Đề V. Tìm em
"Buổi sáng mưa. "Ces matins gris si douz..." (tiếng Pháp: Những buổi sáng xám xịt xiết bao êm đềm ấy). Bộ đồ ngủ màu trắng của mình có họa tiết hoa tử đinh hương đằng sau lưng. Mình giống như một trong những con nhện trắng trương phềnh mà người ta thường thấy trong các khu vườn cổ. Tọa giữa tám mạng sáng, khẽ giật các sợi tơ, lúc sợi này, lúc sợi kia. Mạng của mình trải khắp ngôi nhà, mình ngồi trong ghế bành dỏng tai nghe như một lão phù thủy xảo trá. Ilaya có ở phòng riêng không nhỉ? Mình nhẹ nhàng kéo tơ. Em không có ở đó. Mình vừa nghe thấy tiếng cái trục cuộn giấy vệ sinh xoay loách tách, nhưng mạnh tơ giăng của mình không phát hiện thấy tiếng chân nào từ buồng tắm đến phòng em. Phải chăng em vẫn còn đang đánh răng (hành động vệ sinh duy nhất mà Ilaya thực hiện với hào hứng thực thụ)? Không. Cửa buồng tắm vừa mới đóng sập lại, vậy là phải dò tìm con mồi đẹp màu sắc nồng ấm ở nơi khác trong nhà. Nào hãy tuồn một sợi tơ xuống cầu thang gác xem. Bằng cách đó, mình biết rằng em không ở trong bếp - không đóng sập cửa tủ lạnh, cũng không la bà mẹ mà em ghét cay ghét đắng (mình đồ rằng bà ta đang rủ rỉ rù rì, nhỏ nhẻ hoan hỉ với cuộc điện đàm thứ ba trong buổi sáng). Thôi được, hãy mò mẫn tiếp và hãy hy vọng. Như một tia sáng, ý nghĩ của mình lướt tới phòng khách, thấy chiếc radio câm lặng (và bà mẹ vẫn thì thào nói chuyện qua cuộc điện thoại, má đỏ bừng, tươi cười, bàn tay rảnh khum khum trên ống điện thoại, hàm ý phủ nhận việc bà phủ nhận những tin đồn tức cười, đồn đại, đồn thổi về một kẻ ấu dâm ngoại đạo đang trọ ở nhà bà, thì thà thì thầm vào tai, tuy bà chẳng bao giờ làm thế, bà, một phu nhân minh bạch đàng hoàng, khi nói chuyện mặt đối mặt..?). Vậy là tiểu nam thần của mình không hề có ở nhà! Đi rồi! Cái mà mình tưởng là một tấm dệt lấp lánh nhiều màu hóa ra chỉ là một mạng nhện xám xì cũ mèm, ngồi nhà trống không, chết lịm. Thế rồi, tiếng cười khúc khích dịu dàng, tuyệt vời của Ilaya bỗng vẳng vào qua cánh cửa mở hé phòng mình, "Đừng nói với mama nhé: em ăn hết thịt xông khói của cô rồi." Mình nhào ra khỏi phòng thì em đã biến mất. Ilaya, em ở đâu? Cái khay đựng đồ điểm tâm, mà bà chủ nhà đã soạn cho mình với bao yêu thương, giờ tia về phía mình một cái nhìn móm mém, sẵn sàng được cất đi. Ôi, Ilaya!"
(Tơ nhện ở đây là nói đến thính giác của "mình")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com