『 Trúng Độc 』Tứ Nương x Lý Bình
⚠ Lưu ý ⚠
• Top : Tứ Nương [ Cô Tư ]
• Bot : Lý Bình [ Đinh Đang ]
• Bộ phim : Ma Thổi Đèn
• Có thể bị OOC. Không dựa hoàn toàn vào bối cảnh của bộ phim và sẽ có những tình tiết thay đổi !
• Cảnh báo : Có chứa yếu tố H / 18+ / Ngôn từ có phần tục tĩu !!!
• Tác giả chưa xem phim nên nếu có gì sai sót thì mong bỏ qua. Không nhớ tên nhân vật nên sẽ dùng những đại từ khác để xưng hô chung. Tình tiết đều giả, viết theo ngẫu hứng và chất xám đến đâu thì đến của tôi !!!
𝙉𝙤𝙩𝙚 : Trả đơn thứ hai cho bạn angle_lnhymention a usermention a user
=====================================
-"Hộc...Hộc..."
Một sự chạy thoát kịch liệt trước tình hình căng thẳng ngay lúc này. Những người đào mổ cộ đang dùng hết sức để chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ chết tiệt này. Mới ban đầu họ tưởng cũng nhanh chóng vì nhìn bề ngoài ngôi mộ này rất bình thường đến mức khi họ bước vào một đoạn đường dài thì vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Nhưng có lẽ họ đã nhầm khì vừa kịp bước chân vào trung tâm thì các cơ quan trong ngôi mộ lập tức khởi động biến nơi họ đang đứng trở thành một mê cung to lớn với nhiều ngã rẽ không lối thoát. Đâu đâu đều xuất hiện cạm bẫy chết người, chỉ cần sai một bước là tính mạng sẽ không còn. Lo lắng leo thang khi đám người phát hiện bên trong không chỉ đơn giản như thế mà dường như nó là một con quái vật ẩn mình vào bóng tối luôn chực chờ sự lơ là dù chỉ một chút thì nó sẽ lao tới không khác gì con hổ đói lâu ngày đang kìm chế mà xông tới lao thẳng vào bọn họ cấu xe không ngừng nghỉ...
Đã trải qua không biết bao lâu thời gian họ cũng dần thấm mệt nên quyết định nghỉ ngơi. Tạm thời thì cả bọn đều mang ít đồ đủ để có thể cắm trại tạm vài ngày nếu như không có chuyện gì xảy ra quá nhiều. Tiết kiệm hơn thì việc sống sót qua một tuần sẽ có khả năng. Tuy nhiên chẳng ai muốn ở lại cái nơi khỉ khô cỏ gáy này cả. Ít nhiều gì phải thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt để tránh hậu họa sau này.
Không biết từ lúc nào Cô Tư lại nổi hứng muốn đi thám thính xung quanh chỗ họ cắm trại để có gì phòng hờ chuyện bất trách xảy ra. Và tất nhiên là anh không đi một mình khi đã thành công lôi kéo được Đinh Đang đi theo cùng. Cả hai không dám làm liều đi xa nên chỉ kiểm tra mọi thứ chung quanh gần đây mà thôi. Bước đi đều đều bên trong lối đi đá mòn này, anh vô tình chạm vào cơ quan mật được dấu ở đằng sau bức tường. Thật sự thì nhỏ rất nhỏ nên phải có con mắt tinh tường và để ý thực kĩ mới có thể nhìn ra nó. Sự vô tình này khiến anh và cậu bị bao quanh bởi một làn sương mờ ảo đang ngày càng dày đặc lên. Tầm nhìn của họ mờ đi và dần dần nó chỉ là một mảng màu trắng xóa. Nhưng kì lạ ở chỗ là ngoài làn khí này ra thì họ không cảm nhận được gì hết cả. Không có cảm giác đau đớn hay là sự việc gì đó nguy hiểm xuất hiện. Từ từ làn sương cũng nhanh chóng loãng đi và biến mất như thể không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đứng đó với suy nghĩ khó hiểu không biết nên nói sao nữa. Đứng bất động được một lúc thì anh và cậu chọn cách đi về chỗ cắm trại. Dù sao đã thám thính đủ, gần đây không có mối nguy hiểm nào cả nên cũng yên tâm phần nào. Giờ thì nghỉ ngơi qua đêm nay và tiếp tục tìm con đường thoát ra cái chỗ khốn nạn này là xong...
