khiến Hàn Bách Đạt cau mày. Giờ này chắc là đã khuya rồi... Ai lại rảnh vào đêm hôm gõ cửa phòng hắn vậy ? Để giải đáp cho câu hỏi của mình, hắn nhanh chóng di chuyển từ ngoài ban công đến chỗ cánh cửa kiểm tra. 'Cạch' một tiếng cho thấy hắn đã mở cửa phòng và đưa đôi mắt ra ngoài để nhìn rõ đối phương. Đôi đồng tử giãn ra vài phần vì bất ngờ. Không nghĩ rằng người đó lại là Lâm Phong - một tên nhân vật chính có thiên mệnh cấp sử thi. Đúng là được ông trời ưu ái cho cái hào quang chói lòa này mà. Hàn Bách Đạt khẽ cười lên khiến người kia khó hiểu trước biểu cảm này của bản thân

-"Hàn Bách Đạt ? Anh đây là đang cười đểu tôi à ?"

Lâm Phong buồn bực lên tiếng. Thú thật thì anh không thích việc mình bị cười như thế này. Không biết đầu óc tên kia nghĩ gì mà mới vừa gặp anh đã cười lên rồi. Chẳng lẽ anh làm điều gì đó xấu hổ khiến đối phương nắm thót tính công kích vào anh sao ? Lâm Phong vừa nghĩ vừa đưa ánh mắt thập phần nghi ngờ lẫn cảnh giác với người trước mặt...

Nhận ra chính mình đã thất thố khiến hắn có hơi luống cuống ho nhẹ vài cái rồi lên tiếng thanh minh cho bản thân. Hàn Bách Đạt đây là một người "trong sạch" nên hắn không thể để việc mình bị hiểu lầm như thế được

-"Nào có... Tôi chỉ đang hơi bất ngờ khi cậu đến tìm tôi vào giờ này thôi."

Nghe vậy Lâm Phong thoáng giật mình nhưng sớm ổn định lại. Hàn Bách Đạt nói đúng giờ này anh tới tìm hắn thì chắc chắn là rất kì lạ. Anh không biết vì sao mình tới đây và gõ cửa lên phòng của hắn. Cứ đi theo tâm trí mách bảo rồi từ bao giờ đã xuất hiện ở đây và đang đối mặt với hắn. Anh đỏ mặt lên vài phần vì ngượng ngùng quay sang hướng khác tránh ánh mắt của đối phương. Tìm đại một lý do nào đó để thoát thân dù biết rằng về khoảng nói dối thì Lâm Phong khá tệ...

-"Tô... Tôi khó ngủ..."

-"Hả ?"

Hàn Bách Đạt kinh ngạc khi nghe câu này của Lâm Phong. Tự nhiên hắn cảm thấy mắc cười nên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cố gắng kìm chế âm điệu cười của mình xuống tới mức người hắn vẫn run rẩy vì nhịn cười, hắn phải nén cười lại trước khi anh thấy bộ dạng gợi đòn này của bản thân rồi lại nổi cơn tức giận lên thì khổ. Hắn không muốn bị Tiên Đế đánh thừa sống thiếu chết bởi lý do ngu ngốc này đâu.

-"Haha... Cậu làm tôi thấy khó xử đấy. Cậu khó ngủ thì liên quan gì tới tôi ?"

Thanh âm trêu chọc nổi lên khiến Hàn Bách Đạt muốn chơi đùa với đối phương một chút. Nên mặc dù nói vậy hắn vẫn tiến tới nắm lấy tay Lâm Phong kéo vào của mình rồi tiện tay chốt cửa phòng lại thật chặt để có gì tí nữa anh có nổi giận cũng không thể chạy đi để trốn tránh. Dù sao nhìn biểu cảm tức giận đến mức đỏ mặt mà không làm gì được hắn bởi đối phương khiến Bách Đạt thích thú. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân hắn không nhận ra rằng anh đang siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Biểu thị rằng : "Mày chỉ cần nói sai một câu là tao đấm vỡ đầu mày liền !!!". Thấy tình hình căng thẳng làm cho bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Hắn hơi toát mồ hôi mặc cho việc là bây giờ khá lạnh. Thôi thì nhượng bộ một chút chắc không sao. Chứ cái khuôn mặt này vẫn phải có để hoàn thành nhiệm vụ.

