Chương 5 ( Hồi ức ) : Bất lực
Cứ thế mà cậu lại có thêm 1 gia đình thứ hai của mình mà ở nơi đó cậu có thể là chính mình , không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ , không cần phải giấu diếm điều gì , cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên các chị của mình , đối với Trần Tiêu Dật dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió mưa giông thì trong nhóm vẫn luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp , nó được tỏa ra từ tình bạn và xua tan đi bão giông hay những điều tiêu cực ngoài kia.
Nhưng việc cậu quá thân thiết với các chị của mình lại khiến gia đình cậu có một cái nhìn không mấy thiện cảm , họ cứ luôn miệng hỏi " Sao mà chơi với con gái không vậy ? Chơi với vài đứa con trai nữa chứ ..." Cậu cứ như bị câm mà chỉ biết cười trừ không dám nói lời nào .
Vào ngày 15 tháng 9 đó là ngày sinh nhật của một thành viên trong nhóm cậu Trương Vũ Hy . Cả 4 người đều vui vẻ cùng nhau đi ăn và đón sinh nhật cùng Trương Vũ Hy , cậu vui lắm vì khi ở bên các chị cậu không còn bận tâm ánh nhìn của người khác về mình nữa . Ngày hôm đó mọi người cùng nhau ăn cùng nhau cười đùa cùng nhau đi mua sắm , cảm giác như một gia đình thật thụ .
Đến 8h thì ai cũng về nhà nấy , nhưng khi vừa về tới nhà mẹ cậu đã nói một câu nói mà có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu rất lâu :
- Sao mày cứ đi chơi chung với con gái vậy , chơi chung với mấy nhỏ đó riết rồi mẹ thấy mày càng ngày càng ẻo lả giống con gái , nhóm gì mà chẳng có 1 thằng con trai nào ngoài mày vậy .
Câu nói thốt ra từ mẹ cậu nó khiến cậu cứng họng , cậu không biết phải trả lời làm sao , chả lẻ bây giờ cậu lại quay qua và nói với mẹ cậu việc cậu là gay . Cậu tức lắm , tức vì khi các chị mình bị nói như vậy mà cậu lại chẳng thể nói được gì để bảo vệ họ, cậu hận chẳng thể nói cho tất cả mọi người trong nhà nghe về những chuyện cậu đã trải qua , nếu không có nhóm như hiện tại chắc có lẽ cậu đã chẳng còn là cậu như bây giờ đâu.
Cậu nhắn cho nhóm mình để tâm sự về những lời mẹ cậu đã nói
~ nhóm chat :
Cậu : Em xin lỗi em chẳng biết nói gì để bảo vệ các chị của mình hết , xin lỗi
Trương Vũ Hy : ui có sao đâu tại mẹ mày thấy mày chơi với toàn con gái nên nóng lòng nói vậy thôi , chị mày không để bụng đâu
Tống Hạ My : việc mà mày không bảo vệ được tụi chị không đáng trách gì đâu , nó đâu phải là 1 lời buộc tội đâu mà phải bảo vệ gì chứ
Nguyễn Phương : chính xác , nó chỉ là một lời nhận xét không phải một lời buộc tội nên không cần bảo vệ gì đâu . Không buồn nữa nghe chưa ngủ đi khuya rồi , khóc là tao đánh mày đó , quên đi và nhắm mắt đi ngủ ngay , bye các mẹ ...
Không biết sao nữa nhưng sau khi tâm sự cùng các chị của mình lại khiến cậu nhẹ nhàng hơn , bình tĩnh hơn cậu cứ thế mà lại không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt đi ngủ , cứ như là chưa từng có 1 điều tiêu cực nào hết vậy . Nếu để dùng một từ nào đó để diễn tả về nhóm cậu thì có lẽ là " Chữa Lành " bởi dù cho có đau đớn đến đâu , bất lực đến nhường nào , khó chịu trong lòng thì chỉ cần tâm sự cùng mọi người thì những điều tiêu cực ấy sẽ tan biến ngay tức khắc thôi . Cậu cảm thấy rất may mắn vì luôn có các chị ở bên cạnh và cậu luôn hứa sẽ cố gắng bảo vệ các chị của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com