Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H+) TSBĐ: HabiBas (Habibi x Bastien): Có thật sự là ảo giác..?

Ngày có: 27/5/2023
"Không tóm tắt phần nào"
Habibi = Anh
Bastien = Cậu
Thể loại: Đam mỹ, BoyLove, Yaoi, H+, Ảo giác, Hội bí ẩn, Nhà khoa học, Xúc tu...
Xuất hiện: Nana
Nana = Cô
Mia: Ô tê pê của tôi lạ đời vllll :'))
____________________________________________
Vẫn như bao buổi sáng khác, cậu tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình. Bước xuống giường một cách nặng nề, cánh cửa sắt tự động mở ra để cậu đi qua. Đến phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân, cậu nhìn lên gương, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu nhạt ấy làm xao xuyến biết bao nhiêu cô gái. (Mia: Trong đó có tôi UnỤ✨)
Babibi: Ngươi đây rồi.. Nana đang kêu ngươi.. Đến chỗ cô ta kia!
Chàng trai với mái tóc màu đen dài xõa xuống khuôn mặt ấy đang đi đến chỗ cậu. Anh cũng giống như cậu, là một trong những thành viên cấp cao của hội thợ săn, đồng thời cũng chính là crush của cậu.
Cậu đi đến chỗ cô để xem cô nói gì mà gọi cậu ra. Vừa mới đến nơi, cậu lại bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc. Cô đang chơi trò "Chủ nhân sai việc" với đám binh lính kia. Thấy vậy cậu cũng không nhận xét gì về trò chơi này vì nó đã ăn sâu vào máu cô ta rồi.
Bastien: Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?
Nana: A, ngươi đây rồi. Ta định đưa ra thử thách này cho ngươi với Habibi đấy ✨
Habibi: Thử.. thách..?
Nana: Ừa ừa, ngươi thử cho Bastien bị ảo giác xem, chắc là sẽ thú vị lắm đó ✨
Bastien: Xin lỗi nhưn-
Nana: Ngươi nhất định phải đồng ý... //Nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sát khí//
Bastien: T- thôi được rồi tôi chấp nhận thực hiện thử thách, đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó nữa...- //Rùng mình//
Lính: Ờm... Thưa chị đại- à nhầm này giúp việc lấy cho tôi một cốc nước mau lên!
Nana: Vâng thưa ông chủ! Còn các ngươi nhớ thực hiện thử thách đấy nhé! //Chạy đi lấy nước//
Bastien: Haizz, cô ta phiền phức thật đấy!
Habibi: Đúng là.. Phiền thật..!
Nana: À mà này, nhớ phải làm ở căn phòng kia đấy! Chìa khóa của ngươi đây!
Habibi: Cảm.. ơn-
Anh với cậu cũng đành chịu mà đến căn phòng cô ta chỉ định. Bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc giường êm ái đó, cậu bảo anh cho cậu thử ảo giác xem-
Habibi: Ngươi muốn.. thử loại ảo giác.. nào?
Bastien: Hừm... Để ta nghĩ đã!
Suy nghĩ một hồi thì cậu bảo anh cho cậu thử một loại ảo giác khiến anh có hơi đỏ mặt.
Bastien: Hay là ngươi cho ta thử ảo giác này đi?
Habibi: Ảo giác.. gì cơ?
Bastien: Thì cho ta thử ảo giác khoái cảm ấy, ta muốn thử xem liệu nó có "sướng" không-
Habibi: Đ- được thôi...
Anh vung gậy lên rồi đưa cậu vào một loại ảo giác kì lạ. Xung quanh cậu là những chiếc xúc tu ngoằn ngoèo. Cậu nhìn một hồi thì thấy nó trông cũng khá giống thật, cảm giác như đang bị những thứ ướt át đấy chạm vào cơ thể vậy. Bỗng nhiên cậu bị một chiếc xúc tu dữ chặt hai tay lại, những chiếc còn lại bát đầu mò vào nơi nhạy cảm của cậu.
Bastien: Ah~... Cảm giác tuyệt thật đấy~
Cậu không pháng kháng lại mà còn nói tuyệt nữa khiến anh ở bên ngoài nghe mà đỏ cả mặt. Cái thì xoa nắn nhũ hoa của cậu, có cái lại còn chui xuống phía dưới rồi bao quay cự vật của cậu làm cậu vừa sướng vừa khó chịu.
Bastien: Aa~... Kh..không... Ư~  Chỗ đó...-
Habibi: Này.. đường có..rên như vậy nữa...
