Chương 4 (Hồi ức): Tôi là ai ???
Ngày qua ngày cậu luôn cùng các chị của mình cười đùa . Một hôm thì Trương Vũ Hy đột nhiên hỏi
Trương Vũ Hy : Dật mày là trai thẳng hả hay cong ?
Cậu lúc đó ngây ngốc ra vì bản chất lúc đó không ai chỉ cho cậu biết thẳng là gì cong là gì , không ai nhìn vào và hiểu tình trạng của cậu cả , cậu không biết nên trả lời câu hỏi đó của Trương Vũ Hy như thế nào nữa , cậu ấp úng giải thích
Cậu : t..tao không biết thẳng hay cong là gì hết , tao cũng không biết tao có phải là con người không nữa , tao thấy tao rất khác biệt so với mấy đứa con trai khác , tao không biết nên trả lời mày như nào hết ...
Lúc đó trong đầu cậu luôn nghĩ mình không giống với mấy người con trai khác , cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ cứ như vậy mà không có tình yêu như người bình thường được . Thấy được vẻ hoang mang của cậu cả nhóm lại cười cười như hiểu được sự rối tung trong đầu cậu .
Trương Vũ Hy : vậy đi giờ tao hỏi mày nè . Mày có thích con gái không hay mày thích con trai ? Mày thích chơi búp bê gấu bông hay siêu nhân ?
Cậu : ờ thì tao vẫn chưa gặp được người thương nên tao vẫn không biết được rõ là tai thích con trai hay con gái nhưng mà tao cảm thấy e dè khi đứng gần mấy đứa con trai còn khi ở với tụi bây thì tao cảm thấy rất thoải mái . Với lại tao nghĩ tao thích chơi gấu bông hơn từ nhỏ không bao giờ tao chơi siêu nhân hết á, mà hồi xưa tao còn rất thích mang giày cao gót nữa . Có phải tụi bây thấy tao kì lạ lắm đúng không ?
Tống Hạ My : nghe này những chuyện đó là bình thường mày hiểu không , mỗi người chúng ta là một tuyệt tác độc nhất của tạo hóa , mỗi người một tính cách chứ đâu ai giống ai đâu đúng không . Mày hãy nghĩ thoáng lên chắc có lẽ từ đó giờ chưa ai nói cho mày biết mày là ai nên mày mới hoang mang vậy thôi
Nguyễn Phương : vậy thì để tụi này giải đáp cho mày và cho mày biết được mày là ai nha
Cậu gật gù tò mò
Trương Vũ Hy : nghe này thẳng tức là mày là trai thẳng thích con gái và có cảm xúc mạnh mẽ với con gái và rất thoải mái với những người đàn ông xung quanh . Còn cong tức là mày có cảm xúc mạnh mẽ với con trai và mày chỉ xem những đứa con gái xung quanh là chị em và mày không hề hứng thú với con gái .
Cậu : vậy sao vậy chắc tao là cong tại hồi tiểu học ai cũng chọc tao bede hết với tao nghĩ là có cảm xúc với con trai nhiều hơn. Nhưng mà nếu như tai thích con trai thì chắc kì lắm hé chắc là tao phải chuyển giới còn không thì chắc tao ế tới già luôn quá ???
Nguyễn Phương : không đâu , ở ngoài kia có rất nhiều người giống như mày , mày cũng không nhất thiết phải chuyển giới đâu , sẽ có 1 ngày nào đó mày gặp được tình yêu của đời mình thì lúc đó đối với mày và người kia thì giới tính không còn quan trọng nữa .
Tống Hạ My : với lại xã hội bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều rồi , họ đồng cảm và đối xử rất tốt với người đồng tính nên mày cứ thoải mái đi và còn tụi tao ở bên cạnh mày bảo vệ mày nữa nên đừng sợ gì hết
Cậu nghe những người bạn của mình nói vậy thì không khỏi xúc động mà rưng rưng nước mắt
Trương Vũ Hy : mày biết không, trong khái niệm của tình yêu có nói rằng " tình yêu xuất phát từ cả 2 trái tim " , tình yêu không phân biệt giàu nghèo , không phân biệt tuổi tác cũng như không phân biệt giới tính nên mày cứ yên tâm rồi 1 ngày nào đó mày sẽ tìm được người mình yêu thôi .
Cậu ngồi đó chăm chú lắng nghe những điều mà cậu chưa bao giờ hiểu và cậu đã lên mạng xã hội để tìm hiểu nhiều hơn về việc mình là ai .
Sau nhiều ngày tìm tòi và hỏi những người chị của mình thì cuối cùng cậu cũng đã biết mình là ai rồi . Cậu là Gay hay nói đúng hơn là thụ trong cụm từ LQBT+ , cậu biết được xu hướng tính dục của mình và biết được mình không cần nhất thiết phải chuyển giới mà nam với nam vẫn có thể yêu nhau được . Cậu vui lắm vì cuối cùng cậu đã biết được mình là ai nhưng cậu không dám nói ra cho gia đình mình biết vì cậu hiểu rõ ba mẹ và anh cậu luôn không thích cậu dịu dàng, còn hay nói cậu ẻo lả hay nói đúng hơn nếu cậu come out cậu sợ rằng họ sẽ giết cậu mất .
Cậu cứ như vậy mà im lặng và chỉ nói những tâm sự trong lòng với những người chị của mình , cậu mong rằng cậu sẽ luôn được các chị sẻ chia và bảo vệ mình mãi như vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com