Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm nhạc (NaguShin)

Shin rất thích nghe nhạc, hàng ngày dù là ở nhà hay ở trường thì cậu cũng không thể dứt khỏi cái tai nghe. Shin nghe nhạc nhiều đến nỗi mọi người xung quanh Shin luôn phàn nàn vì thái độ lơ đãng và cư xử như người điếc mỗi khi họ gọi cậu. Shin cảm thấy dù có nghe bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ không bao giờ chán âm nhạc, vì âm nhạc là muôn màu muôn vẻ, chúng đa dạng nhưng vẫn có nét đặc sắc riêng. Tuy không dám nhận là chuyên gia nhưng Shin tự tin rằng khả năng cảm âm của cậu không tệ đâu. Ấy vậy Shin vẫn là học sinh ngoan, cậu sẽ không nghe nhạc trong giờ học nha.

Khi đang trên đường tới phòng giáo viên để nộp bài, Shin đánh rơi tai nghe, và một âm thanh sống động và tươi mới đã chạm đến tai Shin, chúng hấp dẫn đến độ lu mờ đi âm nhạc bên chiếc tai nghe còn lại. Là phòng âm nhạc, hóa ra cậu có thể biết một người tạo ra được âm thanh này. Tiếng piano du dương và trầm lắng, một bản nhạc cổ điển không bao giờ lỗi thời, đơn giản nhưng say đắm lòng người. 

Tò mò và lén nhìn vào phòng, không ngờ lại là người quen, là tên bạn thân của tiền bối Sakamoto mà Shin vốn luôn không ưa lắm. Một kẻ giả tạo như vậy có thể đánh ra được thứ âm thanh này sao, Shin tin cách chơi nhạc có thể phản ánh được con người, vậy Nagumo là người như nào? 

Âm thanh đã cuốn hút Shin nhanh chóng kết thúc theo bản nhạc. Và Nagumo đã nhìn thấy Shin. 

- Ỏ Shin nè, nhìn lén là xấu lắm đó ~ - Anh vẫn cười như mọi khi, nhưng cảm giác lại không có ý cười. 

- Vậy có thể đường hoàng mà nhìn không? Nó hay lắm - Shin ngẩn ngơ mà đáp lại, trong đầu vẫn còn đọng lại dư âm của tiếng piano văng vẳng. Còn Nagumo lại không ngờ đến câu trả lời này. 

- Tiếc thật đó....- Nagumo cúi đầu - Đây là lần đầu cũng như lần cuối. - Giọng anh trầm thấp và nhỏ dần, hóa ra giọng nói của một người lại có thể quyến rũ đến vậy, rõ ràng Shin đã nghe giọng hắn rất nhiều lần rồi. 

Và Nagumo nhẹ nhàng lướt qua Shin và đi ra, cũng không nói gì thêm, Shin lại càng không thể hỏi, chỉ tiến lại ngồi vào Piano mà hồi tưởng. Lần đầu cậu biết một âm hưởng hay đến vậy. A, đáng lẽ nên ghi âm. 

Shin rất thích âm nhạc, và tình cờ Nagumo rất giỏi chơi nhạc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com