DiluVen : Mùa đông ấm
Quán rượu vào lúc nửa đêm đều vắng khách ,vậy mà vị chủ quán kiêm bartender kia nửa lau ly rượu,nửa nhìn nhà thơ đang trong men say đang gục lên gục xuống,ánh mắt khác lạ hơn mọi ngày
Thật nực cười ,hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ
Bên ngoài trời đã tối đen, từng đợt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống . Cần mẫn làm dày đi mặt đường thô ráp bằng sỏi đó bằng từng lớp băng mỏng,chồng dần lên nhau. Tạo thành con đường tuyết mềm mại . Dilluc bỗng cảm thấy có chút lạnh ,hắn liền nhẹ nhàng lay tên say rượu kia dậy,cho dù bản thân vẫn muốn nhìn cậu thêm một chút nữa. Khoảnh khắc mà tay của hắn chạm vào bờ vai mảnh khảnh kia, hơi lạnh tỏa ra từ con người ấy làm hắn hoảng hốt.
Lạnh quá
Không lẽ cậu ta luôn lạnh như vậy vào mùa đông sao?
Dilluc im lặng nhớ về những ngày mà cậu ba hoa về những bài ca ,gió và tự do đó .Khi gã đã cố gắng bảo cậu về nhà ,cậu lại cười cười xòa cho qua,nói rằng bản thân còn không có nhà để về. Vậy ra đó là sự thật sao,gã trầm ngâm một lúc ,rồi lấy cái ác khoác da của mình ra,đắp lên tên say rượu kia . Venti vốn đang lạnh tự nhiên cảm nhận được hơi ấm liền mở hờ đôi mắt xanh lam ra ,cơ thể cậu cũng co lại vào chiếc áo ,hơi thờ cũng không khò khè như mọi khi nữa.
"Cảm ơn lão gia.." Venti nói nhỏ từng chữ ,giọng cậu đã khàn đi trông thấy
" Dù sao cậu cũng đã tỉnh,mau về nhà đi"
"Haha..tôi đã bảo là tôi không có nhà để về mà,hay là đêm nay lão gia cho tôi ở lại đây đêm nay nha" giọng Venti đang khàn,cậu ta cười nhẹ . Dilluc suýt quên mất,liền không nói gì nữa,tay thì nhẹ nhàng để chiếc ly thủy tinh vào kệ
"Im lặng là đồng ý nha~"
"..."
______________________________________________________
Venti cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp như vậy
Nằm chăn ấm đệm êm,trước còn có cả lò sưởi,lại còn được đại lão gia ôm nữa chứ
Thế này thì sao không ấm được
Chẳng là sau khi dẫn Venti lên nhà, Dilluc liền lăn đùng ra sốt nên đành câu phải chăm hắn
May là nó chỉ là sốt nhẹ,chứ không thì mai cậu phải biết ứng xử thế nào
Gì chứ so với tuổi của cậu thì hắn vẫn chỉ là một đứa bé con
Nhưng có qua cũng phải có lại,người ta đã cho mình ở nhờ một đêm,mình phải chăm sóc tốt cho người ta thôi
Venti liền đi ra ngoài lấy khăn đáp trán cho hắn . Bàn tay nhỏ của cậu giặt khăn mặt rồi vắt kiệt. Sau đó cậu gấp gọn khẽ đắp vào trán hắn
Dilluc trong cơn sốt nửa tỉnh nửa mơ,hắn cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu khẽ đặt lên trán hắn,rồi đắp chiếc khăn mát lên trán gã.
Thật mát
Dilluc cho dù đang ốm nhưng sức thì vẫn khỏe lắm,hắn liền mạnh tay kéo lấy cẳng tay cậu,giật về phía hắn,ôm trọn vào lòng. Cả thân hình của Dilluc ôm trọn thân hình thiếu niên nhỏ bé . Mặc cho cậu giãy dụa cố gắng thoát ra,Dilluc không những không buông mà còn ôm chặt hơn nữa khiến Venti cảm thấy chút khó thở . Cậu đành phải quay lại mặt đối mặt với vị lão gia kia giở giọng dỗ trẻ,một tay thì xoa xoa mái tóc tỏ bù xù ,một tay vỗ về tấm lưng lớn
Dilluc như thể được dỗ dành ,liền chui đầu chôn sâu vào lồng ngực của cậu,đồng thời cánh tay ôm chặt cậu tuy vẫn ôm chặt người kia nhưng vẫn nới lỏng ra chút . Cuối cùng,hắn thở đều đều,bộ dáng y hệt một đứa trẻ
Venti nhận thấy khả năng cao là cậu không thể thoát ra được ,hắn ta vẫn ôm cậu chặt lắm,cậu đành phải chấp nhận ngủ cùng một cách bất đắc dĩ
Đêm mùa đông thật lạnh nhưng cũng thật ấm
____________________
.
Tiểu hậu trường :
Venti của sáng hôm sau: Sao mình mệt quá,đi đứng chóng hết cả mặt
Dilluc: ...tên này bị lây ốm rồi
Thế là cả ngày hôm đó chẳng ai thấy tên bợm rượu cùng với lão gia đâu,đúng 2 ngày sau cả hai người đó đều xuất hiện trở lại . Mà kì lạ là đôi lúc hai người đó tiếp xúc với nhau,vành tai ai nấy cũng đều đỏ lên
NÓI CHUNG LÀ HẾT SỨC ĐÁNG NGHI!!
_________________________Tôi viết đến đoạn ôm vào lòng tôi liền tưởng tượng ra ư
Tôi dằm khăm quá đi huhuhuuuu
8/7/2022
/Sủi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com