𝓿𝓮 𝓹𝓱𝓲𝓪 𝓣𝓪𝓷 𝓓𝓾𝓸𝓷𝓰
⚘ 𝓚𝓸𝔃𝓾𝓶𝓮 𝓚𝓮𝓷𝓶𝓪 𝑥 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻.
✎ 𝓽𝓎𝒹𝓃𝒽.
♬♪ 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜: 𝐢 𝐬𝐞𝐞 𝐫𝐞𝐝.
;
"Cô có cảm nghĩ ra sao về quyển sách đó?"
Gã hỏi như thế khi em đang trong cuộc nói chuyện với người phục vụ, em phàn nàn rằng món nước hôm nay ngọt gắt hơn bình thường, khiến tâm trạng em vốn đã không ổn lại thêm phần bực dọc.
"Rất xin lỗi vì món nước này đã làm quý cô đây phải buồn bực. Tôi làm lại cho cô ly khác nhé?" Em liếc nhìn xuống quyển sách mình cầm trên tay, hời hợt buông ra câu trả lời đã trễ đi mấy nhịp:
"Kỳ vọng của tôi khá cao, tôi nghĩ là ổn. Tôi thấy nó trong một tiệm sách cũ. Nó..."
"Nó là tựa sách đã ngừng xuất bản được bốn năm, phải không?" Gã nói, từng bước tiến gần vào phía trong của quầy pha chế. "Tác giả viết ra những con chữ thật quá điên rồ so với sự tưởng tượng của loài người."
"Nhưng tôi và anh... À, tôi nên gọi anh là gì nhỉ?"
Gã đẩy cốc nước về phía em, dùng tông giọng hơi trầm khi nghe em hỏi:
"Kozume, Kozume Kenma. Tôi không để tâm nếu cô gọi tôi bằng tên, vậy nên cứ thoải mái."
Em đổ người về trước, phần trên thiếu sự che chắn cần thiết, làn tóc nâu trầm gợn lên những cơn sóng, ồ ạt xô vào nơi bờ vai trống trải. Cô nàng này ban ngày khoác lên mình vẻ ngoan ngoãn hiền thục, có ai ngờ rằng khi màn đêm lột trần mọi sự thâật, cô ta lại đến quán rượu cuối phố, biến thành ả đào lẳng lơ buông thả trước mặt gã quản lý cơ chứ?
"Vâng, tôi muốn gọi anh bằng tên. Kenma, anh có thời gian ngồi lại bàn luận với tôi về quyển sách này không? Có nhiều tình tiết..."
Em nhìn gã, con ngươi màu nâu đồng nọ bỗng như bị chột dạ, lập tức chuyển từ đôi gò bồng đảo tròn đầy lên bờ môi mọng đang mấp máy. "... tôi chưa hiểu lắm. Anh giải thích cho tôi nhé?"
"À, ừ." Kenma gượng gạo đáp lời, "Nhưng hôm nay tôi có việc cần về sớm, ngày mai được không? Quan trọng là thời gian rỗi rãi của cô nữa."
"Tôi không bận vào buổi khuya."
"Vậy... Cô hãy tới đây sau giờ quán đóng cửa, tôi ở lại với cô một chút cũng được."
Dù sao thì Kenma cũng chủ ý muốn dùng cớ ấy để rút ngắn sợi dây nối giữa em và gã. Vậy nên khi em mở lời thay cho việc bật đèn xanh, gã biết mình phải chộp lấy cơ hội.
Đều đặn mỗi cuối tuần, em đi dọc dãy phố trên đôi giày cao năm cen để tìm quán rượu mang tên K2. Khi đèn báo đã chuyển sang màu đỏ kèm chữ [CLOSE], em sẽ đẩy cửa bước vào. Và Kozume - gã đã ngồi sau quầy, có vẻ như gã không quan tâm tới việc em xuất hiện trước mặt mình.
Gã tì người lên thành quầy, một tay đỡ cằm, tay còn lại liên tục bật mở màn hình điện thoại.