Nhìn cậu rên rỉ một hồi thôi mà bên dưới anh đã cương lên rồi. Nhưng mà lấy đâu ra chỗ để giải quyết cơ chứ? Trong đầu anh tự nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh nhìn cậu với đôi mắt tà răm, để gậy xuống rồi lại gần cậu.
Thử ở phần đầu nhũ trước, anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên người cậu để lộ ra thân hình trắng trẻo. Cậu trong cơn ảo giác nên không biết rằng anh đang làm gì mà cứ tận hưởng nó. Do dự một hồi, anh quyết định ngậm nó. Anh liếm, mút, cắn đủ kiểu khiến cậu rên ngày một lớn.
Bastien: Mhm~  N..này Habibi-... D- dừng lại đi... Aa~... Thử như vậy đ..đủ rồi~
Cậu nói vậy thôi chứ vẫn còn muốn được chìm trong thứ ảo giác này lắm. Nhưng mà không dừng lại ở đó, trong cơn ảo giác, những chiếc xúc tu kia càng ngày càng siết chặt cự vật của cậu làm cậu khó chịu. Anh nhả ra rồi tiến xuống phần bên dưới đã cương lên từ lúc nào của cậu.
Habibi: //Ngậm dương vật của cậu//
Bastien: Aa~? C- cảm giác lạ vậy...?
Habibi: //Cắn nhẹ//
Bastien: Ưm~... Đ- đừng cắn mà-
Habibi: //Liếm mút xung quanh//
Bastien: Ah~  D- dừng lại... Ư~
Habibi: //Ra vô trong miệng//
Bastien: S- sướng..quá... A~ //Bắn vào trong miệng anh//
Anh nuốt từng giọt tinh dịch của cậu rồi nhả ra. Cởi chiếc quần vướng víu ấy ra, anh đâm vào nhẹ nhàng khiến cậu run rẩy từng đợt. Anh ra vào liên tục, tuy nhanh nhưng lại không làm mạnh, giống như một cộng lông vũ vậy. Cậu cực kỳ thích điều này mà cứ rên rỉ trong khi cậu không biết rằng anh là người làm chứ không phải do thứ ảo giác kia.
Anh thấy cậu có vẻ đã mất đi nhận thức giữa thế giới thật và thứ ảo giác kia nên đã giải thứ ảo giác ấy. Cậu đang chìm trong khoái cảm nên lúc thứ ảo giác kia biến mất thì cậu có chút giật mình. Nhìn xuống dưới, cậu đã thật sự hoang mang khi cái đó của anh đang ở bên trong mình.
Bastien: Ha..bibi... Aa~ Ng- ngươi đang làm cái gì vậy..-? //Run rẩy//
Habibi: Ngươi... biết ta đang... làm gì mà..., đúng không? //Ra vào nhanh//
Bastien: Ahh~ //Bám vào ga giường//
Habibi: //Đâm vào điểm P//
Bastien: Ugh~...C- chỗ đó..-
Habibi: Chỗ này-? //Đâm liên tục vào điểm P//
Bastien: Mhm~..Đ- đúng vậy... Nya~..Mạnh hơn nữa đi~
Anh thấy cậu quyến rũ mình như vậy cũng không kiềm chế được mà làm mạnh hơn khiến cậu xung sướng. Bên trong căn phòng ấy phát ra những thứ âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Nana: H- hai tên đó đang làm gì vậy...?
Cô ở bên ngoài nhìn vào mà không khỏi bàng hoàng. Những thứ âm thanh đầy d.â.m d.ụ.c kia cứ phát ra liên tục khiến cô đỏ cả mặt.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong căn phòng ấy. Bên cạnh thì anh đã dậy từ bao giờ và đang mặc lại quần áo nhưng trông có vẻ mệt mỏi, còn cậu thì vẫn cảm thấy bình thường, chỉ là hơi đau một chút ở phần hông thôi. Anh mặc xong quần áo rồi đi đến chỗ cậu và đưa cho cận một viên thuốc.
Habibi: Thuốc giảm đau...đấy! Xin lỗi ngươi... vì chuyện hôm qua nhé...- //Đỏ mặt//
Bastien: Chậc, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ!
Không khí lúc này trở nên im ắng đến lạ thường. Bỗng cậu thốt ra một câu khiến hắn đỏ hết cả mặt.
Bastien: Vậy tối nay chúng ta làm tiếp nhé-?
Habibi: T..tối nay á!?
Thế là cả hai đã đến chỗ canting để ăn sáng. Hai người cứ nhìn nhau khó hiểu vì cô cứ cười suốt từ đầu bữa ăn đến giờ.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: