𝑻𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑴𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌.
⚘ 𝓚𝓸𝔃𝓾𝓶𝓮 𝓚𝓮𝓷𝓶𝓪 𝑥 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻.
✎ 𝓉𝓎𝒹𝓃𝒽.
♫♪ 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜: to the moon and back - hooligan.
𝐖: có tình tiết nsfw.
;
Kenma có một cô người yêu xinh đẹp như hoa lại đính kèm tệp tin mang tên "mít ướt". Nàng của cậu hay ấp ôm hạt ngọc trên mi mắt chỉ vì đôi ba câu chuyện vặt vãnh vốn chẳng ai cho là đáng để phí hoài tâm sức...
Nhưng Kenma không ghét bỏ điều ấy, vì cậu yêu nàng.
Cậu yêu nàng đến nỗi,
nếu nàng nói trăng trên trời có thể hái mang xuống, cậu tin.
Nếu nàng nói Mặt Trời xoay quanh Trái Đất thì dù chuyện ngược lại có xảy ra, cậu vẫn cho rằng các nhà thiên văn học tài ba chỉ đang nhầm lẫn sơ sót.
Nàng là tín ngưỡng cao vợi nơi con tim kẻ say tình, là chốn để kẻ lạc lối cùng đường tìm đến mà nương thân, là nơi ở chốn về đủ rộng lượng để dung chứa cuộc đời khó định đoán, như Kenma chẳng hạn. Cậu đã vô số lần tìm kiếm hình hài mà bản thân phải trở thành, cần trở thành...
"Nhưng, có bao giờ anh nghĩ... anh muốn trở thành người như thế nào chưa?"
Và rồi, nàng đã đưa cậu đi tìm đáp án nơi tận cùng chân trời, xa vời góc bể. Nàng cùng cậu leo lên núi cao đồ sộ, rồi lại bám víu nhau giữa bể nước lạnh cắt da thịt.
"Anh có muốn biết câu trả lời không?" Nàng hỏi.
"Có, anh rất muốn được biết. "
"Đơn giản lắm."
"Anh chỉ cần là chính anh thôi."
Phải, đơn giản như thế thôi.
Kenma chỉ cần là chính cậu. Bởi vì cậu là chính cậu, nên nàng chẳng tiếc mà trao gửi cậu thứ xa xỉ nhất trên đời - tình yêu. Bởi vì cậu không là ai khác, nên cậu mới yêu nàng bằng cả con tim lúc nào cũng thình thịch rộn ràng như trẩy hội.
Kenma thích nhìn thấy nàng khóc, nhưng không phải vì tình tiết phim ảnh ba xu trên màn chiếu. Kenma sẽ mãn nguyện xiết bao, nếu cậu là nguyên do khiến đôi mắt trong ngần kia hoen đỏ. Cậu say đắm dáng vẻ nàng yêu kiều, lại nức nở những âm vọng ngọt ngào khi cả hai dìu dắt nhau phiêu lãng trong hoan lạc ái tình.
Cậu ôm siết tấm thân trần trụi của nàng, rồi khẽ khàng ghé môi lên mái tóc vương mùi nắng hạ mà nhỏ giọng thủ thỉ,
"Em có thể khóc, bao lâu cũng được. Anh ở đây cùng em. Chúng ta cùng nhau trải qua nó, em nhé?" Giọng cậu chợt lạc đi bởi dư vị cay nồng từ thức rượu khi nãy nàng và cậu chia nửa.
Rượu quả thật là thứ cồn tuyệt hảo, nó dẫn đưa người ta chếnh choáng men say đến độ quên cả đường đi lối bước, nhưng thú vị thay, nó cũng lại khiến người trong cuộc tạc khắc danh tính nhau ngày một đậm nét rõ ràng.
"Kenma, Kenma ơi..." Nàng gọi tên cậu giữa cơn đê mê kéo dài.
"Đừng nói em quên mất họ của anh là gì rồi nhé?" Kenma thấy nàng cất tiếng nỉ non như thế khiến cậu càng muốn buông thêm vài lời chòng ghẹo.
"Nè... Nè, em nhớ chứ... Anh là Kozume, Kozume Kenma. Là người... yêu của em đó..." Nàng cất tiếng với tông giọng lên xuống không rõ ràng. Vì những lần ra vào, đẩy đưa mà Kenma dành tặng nàng, cũng chưa bao giờ có lấy một dấu hiệu báo trước.
Nàng có thể giành phần thắng tuyệt đối ở đĩa trò chơi mà Kenma tâm huyết nhất. Đơn giản vì cậu chưa bao giờ đấu hết sức mình, thắng người thương của mình thì vẻ vang lắm sao?
Nhưng không phải lúc nào Kenma cũng sẽ chịu thiệt như thế.
Khi mà giờ đây chung quanh rải đầy cánh hồng đỏ, khi mà gian phòng chỉ còn lại vệt sáng lờ mờ... hòa cùng tiếng nhạc jazz du dương là giọng nàng thơ ngọt hơn cả mật. Chỉ riêng thời khắc này, cậu muốn xin phép nàng... Xin được dẫn đưa nàng vi vu mọi cung bậc xúc cảm, từ dìu dịu đung đưa như gió thoảng, cho đến cái rát bỏng của da thịt cận kề.
"Em-em yêu Kozume nhiều lắm. Nhiều hơn tất thảy... sao trời gộp lại." Nàng vươn tay vuốt gọn từng sợi tóc lòa xòa của người ở phía trên mình. Bấy giờ nàng mới tường tỏ rằng đôi mắt hổ phách kia đã yên vị nơi gương mặt nàng tự lúc nào, từ khi gò má nàng ửng hồng bởi cốc rượu loại mạnh kia chăng?
"Em ổn không? Hay để anh chậm lại nhé?" Kenma vẫn luôn đặt cảm xúc của em lên trên tất thảy.
"Anh sợ em đau."
"Không, em không muốn. Em muốn..."
"Nào, bé yêu của anh bình tĩnh nhé?"
"Anh yêu em nhiều không?"
"Ngoan, nếu anh không yêu em, anh sẽ chẳng liều mình đi xa đến mức này đâu."
"Xa... như thế nào ạ, Kenma?"
"Anh nghĩ em biết. Bởi vì em vẫn thường nghe nhạc của 'hooligan.' mà."
To The Moon. Bài hát ấy có câu như thế này,
"𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌..."
Dù Mặt Trời có quay quanh Trái Đất hay ngược lại, dù trần thế có chuyển biến đổi thay thêm trăm vạn lần đi chăng nữa, điều đó cũng chớ hề khiến Kenma mảy may bận tâm.
Nàng ở đây, cậu ở đây, chúng mình có nhau.
Thế là đủ.
☆° ゚𝓔𝓷𝓭 ゚°☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com