"Chỉ để xem giờ thôi, hôm nay em đến trễ hai mươi phút. Tôi đã định về rồi." Vạt khói xám xanh lan rộng ra theo từng lần gã nhả chữ, nó quấn quít lấy mái đầu vàng ra chút chân đen - khi này đã được buộc thành đuôi ngựa thấp, với hai bên tóc mai rớt lõa xõa. Em liếc nhìn, đặt cạnh chiếc điện thoại được người quản lý quán rượu kia động vào liên tục, là một cây vape. Em chưa từng thấy gã hút vape bao giờ, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trên bàn.
Em biết, gã vẫn luôn đếm ngược từng ngày gót chân em bước qua rãnh cửa quán. Em cũng biết rằng hôm nay, việc chờ đợi lâu hơn bình thường đã kéo nỗi buồn chán của gã thành những vòng khói thật lớn, khi nó cứ lởn vởn mãi trước mặt chẳng chịu tan.
"Thế hôm nay, anh có quyển sách nào hay ho không?" Em muốn xua đi cái không khí tĩnh mịch đến áp bức này.
Kenma gật nhẹ đầu, đẩy đến trước chỗ em ngồi một quyển sách khổ vừa, mặt có ghi tên đã úp xuống. "Một tựa trinh thám cổ điển của Cornell Woolrich. Xem nào..." Gã xoáy vào lồng ngực em một ánh nhìn thật đăm chiêu, kèm theo chút dò xét. "Em có muốn biết không? Tên nó là..."
Gã cười, một kiểu cười không hở ra dù chỉ một kẽ răng, nhưng khiến em sởn gáy lạ lùng.
"Theo em vào bóng đêm."
Đêm trường mù sương lẫn lộn mùi khói vape, kéo em và gã lạc khỏi con đường kiếm tìm sự rạch ròi cho mối quan hệ không tên này. Như thể những đêm đằng đẵng vô tận ấy sẽ là mồ chôn cho thứ tình cảm không nên tồn tại trên đời. Như hạt giống lầm lũi gieo vào tận huyết mạch, mỗi ngày lại nhú thêm, rồi xuyên da xẻ thịt làm người ta đau đớn khôn cùng. Mà người ta ở đây, còn ai khác ngoài em và Kozume?
Vì cuộc gặp gỡ này từ bao giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Từ nhiệm vụ, từ ràng buộc mà hóa thành mong mỏi hẹn hò. Rượu tình càng để lâu, càng nhâm nhi sẽ càng khó lòng dứt cạn.
Em gần như đã quên rằng mình tìm đến quán rượu K2 này, học cách ăn bận kín kẽ nhưng từng đường cong đều phải thật lộ liễu để làm gì... Tất cả chỉ để từng bước tiếp cận và nhắm thời cơ hạ sát người quản lý quán rượu đó. Phải, mục tiêu của em hiện thời, là Kozume Kenma.
Em muốn kết thúc, càng sớm càng tốt. Khi ấy gương mặt gã trai với đôi mắt sáng như mèo đi đêm - sẽ không còn khiến em thao thức đến tận ban mai. Sau mỗi lần gặp gỡ cùng bàn về quyển tiểu thuyết nào đó, mùi vape mang hương rượu táo cũng sẽ thôi không la cà nơi sống mũi em nữa.
Nó dịu ngọt, nhưng sao cũng thật cay đắng quá.
[Chỉ còn khoảng hai tiếng nữa cho cuộc hẹn của chúng ta. Em sẽ đến chứ? - Kozume Kenma.]
[Em đang chuẩn bị. Kenma, em sẽ sớm đến gặp anh, chỉ chút nữa thôi.]
Em nghĩ, đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng rồi. Sau đêm nay, không còn thứ gì thuộc về gã khiến lòng em xao động nữa. Sớm thôi, tất cả sẽ chấm dứt trước khi bình minh đến.
Bao gồm sự hiện diện của người có tên Kozume Kenma.