[ Kí chủ đây là đang sợ sao ? Chả phải hệ thống đã nói nhân lúc mấy tên nhân vật chính này còn yếu ớt thì sao không diệt trừ luôn đi !? ]

"Phát ngôn xằng bậy ! Hàn Bách Đạt đây đường đường là người có tấm lòng nhân hậu nên sao có thể làm ra chuyện không có đạo đức như thế được ?"

[ Tấm lòng nhân hậu ? Hệ thống phỉ nhổ vào mặt kí chủ ! ]

Hệ thống cũng vừa nói xong liền đi vào trong không gian của mình. Chứ ở lại thêm một lúc nữa thì hệ thống sẽ lên cơn "đau tim" mất. Thật xui xẻo khi phải gặp một kí chủ "ăn hại" như vậy... Giờ đổi sang người khác thì không được nên đành ngậm ngùi ở bên cạnh Hàn Bách Đạt. Nếu hỏi hệ thống người đầu tiên ngươi muốn xóa sổ là ai ? Thì hệ thống chắc chắn nói rằng : "Ngoài tên khốn Hàn Bách Đạt ra thì không ai xứng đáng có vị trí đó !!!"

Hàn Bách Đạt nhún vai trực tiếp đá hệ thống sang một bên tiếp tục cuộc đối thoại. Đưa tầm nhìn về phía người kia, hắn cười nhẹ một cái như thói quen đã hình thành từ lâu của bản thân. Chả biết hắn lấy đâu ra lòng dũng cảm tới mức dám đưa tay lên đầu của Lâm Phong và xoa xoa nhẹ lấy nó. Hành động này đã làm cho anh đông cứng ngay tại chỗ để xử lý thông tin vừa nhận được. Lúc xử lý xong cũng là khi khuôn mặt của anh trở nên nóng ran vì xấu hổ lẫn tức giận. Không nghĩ nhiều đôi đồng tử liền co giật liên hồi, miệng cứ đóng mở liên tục như thể đang muốn nói gì đó. Lâm Phong quay đầu sang hướng khác để tâm trạng bình tĩnh lại. Nhưng cái tai đã bán đứng anh khi chúng liên tục thay phiên đỏ ửng hết cả lên. Và điều đó đều được thu lại trong tầm mắt của hắn. Hắn tính là người sẽ phá vỡ bầu khá ngượng ngùng này thì đã bị thanh âm khác cướp lời. Có vẻ hắn cảm nhận được rằng thanh âm này có chút lộn xộn và run rẩy khi cất tiếng

-"H...Hàn thiếu gia... Anh đây là muốn làm tôi xấu hổ hay gì ?"

-"Chưa xin phép tôi mà đã tự tiện động chạm tay chân ? Lần sau nói trước để tôi còn biế..."

-"Cậu nói gì ? Vậy là tôi được làm điều đó vào lần sau nếu nói với cậu trước sao ?"

-"Không có !!! Hàn Bách Đạt anh có lẽ bị điếc nên nghe nhầm thôi. Không có lần sau đâ..."

Chưa kịp nói hết câu. Lâm Phong liền khựng lại khi thấy Hàn Bách Đạt lôi ra máy ghi âm và bật lên lời nói lúc nãy của anh vài lần để khẳng định rằng là hắn không có nghe lầm...

"Cái đồ khốn nạn nhà ngươi, Hàn Bách Đạt !"

Lâm Phong ấm ức mắng chửi hắn trong lòng liên hồi. Thiếu điều muốn lao tới tẩn cho người kia một trận cho bõ tức. Anh giờ đây không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục trước hoàn cảnh éo le này. Đây rõ ràng là đang chơi anh ! Anh không phục ! Lâm Phong muốn đánh Hàn Bách Đạt khiến mặt của hắn biến dạng tới mức không ai có thể nhận ra hắn !

