Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những tháng ngày sau đó, chúng tôi mặc ai làm việc nấy, không nói với nhau câu nào. Tôi không nói gì với em vì tôi không dám. Em không nói gì với tôi bởi em hận tôi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt em tôi mới hiểu được tình cảm của mình. Tôi yêu em không phải như một người em gái, tôi yêu em bởi sự yêu thương, ham muốn và chiếm hữu.

Tôi ích kỷ chỉ muốn em ở bên tôi cho dù em có hận tôi hay ghét tôi. Tôi trói buộc em bên mình, nhốt em ở trong căn phòng. Tôi hay nghé cửa nhìn trộm em và chỉ thấy em thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Em khao khát tự do vậy mà tôi lại làm ngược với ước muốn của em. Nhưng nếu làm theo ý muốn của Tzuyu, tôi sẽ mất em.

- Sana...

Tiếng gọi của em làm tôi trở về thực tại. Tôi nín thở không đáp.

- Sana, em biết chị ở đó.

Tôi mở rộng cánh cửa, nhón gót bước vào phòng em.

- Sana...vì sao lại làm vậy với em?

Giọng nói em nghẹn ngào, dù không thể nhìn nhưng tôi biết được trái tim em đã vỡ vụn. Em hỏi tôi tại sao làm vậy, tôi cũng muốn hỏi chính mình vì sao lại làm vậy.

- Chị yêu em phải không?

Tzuyu từ từ quay lại nhìn tôi. Tình yêu thầm kín của tôi đã bị em nhìn thấu. Em nở nụ cười chua chát với tôi. Có phải với em, tình yêu của tôi là rác rưởi không?

Tôi lấy hơi khẳng định:

- Chị yêu em.

Nhận được câu trả lời, em đứng dậy hét lớn:

- VẬY TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY VỚI EM!?

Cũng như lần trước, em bước đến tôi, đẩy tôi về phía sau. Đầu tôi đập vào tường, cổ áo bị em xiếc chặt và lưng cũng bị va chạm. Nhiêu đó cơn đau cũng không sánh bằng nỗi đau trong tim tôi.

Tôi và em đều rơi nước mắt và nhìn thẳng vào nhau. Chúng tôi cứ vậy mãi đến khi có giọng nói từ phía dưới hét lớn.

- Tiểu thư Minatozaki! Chúng tôi nghe thấy tiếng cãi vã, chẳng phải cô nói cô gái người Đài kia đã rời khỏi rồi sao?

Tôi hốt hoảng đẩy em ra. Tiếng cự lộn của tôi và em vì thế mà lọt vào tai của quân Nhật đang tuần tra. Nếu như em bị tên dưới kia bắt gặp, em sẽ bị hắn bắt đi mất.

- Tiểu thư Minatozaki? Tôi sẽ xông vào đấy. Nếu tìm được bất cứ người Đài Loan nào, chúng tôi sẽ bắn.

Nhìn vẻ ngơ ngác không hiểu gì của em càng làm tôi rối hơn. Sự việc này tôi đã chuẩn bị sẵn, đường lên gác mái của căn nhà này ở trong phòng em. Em không hiểu nhưng vẫn làm theo lời tôi. Đợi em lên hẳn, tôi mới chỉnh lại trang phục, tóc tai, gương mặt.

- Có việc gì sao?

- Tiểu thư Minatozaki, sao cô tại ra đón chúng tôi lâu như vậy?

- Tôi vừa tắm nên không thể ra trả lời các anh liền được.

Tôi cố diễn trông thật nhất nhưng làm sao có thể qua được bản chất nhạy cảm. Hai quân Nhật nhìn nhau ra hiệu, không nói không rằng trực tiếp xông vào nhà, kiểm tra từng ngóc ngách.

Tiếng bước chân vang lên liên hồi làm trái tim đôi đập mạnh theo. Tôi dõi theo hai gã, một trong hai đã vào căn phòng vừa nãy. Toàn thân tôi run rẩy và tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc này tôi chỉ sợ một tiếng súng được phát lên.

Lúc này tôi nhận ra mong muốn lớn lao nhất của mình. Chou Tzuyu không cần ở bên tôi cũng được, chỉ cần em ấy được bình an.

Thấy hai tên bước xuống cầu thang, tôi quay về nét diễn. Hai gã cúi chào tôi rồi rời đi. Cánh cửa được đóng lại, tôi lập tức bỏ qua khuôn mẫu hiền thục của người phụ nữ, tới tấp chạy lên phòng.

Tôi bước vào và thấy em đang từ từ tiến lại trước mình, người của em cũng đầy mồ hôi như tôi.

- Thật may quá vì em vẫn còn sống.

Tôi vô thức thốt lên. Nhận ra bản thân vừa hố, tôi bịch miệng mình lại. Nhưng bàn tay che miệng của tôi đã được nắm tay của người khác kéo ra. Rồi người đó ôm tôi vào lòng.

- Mẹ của chị...cũng đang ở bên Nhật Bản sao?

Câu hỏi của em làm tôi thức tỉnh. Tôi cay đắng nhìn em, nước mắt không ngừng tuôn trào.

- Mẹ của chị đã mất rồi, khi chị bằng tuổi em lúc này. Mẹ chị chết dưới họng súng của ba chị vì bà ấy phản đối chiến tranh. Cũng vào năm đó, chị trốn sang Joseon.

Em nhìn tôi rồi bật khóc. Ba mẹ của em cũng như mẹ tôi, đều chết trước người Nhật. Tôi nghĩ, nội tâm em đang giằng xé. Tzuyu không biết nên làm gì với tôi.

- Chị có ghét ba chị không?

Giọng tôi nghẹn lại, tai tôi xuất hiện những tiếng ù ù. Mọi thứ trước mắt tôi thu nhỏ bằng em, tôi gằng giọng:

- Chị căm thù ba của mình.

- Sana có muốn cứu lấy hoà bình cùng em không? Của Joseon, của Đài Loan và của Nhật Bản của chị.

Chúng tôi rời bỏ căn nhà và lên đồi núi lảng tránh quân Nhật kiểm soát. Chúng tôi làm đủ mọi việc, ám sát người cao chức, bắt cóc quý tộc, làm lụng để trao đổi súng, đạn.

Cũng trong năm đó, lúc nhà Thanh suy yếu, vương của Joseon bấy giờ xưng đế, đổi tên Joseon thành Đế quốc Đại Hàn.

Tôi là người Nhật, em là gái Đài. Chúng tôi che chở nhau trên đất Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com