[ Are you sure about that !? Chuyện hay mới bắt đầu thôi... Cứ tận hưởng đi nhé hai anh ]
.
.
.
Sáng sớm mọi người sắp xếp đồ đạc và lên đường. Nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên cơ thể của Lý Bình bỗng chốc khó chịu không ngừng. Cậu không ngừng run rẩy vì sức nóng đang dần lan tỏa khắp người. Ánh mắt trở nên mờ hồ không phân biệt được tình hình hiện tại. Cổ họng khô khan như thể muốn điều gì đó khó nói. Khuôn mặt dần đỏ lên khiến mồ hôi nhễ nhại xuyên qua cái lớp vải. Nhận thấy mình sắp kiệt sức cậu chủ động đi chậm lại và bây giờ đang ở hàng cuối của đội hình. Quay qua thì thấy Cô Tư có vẻ như cũng đang trong tình cảnh giống mình. Cậu ngờ ngợ ra có phải lúc đêm qua bị làn khói trắng kia tấn công thì cả anh và cậu đều dính độc sao ? Đó là khả năng duy nhất nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này. Cơn nóng ran không ngừng tăng lên khiến tâm trí cậu vụn vỡ đến mức giờ cậu không còn có thể nhận ra là mình đang xa dần với đám người đang đi về phía trước kia. Đinh Đang gần như tụt lại về phía sau...
Nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia, Cô Tư dường như không thể kìm chế được nữa rồi. Anh sớm phát hiện cái thứ chết tiệt kia là gì ? Phải... Nó là độc tình. Và có vẻ đây là một loại độc cần phải có thời gian đủ lâu để ngấm dần vào cơ thể. Dục vọng chi phối tâm trí nên anh lựa chọn nghe theo nó. Những ngón tay đang dần vào nhau khiến nhiệt độ cơ thể tăng theo từng giây do sự tiếp xúc của da thịt. Vì không muốn bị quấy rối hay làm phiền mấy người kia nên anh chủ động lên tiếng trước
-"Mấy người đi trước đi. Tôi với Đinh Đang sẽ đi theo sau..."
-"Hai cậu có chuyện gì sao ?"
-"Thì... Tôi chợt nhận ra là tôi bỏ quên đồ ở chỗ cắm trại nên tính quay lại lấy. Mà tôi sợ không an toàn nên rủ Đinh Đang đi cùng."
-"Có phải không, Đinh Đang ?"
-"À...ừm... Đúng vậy. Mấy người cứ đi trước đi bọn tôi sẽ nhanh chóng lấy đồ và đuổi kịp các cậu giờ."
-"Được rồi. Dù gì cũng có định vị nên bọn tôi cũng yên tâm. Vậy quay lại cẩn thận nhé."
Nói xong mấy người kia nhanh chóng đi về phía trước để tìm lối ra. Bóng dáng của họ xa dần và cho đến khi không còn thấy nữa thì anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Liếc qua người nọ thì thấy đối phương đã run lên không ngừng do tác dụng của độc tình. Nên anh chỉ mỉm cười nhẹ một cái và sau vụ này anh thật sự lời to rồi...
[ Chap này sẽ ngắn hơn so với hai chap trước vì Au đang bị dí deadline nên không có thời gian nhiều. Xin lỗi bạn đặt đơn này nha .·´¯'(>▂<)´¯'·. ]
...
-"Ưm...hức...nóng...khó chịu ah !"
-"Ngoan. Sẽ nhanh chóng không còn thấy khó chịu nữa."