-"Cậu có cần tôi bật lại nghe thêm lần nữa không ? Tôi không phiền đâ..."

-"Dừng ngay ! Tôi chịu thua anh là được rồi chứ gì ? Cái này là uy hiếp người quá đáng !"

-"Tôi không hề uy hiếp cậu. Tôi còn chưa làm gì cả..."

-"Vậy thì cất ngay cái máy ghi âm trên tay của anh vào cho tôi !"

-"Hửm ? Máy ghi âm nào ? Tôi thấy cậu hoa mắt rồi đấy."

Hàn Bách Đạt nhếch mép cười đểu với Lâm Phong. Cầm trên tay cái máy mà quơ qua quơ lại trước mắt anh để khiêu khích. Anh thấy vậy nhịn không nổi nữa, trực tiếp xông tới giành nhau với hắn. Đúng là thân thể của Tiên Đế có khác. Nó khỏe hơn thân thể của hắn rất nhiều nên chỉ cần một lúc thì Lâm Phong đã giật được cái máy ghi âm về tay mình. Còn tính dùng tay bẻ đôi cái thứ máy chết tiệt đó ngay lập tức...

Bất ngờ thay Hàn Bách Đạt không biết từ bao giờ đã để tay lên eo Lâm Phong và nhân cơ hội nhéo nó một cái khiến anh chưa kịp phòng bị gì cả đã giật nảy lên cùng với một tiếng rên khẽ đủ để khiến tâm trí của người bên dưới lung lay

-"Ah !?"

-"H...Hàn Bách Đạt ! Anh đang làm cái gì vậy hả !?

-"Làm gì ? Tôi còn chưa làm gì cả..."

-"An...Anh rõ ràng là có làm !!!"

Lâm Phong nổi đóa lên, chả quan tâm thể diện nữa ném thẳng máy ghi âm sang một góc rồi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Hàn Bách Đạt siết chặt chúng. Mặt anh nổi đầy gân xanh thiếu điều muốn bóp chết đối phương. Hắn thì cũng chả sợ gì cả... Thậm chí còn làm mạnh tay hơn lúc nãy. Thay vì nhéo một chút thì lúc này đã dùng cả bàn tay để bóp lấy cái eo nhỏ. Tựa hồ còn cảm nhận được rằng chỗ đấy trở nên ửng đỏ và in hình cả dấu tay của hắn. Đến cùng thân thể anh trở nên run rẩy, tự chủ không còn sức lực phải buông lỏng tay ở cổ áo và chống xuống sàn làm điểm tựa. Bấy giờ mới phát hiện là tư thế của hai người lúc này thật có chút kì quái... Hàn Bách Đạt nằm ngửa ra sàn do bị anh giành co đẩy xuống còn bản thân thì trèo hẳn lên người đối phương ngồi, thậm chí còn cọ xát ở phía dưới vài lần. Bỗng chốc khuôn mặt của Lâm Phong đỏ hết cả lên nhuộm màu cả người. Nếu để ý còn thấy đầu của người kia đang bốc khói vì xấu hổ...

Lâm Phong đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Lâm Phong quyết định làm lại cuộc đời mới

Lâm Phong không còn tha thiết với thế giới này nữa trừ đứa em gái nhỏ yêu quý của mình

-"Tôi nói tôi khó ngủ. Chứ tôi không nói là muốn làm điều này !"

Lâm Phong nổi cáu bắt đầu dùng lời nói mắng nhiếc lên đối phương. Tưởng chừng như một chú mèo nhỏ xù lông đang hằm hè với người đối diện. Bất quá Hàn Bách Đạt nghĩ anh là mèo chứ có phải Tiên Đế lừng lẫy một thời đâu. Đáng yêu chết mất ! Thật sự chỉ muốn nhốt anh ở lại phòng để mình "nựng" đến mức thoả thích thôi. Cảm nhận được điều chẳng lành, tóc gáy anh bắt đầu dựng lên trước đôi mắt thiếu đạo đức của hắn. Tự chủ nhận ra là phải chạy nên không nghĩ nhiều anh dần lùi lại ra phía sau để trốn tránh

-"Cậu lùi đi đâu ? Tôi chỉ nói là ngủ chung nếu cậu mất ngủ thôi mà ?"

