Chap 2 : Hồi ức
Vào tờ mờ sáng 1 tiếng khóc chói tai của 1 đứa con nít đã cất lên - Đó là Trần Tiêu Dật , 1 cậu bé trắng trẻo hồng hào đang được mọi người vây quanh cùng đón chào 1 ngày mới . Tất cả mọi người đều rất yêu thương, quan tâm, nuông chiều cậu . Mỗi khi cậu muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó ngay, đặc biệt là ông nội của cậu rất cưng chiều cậu.
Năm lên 4 tuổi cậu đã bộc lộ rõ tính cách đặc biệt của mình, dù là con trai nhưng cậu lại không thích chơi siêu nhân mà lại rất thích gấu bông, búp bê, thậm chí cậu rất thích được mặc đầm và mang giày cao gót. Có một lần cậu đã lén mặt đầm của chị họ mình rồi lại vô tình ngủ thiếp đi, đến khi mọi người trong nhà nhìn thấy cậu thì ông nội lại bật cười vì nét ngủ ngây ngô với cái đầm màu hồng trên người cậu, còn ngược lại ba cậu lại rất tức giận và muốn cậu tháo cái đầm đó ra ngay lập tức nhưng ông nội đã cản ba cậu lại " Nó là con nít mà nó thích thì nó mặc thôi, con nít đâu phân biệt được đồ cho nam khác với nữ đâu ", cứ như vậy dưới sự bao che và nuông chiều của ông nội ngày ngày cậu cùng chị họ cậu làm những việc như 2 chị em gái thật thụ : cậu cùng chị đi mua đồ trang điểm , đưa môi cho chị thử son , lựa đầm giúp chị và cùng chị quấn những cái mền lên người để làm công chúa ... Ba cậu biết được thì rất tức giận vì đối với ông con trai phải mạnh mẽ thế rồi vào năm cậu 6 tuổi một biến cố lớn đã xảy ra với cậu .
Khi vừa sinh nhật 6 tuổi được mấy ngày thì ông nội cậu đã mất, cậu còn nhớ rất rõ cảnh tượng xung quanh - nó thật sự vừa nhộn nhịp nhưng vừa đau buồn " Hôm đó gia đình tôi đang đi mua sắm thì bà nội gọi và nói là ông nội không thở nữa . Ba mẹ và tôi tức tốc về nhà để gặp ông lần cuối . Lúc đó ông nằm trên giường thoi thốp với những hơi thở cuối cùng ông xoa đầu tôi rồi nói ( Từ hôm nay sẽ không còn ai bao che, bảo vệ con nữa đâu ) rồi ông liệm dần. Tôi đã bật khóc trong vô thức, lúc sau họ hàng khắp nơi tụ về để tiễn đưa ông, tôi lúc đó còn nhỏ nên chẳng hiểu câu nói của ông có ngụ ý gì, nhưng giờ tôi mới chợt nhận ra câu nói ấy đã ngầm báo trước cho tôi về một cuộc sống với hàng trăm khó khăn phía trước mà tôi sẽ phải tự mình đối mặt mà không còn ai bảo vệ tôi nữa ".
Sau khi đám tang ông kết thúc mọi người dần lạnh nhạt với nhau hơn và đỉnh điểm là vào 1 ngày mưa gió các cô của Dật vì muốn chiếm ngôi nhà mà ông để lại đã đuổi gia đình cậu đuổi ba mẹ anh và cả cậu ra khỏi nhà, tất cả mọi người đều quay lưng với gia đình cậu . Lúc đó gia đình cậu buộc lòng phải đi tìm một nơi khác để sinh sống , lập nghiệp và họ đã chọn trung tâm thành phố để sinh sống.
Cậu được ba mẹ xin cho vào một ngôi trường tiểu học mới để học, vì học ở một môi trường hoàn toàn mới nên điều đó khiến cậu rất nhút nhát và với cái tính cách thiên về nữ tính nhiều hơn của cậu thì cậu càng bị bạn học chăm chọc. Cậu bị các bạn gọi là " thằng bede" " thằng đàn bà " không một ai chơi với cậu cả, thậm chí đôi khi chúng còn đánh cậu vô cớ . Mỗi khi tan học ba đến đón cậu khi nghe bạn nói cậu như thế ông lại không hề bảo vệ con mình mà lại la mắng cậu " Tại sao mày lại để người ta gọi là bede " . Rồi thời gian cứ như thế trôi qua, cậu phải chịu đựng những điều đó mỗi ngày , cậu đã bị áp lực tinh thần từ bạn bè từ học tập và từ chính gia đình của mình. Cậu cứ nghĩ mình sẽ sống trong sự đau khổ này mãi mãi cho đến khi cậu lên cấp 2, Cấp 2 đã mở đầu cho một hành trang mới một cuộc sống tươi đẹp hơn cho cậu ...
( Thụ sau này đổi tên nên mọi người sẽ thấy tên thụ hơi lạ nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com