Anh lên tiếng an ủi cậu. Cúi người xuống để hôn người kia một cách nhẹ nhàng nhất. Anh dùng lưỡi của mình tiến vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ của cậu mà tham lam càn quét vị ngọt sâu thẳm đấy. Bàn tay không yên phận khi nó lướt qua từng mảnh da thịt nhạy cảm của cậu mà vuốt ve từng chút một. Mỗi cú chạm vào là một lần cậu run lên vì sự kích thích này. Miệng muốn bật ra tiếng rên khẽ nhưng đều không thành. Anh cứ vậy mà nuốt trọn lấy những âm thanh đó mà liên tục dây dưa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Nước bọt chưa kịp đi vào họng đã phải men theo khóe miệng mà chảy ra cùng với đó là tiếng chóp chép ám muốn không ngừng vang lên. Mới đầu anh còn nhẹ nhàng nhưng về sau lại hôn mạnh bạo hơn. Miệng Đinh Đang như chất kích thích khiến anh không ngừng đòi hỏi thêm. Một kẻ nghiện dần được hình thành khi anh gấp gáp lấy bàn tay mình ghì chặt vào gáy cậu để đẩy cái đầu nhỏ kia gần mình hơn như thể muốn ngấu nghiến đôi môi này không một kẽ hở vậy. Cô Tư điên cuồng cắn mút đôi môi đáng thương đó không ngừng. Cho đến lúc cậu không thể thở nữa phải dùng đôi tay yếu không còn sức lực này đấm liên tục vào lưng anh một cách vụng về để báo hiệu thì anh mới luyến tiếc nhả môi cậu ra kéo theo là sợi chỉ bạc nhỏ kết nối giữa cả hai.
-"Ah...ức... Vẫn khó chịu...hức..."
Cậu như được giải thoát nên cố gắng hít thở để lấy lại không khí chứ không cậu sẽ ngất vì thiếu oxy mất. Ánh mắt cậu mê man một cách khó tả khiến anh nhìn sâu vào nó mà sự ham muốn cứ dâng trào trong lòng. Cậu như một đứa trẻ ngây thơ dùng những ngón tay của mình chạm vào khuôn mặt anh ghé sát gần vào và đặt lên miệng anh một nụ hôn thoáng qua tựa như lông vũ lướt đi và chạm vào trái tim đang đập liên hồi này của anh. Do quá bất ngờ với hành động đột ngột này, Cô Tư bất chợt cũng biết ngại mà phải lấy tay che đi khuôn mặt đang không ngừng đỏ thêm vì xấu hổ này. Đinh Đang khó hiểu nhìn anh nhưng rồi cũng chủ động nói để anh chú ý tới mình
-"Tứ Nương... Cậu...ưm...đừng che mặt... Tôi muốn nhìn...thấy...ah...mặt cậu...ưm"
-"Cậu có biết cậu nói câu này có ý nghĩa gì không ?"
Anh nghe cậu nói vậy thì tim cũng mềm nhũn đi và nó đang tan chảy vì hạnh phúc. Nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều không quá vội vàng khi đặt lên tay của Đinh Đang một nụ hôn nhẹ. Mỉm cười mà ghé sát xuống mặt cậu và hôn phớt lên đôi môi vừa nãy bị mình hành hạ kia. Chẳng còn nồng nhiệt như lúc nãy mà giờ đây bao nhiêu tình cảm được cất kín đều đặt trọn vào cái hôn đấy. Anh muốn chứng minh rằng là anh trân trọng cậu như thế nào thông qua nụ hôn nhẹ đấy. Một cảm giác nâng niu như sợ đối phương sẽ tan vỡ nếu như mình hành động hơi mạnh một chút vậy. Cậu đúng là tác phẩm tuyệt tác nhất khiến anh muốn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tất cả đều nuông chiều và như một ngọn lửa của tình yêu đang cháy rực lửa vậy.
-"Tôi yêu cậu. Yêu cậu hơn những gì tôi nói. Tôi biết là cậu sẽ không đáp trả la..."
-"Tôi cũng yêu cậu.''
-"Cậu nói thật sao ?"