-"Anh có miếng liêm sỉ nào không ?"

-"Liêm sỉ ? Vậy để tôi cho cậu biết thế nào là không có liêm sỉ..."

Dứt lời Hàn Bách Đạt liền chồm người dậy lên tiến về phía đối phương và nhanh chóng thuần thục đè được người nọ nằm dưới thân mình. Lâm Phong hoảng quá chưa kịp định hình được sự việc thì đã mở to đôi mắt khi môi nhỏ của mình bị chiếm đóng...

Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên môi đối phương và từ từ dần đi sâu vào. Thấy miệng không mở hắn cau mày cắn nhẹ vào môi khiến người dưới ăn đau mà kêu lên một tiếng. Thấy thế cũng nhận cơ hội luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ kia và bắt đầu khám phá từng ngóc ngách. Hắn như con rắn nhỏ mà men theo từng phía càn quét xung quanh không kiên dè gì khi cảm thấy được chiếc lưỡi rụt rè của anh tiến tới dây dưa, trêu đùa với nó. Cứ cuốn miết làm chủ hành động, hắn hôn càng ngày càng sâu, càng lúc càng mạnh bạo. Tựa như muốn kìm hãm đối phương ra sức tham lam nhấm nháp hương vị ngọt ngào này. Hôn anh khiến hắn thích thú, điên dại hơn bao giờ hết. Như một thứ nghiện ngập kêu gọi Hàn Bách Đạt phải tận hưởng thêm nhiều nữa. Giữ chặt hai tay của Lâm Phong trên đỉnh đầu, hắn thiếu điều muốn nuốt trọn đối phương dưới nụ hôn nồng nhiệt có chút thô lỗ này...

Khoảng cách được kéo gần lại, tiếng chóp chép cứ vang vọng khắp căn phòng khiến người nào đó đi ngang qua phòng nghe thấy đều phải đỏ mặt hết lên vì thứ âm thanh dâm dục này mỗi lúc càng to thêm và không có dấu hiệu ngừng lại giây nào. Môi của hai người cứ dính chặt với nhau, không có một kẽ hở nào hiện ra. Có thể nói Lâm Phong bị Hàn Bách Đạt hôn tới mức đầu óc trở nên mù mịt chỉ biết thuận theo nhịp điệu của hắn mà làm. Nước bọt chảy ra khoé miệng mỗi lúc một nhiều. Hắn như kẻ nghiện cứ vậy mà hôn khiến anh bắt đầu khó thở do thiếu dưỡng khí để hô hấp. Cổ họng anh không nói được tiếng nào nên rên lên vài tiếng ngắt quãng và dần dần đầu hàng người đang đè mình phía trên. Lâm Phong không chịu nổi nữa đành ngọ nguậy cơ thể này để báo hiệu cho hắn là mình không thể thở được nữa. Nước mắt sinh lý chảy ra khiến khuôn mặt đỏ ửng này thêm diễm lệ hơn vài phần. Hắn cũng thương người kia nên tạm nhẫn nhịn nhả ra không hôn anh nữa. Sợi chỉ bạc kết nối khoang miệng cả hai xuất hiện và kéo dài khoảng vài lúc rồi tự động đứt gãy...

Nhìn thành phẩm mình tạo ra làm Hàn Bách Đạt sướng điên lên vì quá xinh đẹp và quyến rũ rồi. Thân thể người nọ cứ như kéo được phao cứu sinh mà mở miệng hô hấp để lấy không khí hít thở. Cặp má đã ngượng đỏ cả vùng, ánh mắt dần hiện lên lớp sương mờ ảo che đi đôi mắt sáng dạ thường ngày. Giờ nó chỉ còn xuất hiện hình bóng của hắn bên trong mà thôi. Lâm Phong bắt đầu khóc nức lên vì vừa ngại ngùng vừa ghét bỏ đối với người phía trên. Anh không nghĩ người mình bảo vệ lại làm điều đó đối với anh

-"Đ...Đồ khốn...hức !? Uhm..."

Trò chơi kết thúc nước mắt em rơi... Lâm Phong thực sự oà khóc lên như đứa trẻ bị bắt nạt khiến Hàn Bách Đạt đang hứng hởi khi trêu anh thành công liền luống cuống hết tay chân cả lên. Vội vàng ôm anh lại vào lòng để dỗ dành. Nhìn anh như vậy trong lòng hắn cảm thấy xót thương và đôi phần hối hận. Anh nằm gọn trong lòng hắn cứ thế khóc nấc lên từng giây, ngôn từ trở nên loạn xạ thiếu điều muốn đem kẻ làm mình ra bộ dáng này chửi cho xuống 18 tầng địa ngục vẫn chưa hả dạ

-"Hà...Hàn Bách Đạt... Anh là kẻ khốn nạn... Tôi ghét anh..."

-"Nụ...hôn đầu của tôi...đã bị anh lấy mất r...rồi"

-"Đồ...biến thái... Lúc nào...cũng tự ý hành động mà không hỏi trước..."

-"Lâ... Lâm Phong này không thèm bảo vệ anh nữa..."

[ Hàn Bách Đạt chính thức mất vợ nên Au quyết định ra tay trượng nghĩa bế Lâm Phong về dinh của mình=))) ]

Hàn Bách Đạt đau lòng thêm bội phần trước những lời thốt ra của Lâm Phong. Hắn cũng có cảm xúc của mình chứ. Thà rằng bị anh đánh còn hơn là nghe lời ghét bỏ từ đối phương. Khoảnh khắc hắn nghe anh nói anh ghét mình khiến hắn không kìm được mà rơi lệ xuống. Những giọt nước mắt đấy cứ chảy qua khuôn mặt thanh tú, điển trai kia. Thành ra tình hình hiện tại là cả hai đều khóc...

Tình huống éo le xuất hiện làm cho đôi bên cùng ngượng. Thậm chí hắn còn khóc to hơn cả anh. Anh sững sờ trước biểu cảm không ngờ này. Tự nhiên cảm thấy chính mình mới là người đang bắt nạt lấy Hàn Bách Đạt. Nhưng rõ ràng hắn gây sự trước chứ có phải anh đâu ? Sao bây giờ làm ra cái hành động như thể người sai mới là anh vậy ? Lâm Phong tức tối nên nuốt nước mắt vào trong không khóc nữa, quay ra dỗ ngược lại chứ không hắn được đà mà khóc tới sáng mất

-"Đừng khóc nữa... Xin lỗi vì vừa nãy hơi kích động nên dùng từ nặng lời..."

-"Hơi nặng lời ? Cậu có biết là tôi đau lòng lắm không khi nghe cậu nói vậy với tôi ! Cậu ghét tôi sao ?"

-"Không có... Tôi không ghét anh..."

Lâm Phong nhìn người kia công kích lại mình thì cứng đờ. Ngoảng mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang dò xét bản thân mình kia. Anh không muốn kích động thêm lần nữa rồi làm ra chuyện không hay. Cứ nhẫn nhịn trốn tránh sự thật trước mắt đang xảy ra cái đã

-"Cậu nói dối ! Rõ ràng là cậu ghét tôi..."

-"Tôi nói thật ! Lâm Phong này không hề ghét Hàn Bách Đạt là anh."

-"Cậu chứng minh đi rồi tôi mới tin..."

-"Anh muốn tôi chứng minh kiểu gì ?"

-"Hôn tôi."

Hàn Bách Đạt trắng trợn đưa ra yêu cầu không chút suy nghĩ. Điều này đã làm cho Lâm Phong tức đến mức muốn thổ huyết và có ý định là sao không nên cho bản thân đăng xuất ngay lúc này đi cho rồi. Chứ anh chắc chắn rằng là tên khốn Hàn Bách Đạt này không có cái thứ gì để đồng cảm và thương xót cho hắn cả. Người sai là hắn mà giờ đây đổ hết lên người anh. Đã thế còn muốn hôn thêm lần nữa !? Bộ hắn đang nghĩ anh ngu lắm hay gì ? Định lừa dối Lâm Phong này sao ? Xin lỗi ! Cho dù thế giới có sụp xuống thì tôi - Lâm Phong sẽ không bao giờ thực hiện cái điều kiện củ chuối này !!!






































































































































// Chụt //

-"Vừa lòng anh chưa !?'

-"Tôi biết là cậu không ghét tôi mà. Lâm Phong là người tốt nhất ~"

-"Tránh xa tôi ra cái đồ đổi trắng thay đen ! Nếu không phải vì em gái tôi thì tôi đã cho anh một cước nằm đo ván rồi."

-"Nhưng cậu đâu có làm ? Tôi không nghĩ cậu sẽ làm như vậy với tôi cho dù có phải là vì em gái cậu đi chăng nữa."

-"Anh lấy gì mà nói như đúng về tôi lắm ấy !"

-"Đơn giản vì cậu thích tôi."

-"!!!"

Lâm Phong đầu hàng. Ai đó lôi tên này đi chứ anh không muốn nghe thêm lời phát ngôn từ miệng tên khốn này nữa. Giờ khuya rồi... Chắc anh giúp dân số bớt đi một gánh nặng chắc không sao đâu hah ? Đúng vậy ! Anh quả thực là người tốt. Đưa ra quyết định này là điều làm đúng đắn nhất. Chứ để cái thứ sinh vật không có tí liêm sỉ nào tồn tại trên Trái Đất thì quá nguy hiểm. Nên diệt trừ ngay tức khắc !

-"Bằng chứng đâu anh nói là tôi thích anh ?"

-"Cậu chấp nhận điều kiện và đã hôn tôi. Nếu không thích thì cậu có quyền từ chối... Nhưng cậu đã không làm vậy."

-"..."

Coi như anh bị chơi một vố đi. Biết thế hôm nay không qua phòng hắn rồi. Vừa nhục mà còn vừa tức. Lâm Phong này không còn tha thiết gì nữa. Ra đi ở độ tuổi này có vẻ hơi sớm. Trước khi đi thì nên chào tạm biệt với em gái nhỏ của mình trước vậy...

Lâm Vũ Tửu... Người anh trai này yêu em nhiều lắm... Tha thứ cho anh lần này nha...

"Anh còn muốn gì nữa đây !?"

-"Khuya rồi... Đi ngủ."

-"Đi ngủ thì kệ moẹ anh chứ kéo tôi lại làm cái gì ?"

-"Ngủ cùng... Với lại chả phải lúc đầu cậu nói cậu khó ngủ sao ?"

-"Khó ngủ kệ tôi. Anh tránh ra để tôi về phòn..."

Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị hắn kéo xuống giường nằm xuống. Thân thể như bị động cứ để đối phương ôm vào lòng lười nhác nhắm dần mắt lại. Anh hơi cứng đờ nhưng chưa làm gì thì người bên cạnh đã đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cứ vậy thuận theo tư thế ôm chặt cứng anh hơn như sợ rằng Lâm Phong sẽ chạy đi mất vậy

-"Ngủ ngon Lâm Phong..."

Anh thở dài một hơi không chối bỏ hành động này. Tự động cũng ôm lấy hắn mà nhắm mắt để chìm dần vào giấc ngủ. Có vẻ tối nay anh cũng mất sức quá nhiều rồi nên không còn sức phản kháng nữa. Dù sao chỉ là ôm nhau đi ngủ thôi. Chẳng mất mát gì nhiều nên Lâm Phong đành nán lại ở phòng của Hàn Bách Đạt một đêm rồi sáng mai dậy sớm trở về phòng của bản thân. Đành thôi chứ chưa biết được...