Cô Tư hơi mở to mắt trước câu trả lời đáp trả lại tình cảm của anh. Phải nói sao nhỉ ? Hạnh phúc sao ? Không nó còn hơn như thế nữa... Cảm giác như đây là khoảng khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh vậy. Nó không chỉ còn là hạnh phúc nữa... Mà nó là sự tôn thờ đến mức cuồng tín. Cậu như là ánh sáng của cuộc đời anh vậy. Soi sáng dẫn lối anh và biến anh trở thành một "tín đồ" trung thành với vị thiên thần nhỏ bé này. Anh hiện tại không khác gì kẻ khờ cứ bật cười ngu ngốc. Làm cậu cũng phải cảm thấy khó hiểu đưa ánh mắt dị nghị nhìn anh. Thấy đối phương cứ như thế một lúc cậu phải chủ động đưa tay lên khẽ vỗ vô mặt vào người kia một cái để kéo Cô Tư trở về thực tại
-"Cô Tư ? Cậu không sao chứ ?"
-"Không... Không có gì. Tôi sao có thể hỏi câu ngu xuẩn đó chứ. Tôi tin cậu nói thật mà."
-"Tôi không nói chuyện đó..."
-"Thế cậu muốn nói gì ? Tôi luôn lắng nghe cậu nói."
-"Tôi nói tôi yêu anh."
-"Và ? Tôi nghe thấy mà. Tôi luôn nghe và ghi nhớ những gì cậu nói cho dù đó có là lời thì thầm đi chăng nữa."
-"Anh không ngừng thả thính tôi được à ?"
-"Tôi không thả thính cậu. Đó là những lời tự tận đáy lòng và tôi không muốn giấu diếm cậu điều gì cả."
Vẫn vậy, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chiều chuộng. Trong đáy mắt lộ rõ vẻ điên cuồng mãnh liệt của một kẻ đang yêu. Cậu là cạm bẫy tới để giam cầm anh và anh tình nguyện ở đó để không bao giờ có thể chạy trốn hay lừa dối cảm xúc này của bản thân dành cho cậu. Cô Tư có thể lừa dối được tất cả nhưng đối với cậu thì anh luôn muốn dành hết sự thật như thể chỉ cần nói dối một câu với cậu thôi thì anh sẽ day dứt đến phát điên mất.
-"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Anh muốn tiếp tục việc này chứ ?"
-"Cậu có chắc không ? Tôi không muốn làm tổn thương cậu..."
-"Đến nước này anh còn cố kiềm chế nó sao ?"
-"Vì cậu thì tôi có thể kiềm chế lấy nó. Tất cả đều theo mong muốn của cậu."
-"Hah... Anh nói vậy khiến tôi mềm lòng rồi đây này. Cứ tiếp tục đi. Tôi đã sẵn sàng."
-"Như cậu muốn. Nếu có đau thì hãy nói tôi để tôi còn biết đường dừng lại."
[ Sợ nhất câu này của mấy cha top ( ಠ ಠ ) ]
Nói xong anh thơm lên má cậu một cái. Rồi chậm rãi cởi bỏ từng mảnh vải trên người cả hai. Rất từ tốn khi trao cho cậu những nụ hôn rải rác từng chút một lên da thịt mềm mại trắng nõn này. Cậu cũng khẽ rên lên tiếng nỉ non ngắt quãng nhưng vẫn kìm chế lại trong họng chỉ dám bật lên tiếng nhỏ. Vì đơn giản là cậu ngại khi phải kêu những tiếng này ra. Nên đành chịu đựng giữ bình tĩnh trong khi độc tình cứ đang ngày càng mạnh lên và điều khiển lấy tâm trí cậu muốn cậu đòi hỏi thêm nhiều nữa...
Cắt bớt H vì cặp này ngọt quá nên Au muốn giữ sự ngọt ngào và trân trọng đối phương của họ nhiều hơn ( ≧Д≦)
Nhưng vẫn có thịt nha. Chứ ăn chay cũng không tốt nếu hai người này cứ thả thính lấy nhau=))
...
-"Đừ...đừng cắn nữa... Khó chịu...ưm"
-"Ngoan. Tôi sẽ không cắn nữa."
Anh đau lòng khi cậu rơi những giọt lệ trong suốt chảy dài qua khuôn mặt diễm lệ và xinh đẹp kia. Sự ủy khuất trong đôi mắt khiến anh vừa ham muốn vừa phải kìm chế để cậu có thể thích ứng từ từ. Cô Tư chuyển từ cắn sang thành hôn để vừa ý của cậu. Những nụ hôn trân thành và nhẹ nhàng đặt hết vào người kia. Mỗi một lần nụ hôn chạm vào người kia là mỗi lần anh cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Không cần phải quá mạnh bạo để chiếm hữu chỉ cần Đinh Đang đáp lại anh là anh đều trân trọng lấy nó. Ngắn ngủi hay lâu dài đều không phải vấn đề. Vấn đề là cậu cũng có tình cảm với anh và thành thật biểu thị khi nói lời yêu anh là anh mãn nguyện lắm rồi. Ta có thể như hoa Hướng Dương luôn nhìn về phía Mặt Trời rực sáng. Và cũng có thể là đóa hoa dại nhỏ bé tô điểm lên nét đẹp mộc mạc của thôn quê. Cậu chính là thiên thần anh luôn tôn thờ tự tận sâu thẳm của trái tim. Nguyện dâng cả thân xác và linh hồn này để cậu có thể nhìn thấy nó. Anh là kẻ lạc lối khi yêu cậu và anh không hối hận về điều đó...
-"Tôi yêu cậu, Lý Bình."
-"Tôi cũng yêu anh, Tứ Nương."
Lần này đến lượt cậu chủ động hôn lên đôi môi đang nở nụ cười hạnh phúc đó của anh. Một sự vụng về chưa từng có nhưng anh cũng vui vẻ và thuận theo để "giúp đỡ" người kia hôn mình. Hai người cứ dính lấy nhau cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí nên mới đành luyến tiếc bỏ ra. Nói thật thì anh thích việc hôn cậu hơn tất thảy mọi thứ. Tại vì môi cậu quá ngọt và quyến rũ đi.
-"Tôi sẽ nhẹ nhàng, tình yêu của tôi."
-"Tôi tin anh."
-"Cảm ơn vì đã tin tưởng lấy anh."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-"Ân...nhẹ thôi...ah...trướng...quá...hức"
-"Chịu khó một chút. Sẽ nhanh thôi..."
Anh cúi xuống hôn lên say gáy cậu để an ủi và trấn an người dưới thân của mình. Sự chuyển động ở hông đang chậm rãi để cậu có thể thích ứng lấy dương vật đang to dần của anh. Huyệt động nhỏ bé chưa quen bị cây gậy to lớn nhồi nhét một cách thô bạo. Dù anh có làm rất chậm nhưng nó vẫn rất đau. Nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi xuống. Cậu khóc nấc lên những tiếng nhỏ bị ăn đau. Anh cũng thấy xót mà dừng hành động lại. Để im đó cho cậu quen dần mới dám động tiếp. Thà anh nhịn còn hơn là thấy cậu khóc...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-"Ch...chậm thôi...ức...nhanh quá...hức...ah"
-"Đừng khóc. Tôi làm nhanh rồi không còn đau nữa."
Lúc nãy còn bảo là nhịn nhưng sao bây giờ anh lại điên cuồng đâm rút như vậy cơ chứ ? Mới được có 2 phút thôi mà anh không nhịn được nữa cứ vậy và nhắm thẳng tới cái huyệt non mềm kia nhồi nhét cái côn thịt đang nóng rực của mình. Chiếc động mê người này thật sự quá tuyệt rồi. Nó cứ hút và bóp lấy con cặc của anh theo từng cú thúc anh nhấp vào người cậu. Nắc liên tục không muốn dừng lại khiến thân thể cậu mềm nhũn đi và cố gắng bám vào bức tường phía trước để tìm điểm tựa chứ không cậu sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống mất. Chưa thấy đủ Cô Tư dùng tay nâng cằm của đối phương quay đầu sang đằng sau để mình lần nữa chiếm lấy đôi môi nhỏ ngọt ngào kia. Nuốt chửng tiếng rên rỉ nỉ non và phía dưới thì không ngừng luân động để có thể thỏa mãn cái lỗ dâm đãng phía dưới. Dâm thủy chảy ra như chất bôn trơn khiến dương vật được đà cắm sâu vào thêm.