Cơn buồn ngủ ập đến khiến mì mắt anh nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy người trong lòng thở đều đều cho thấy đối phương đã ngủ. Hắn mỉm cười rồi kéo người kia vào chặt và gần hơn. Hàn Bách Đạt thấy đã đủ rồi nên không thức nữa. Cũng là con người trên thế gian này, đó đó hắn cần ngủ. Nói vậy chứ hắn giây trước vừa thức giây sau đã ngủ không biết trời trăng mây gió thế nào nữa. Chỉ biết là người kia vẫn ngủ ở bên cạnh hắn thì hắn yên tâm rồi...

"Ngủ ngon, người tôi thương...

--- Hậu trường ---

Au : Kịch bản ai viết mà lỏ vậy ? // Cầm tờ kịch bản trên tay //

Lâm Phong: Nhóc viết chứ còn ai vào đây nữa ?

Hàn Bách Đạt : Lời tỏ tình với Lâm Phong của anh đâu ? Nhóc cứ để vậy rồi ngủ tới sáng hả ?

Au : Nuốt lời tỏ tình vào trong bụng rồi... Tưởng em cho anh với anh Lâm Phong làm người yêu của nhau dễ lắm à=)))

Lâm Phong : Mà kịch bản của nhóc viết bị OOC quá trời. Anh không nghĩ anh dễ khóc như vậy ?

Au : Giờ anh muốn khóc vì hôn hay khóc vì bị đù ra đẹ !?

Lâm Phong : Ngu mới chọn ! Anh mày đây không chọn cái nào nhé !

Hàn Bách Đạt : Nói thế làm tôi tổn thương đó // Lấy khăn chấm chấm nước mắt giả bộ tủi thân //

Lâm Phong : Anh cút ra chỗ khác cho tôi ! // Đá Hàn Bách Đạt vào góc tường //

Hàn Bách Đạt : Huhu tiểu Phong hết thương tôi rồi... Hic

Au : Làm cái gì khó coi dữ vậy trời ? // Nhìn Hàn Bách Đạt bằng ánh mắt dị nghị//

Lâm Phong : Hệ thống ! Ngoài nhiệm vụ bảo vệ hắn ta thì còn cái nào được phép đả thương tên đó không ?

Hệ thống : Không có... Nhưng hệ thống sẽ giúp kí chủ và tạo một nhiệm vụ ngày bây giờ // Niềm nở và bắt đầu tạo nhiệm vụ //

...

Au : Làm như vậy có tội lắm không ? // Cảm thấy thương xót khi thấy Hàn Bách Đạt bị đánh //

Hệ thống : Tên đó xứng đáng bị vậy ! Nhìn hắn bị đánh mà hệ thống cảm thấy thật sảng khoái ! // Thích thú trước khung cảnh tuyệt vời trước mắt //

Au : Hi vọng sau lần này anh vẫn sống // Thắp nhang cho Hàn Bách Đạt //

--- Góc ngoài lề ---

- Sau khi xem tập mới nhất của phim tôi cảm thấy OTP đã bị đục cho chìm xuống nên tôi quyết định đi bằng tàu ngầm để đu tiếp. Chứ tôi không thể từ bỏ cái cp này được. Họ đẹp đôi và tôi yêu họ...

- Nếu trong phim không thể tới với nhau thì đành gửi gắm vào fanfic để chữa lành vậy... Dù sao thì OTP vẫn là cái gì đó khiến tôi phải chấp niệm không tài nào buông bỏ được.

Tôi có nhận req về viết đơn cho OTP của đọc giả nha. Có thể sẽ ra chap lâu nhưng tôi sẽ viết vì các cậu. Chỉ cần làm theo mẫu này sau đây. Văn phong không tính là hay nhưng cũng chấp nhận được. Độ dài chap tùy cảm hứng và chất xám nên hãy thông cảm.

Mẫu đặt đơn :
CP : ??? x ??? [ Ghi rõ Top/Bot ]
Tên phim :
Bối cảnh :
Kết :
Yêu cầu khác :

- Mong mọi người ủng hộ truyện của tôi. Chúc người một đêm khuya ngủ có một giấc thật đẹp nhé 🫶💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com