-"Nhẹ...ah...nó sẽ rách...hức...mất...dừng la...Ah !"
-"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể dừng nếu cái lỗ huyệt của em cứ thèm khát con cặc của tôi như vậy."
-"Vô...sỉ...ưm...ức"
Thứ nóng hổi kia không biết điểm dừng mà cứ đâm chọt sâu vào bên trong. Sâu tới mức mà bụng của cậu còn nhô lên hình dáng đầu khấc của nó. Anh như con thú hoang dã lao tới dập cái lỗ nhỏ đáng thương kia khiến nó thỉnh thoảng siết chặt lại làm cho anh thở hắt lên vì sướng. Đâm ra rồi đâm vô. Mỗi lần đâm vào là một nhịp tăng lên, nhanh và mạnh hơn. Động tác thuần thục nắm chặt lấy hông cậu nhấp không ngừng nghỉ. Đôi chân run rẩy không có sức lực ngã khuỵa xuống làm cho phần mông chổng lên cao hơn và điều đó khiến con cặc anh vào sâu thêm khúc nữa. Mọi điểm mẫn cảm đều bị anh khám phá ra rồi mang nó ra trêu chọc cậu khiến cậu phát điên lên vì sướng lẫn tức giận khi bị anh trêu ngươi
-"Đồ vô...sỉ...ah...ưm... chậm thôi...ức..."
-"Tứ Nương...xin...ah...anh...chậm...lại...hức !"
-"Kh...không chứa được nữa...ưm...ah"
-"Sẽ rá...rách mất...ah...ưm"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
// Chát //
Tiếng âm thanh chói tai được phát ra khiến người nghe cũng cảm thấy thốn giùm vị chủ nhân đáng thương nào đó được tận hưởng cái âm thanh đó. Hiện tại anh đang quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo và đối diện anh là hình ảnh Đinh Đang chống hông với khuôn mặt vô cùng tức giận. Anh hóa thành người hèn ngay lập tức, cúi đầu xuống xin lỗi không ngừng để cậu có thể tha thứ cho mình. Ăn thì cũng đã ăn rồi nhưng sao nó nhục nhã như thế này cơ chứ. Cô Tư khóc ròng trong lòng không dám hó hé gì vì nói sai sẽ bị ăn vả một cái tiếp. Anh là con người biết đau chứ bộ
-"Anh là cầm thú bỏ đói lâu ngày hay gì ? Xem anh biến tôi thành bộ dạng gì đây này !?"
Cậu vừa mắng vừa chỉ vào những vết cắn anh để lại cho anh. Cứ tưởng anh mạnh mồm thế nào khi hứa sẽ dừng lại nếu cậu thấy đau. Có cái mùa xuân nhé ? Đúng là không nên tin tưởng cái con người trước mắt này được. Cậu ôm cục tức trong lòng và liên tục tuôn ra những lời hay ý đẹp dành cho anh. Khiến anh ngoan ngoãn như một con cún không dám cãi lại dù chỉ một câu. Nhưng mà mắng thì mắng thôi còn yêu thì vẫn yêu. Tuy mắng anh như vậy cậu vẫn xót lắm chứ bộ. Nên chỉ có giảng đạo 3 tiếng đồng hồ thôi. Và nhanh chóng đỡ anh dậy lên và tiếp tục nói
-"Lần sau làm nhẹ thôi. Nếu không tôi cấm dục anh đấy, rõ chưa ?"
-"Vâng, tình yêu của tôi !"
-"Đừng gọi như thế chúng ta chưa làm người yêu của nhau đâu."
-"Vậy sao... Vậy em có đồng ý làm người yêu của anh không ?"
Anh cầm tay cậu lên và nhẹ nhàng hôn lên nó. Nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi lẫn hơi sợ. Cô Tư sợ Đinh Đang sẽ không đồng ý mặc dù anh đã nghĩ rằng khả năng đồng ý sẽ rất cao. Nhưng vẫn lo lắm. Nếu cậu từ chối thì anh sẽ đau lòng mà chết mất...
-"Tôi... Em đồng ý."
-"Aww tôi biết là em sẽ đồng ý mà. Đáng yêu quá đi ~"
Anh nhảy dựng lên vì vui mừng lao tới hôn lấy hôn để vào mặt cậu nhiều cái. Làm cho cậu vừa nguôi ngoai cơn giận liền cay cú tặng thêm vào má anh một cái tát yêu thương. Rồi giận dỗi bỏ đi để đi kiếm mấy đồng đội. Kia chứ ở lại một mình với tên này nữa thì cậu sẽ hóa điên mà đấm cho tên đến mức ba má còn nhận không ra luôn mất...
•
•
•
---> Bên phía mấy người đồng đội kia
-"Vaicalol !? Bảo đi một tí mà mất tích hơn một ngày rưỡi rồi ? Hai đứa kia chết trong đó rồi hả ?"
Hội con người vừa hoang mang vừa lo lắng cho tình hình của cả hai. Nhưng nhanh chóng yên tâm khi thấy hai người họ đuổi kịp tới chỗ họ. Mỗi tội hơi thắc mắc là tại sao trên mặt của Cô Tư lại có hai vết bàn tay đỏ ửng thế kia ? Còn Đinh Đang thì nổi quạu cứ né anh mà đi ? Bộ hai tên này có chuyện gì mờ ám à ?
Thắc mắc để sau giờ tìm đường thoát ra cái đã. Và mất khoảng hai ngày sau thì cả đám cũng thoát được cái ngôi mộ chóa đẻ này. Và sau một khoảng thời gian thì Cô Tư và Đinh Đang cũng công khai mối quan hệ của cả hai. Khiến mọi người hơi bất ngờ nhưng cũng chúc mừng tình yêu của họ...
--- Hậu trường ---
Làn sương mù : Trả tiền cát xê cho ta nhanh lên !!!
Au : Bình tĩnh ! Để ta đi lấy. Cứ hối hoài. Nói nữa ta lấy máy hút bụi hút ngươi bây giờ // Lấy tiền ra rồi đưa cho làn sương mù //
Làn sương mù : Hehe... Đúng là mùi tiền thơm thật. Và ngươi đừng có mà dọa ta. Không có ta thì sao hai tên kia ấy ấy với nhau được ? // Cười khinh bỉ nhìn Au //
Au : Vâng vâng. Ngươi là giỏi nhất. Ta không cãi được với ngươi // Quay mặt sang phía khác //
Đinh Đang : Nhóc Au thân mến ~
Au : Dạ vâng ?
Đinh Đang : Con mọe nó nhà nhóc ! Nhóc sẽ biết tay ta khi để ta bị tên kia hành suốt 1 ngày !? // Cầm súng lên và dí thẳng vào mặt Au //
Au : Xin anh bình tĩnh !!! Em vô tội !!! // Au sợ quá nên xách giò chạy đi //
Đinh Đang : Đứng lại đó cho anh // Rượt theo //
Cô Tư : ... // Bị phạt quỳ trong góc //
Au : Vaicuc ! Không làm gì cũng bị rượt ! Oan cho tôi quá rồi // Vừa chạy vừa khóc //
--- Góc ngoài lề ---
• Haha cuối cùng thì cũng xong đơn này. Mặc dù hơi ngắn...
• Tôi vẫn sẽ nhận req/đơn cp của các cậu nhé. Nhưng hạn chế nhận đơn H vì tôi không muốn viết thể loại này nhiều cho lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhận hoặc rải chút xôi thịt vào cho nó hay hơn=))
• Tôi thích thể loại ngọt - đường trộn thủy tinh. Hoặc nhẹ nhàng, yên bình gì đó. Ngược cũng được nhưng mà là ngược cả hai.
• Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi. Chúc đọc giả một buổi tối ấm áp 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com