Em chọn một chiếc váy lụa màu đỏ rượu, hở lưng, phần xẻ tà sâu đến nửa đùi trên. Đỏ lộng lẫy kiêu kỳ, cũng biết cách phô ra cái ảm đạm đến gai người. Bởi vì khi nhìn vào gương soi, em chỉ thấy độc một lớp máu sẫm đang bao trùm lấy thân thể trần trụi này. Bên ngoài độc địa gai góc như hoa hồng, ấy mà bên trong lại tinh khiết mượt mà tựa đào tơ. Em phản kháng lại sự tanh tưởi tràn trề như nhựa sống bằng chiếc quần con mỏng manh viền ren, màu trắng muốt của nó che đậy phần mềm yếu nhất trong em, ít nhất là em nghĩ thế. Và giấu trong ấy là chiếc dao gấp nhỏ đã thay lưỡi.
Đã chuẩn bị kỹ càng đến thế rồi, nhưng em lại không sao tìm được sự tự tin như trong các phi vụ trước đó. Kim giờ, kim phút trôi đi, kim giây lại càng không được phép chậm trễ. Cớ sao lòng em mãi nhộn nhạo không yên?
Trong khoảnh khắc chênh chao ấy, mảnh thép đã thừa cơ cọ xát vào da thịt mềm mại, khiến nhiệt độ bỗng hạ xuống trong chốc lát, lạnh đến tê tái. Em bỗng nhớ về cuộc trò chuyện gần nhất vào một buổi đêm cuối tháng 9.
"Vụ án nào cũng có thể khiến người đọc cảm nhận được nỗi ám ảnh. Nhưng để nó trở thành tượng đài trong tâm can mỗi người, thì hẳn nó phải có chi tiết nào đó gắn chặt với đời sống thật của người đó. Một trong số các tình tiết có khả năng khiến tôi ghi nhớ nhất, chính là việc kẻ thủ ác lại chẳng phải ai xa lạ. Còn em, em thì sao?"
Kenma, em không biết nữa. Trong vô vàn quyển sách em từng đọc qua, lại chưa từng có quyển nào nhắc đến việc kẻ cầm dao sẽ phải lòng người mình muốn xuống tay kết liễu cả. Chưa từng.
Khoảnh khắc em bước qua ngưỡng cửa nhà gã và cài then đóng chốt, em biết mình đã không còn cơ hội hối cải.
"Em đến rồi."
"Chào mừng em." Gã nói, "Tôi đã chuẩn bị chút quà nhỏ cho em, đi sau tôi nhé."
Khi tấm cửa gỗ bật mở, một bàn ăn thịnh soạn và không gian lập lòe trong ánh nến hiện lên trong đôi mắt em.
"Em biết mà, mọi thứ đều cần được dạo đầu thật chu toàn thì cảm xúc sau đó mới có thể thăng hoa hết cỡ." Trong lời Kenma nói, có chút trêu ngươi lại pha thêm nham hiểm. Em ngồi vào bàn ăn. Bất ngờ thay, trên đó bày lại toàn là những món em thích cả.
"Sao, sao anh biết?" Em ngập ngừng hỏi.
"Biết gì cơ chứ, không lẽ em nghĩ tôi cho người theo dõi em sao? Tôi không thích xen vào việc riêng tư của người khác, với em lại càng không. Tôi chỉ cân nhắc chuẩn bị những thứ này, dựa trên cơ sở em sẽ vì tôi mà dần yêu thích nó thôi."
"..."
Kozume tiến gần đến, gã khom lưng xuống, đưa tay lịch thiệp nâng cằm người phụ nữ trước mặt. "Nhìn vào biểu hiện này, tôi nghĩ mình thành công rồi nhỉ?" Đoạn, gã bóp nhẹ hai bên má hồng, mặt cắt em đã trắng bệch không còn giọt máu. Có lẽ Kenma thấy hài lòng về điều đó. Gã lại càng tiến đến sát gần, khuỵu người, gã ghé gương mặt gần đến mức nhìn rõ hai cánh môi em đang lúng túng ấp mở. Con ngươi màu đồng lệch tâm, lên rồi lại xuống, mấy chốc đã thâu trọn thân thể mĩ miều nọ - không để sót lại mảng da, thớ thịt nào.
Ngón áp út của gã có vết sẹo, em không thấy nó trước đây, dẫu cho cả hai đã có với nhau vô số cuộc hẹn thâu đêm tại K2. Vết sẹo nhỏ xíu đó từng chút miết dọc khắp hõm lưng em, như thể nó muốn rã tách đôi xương cánh bướm ra làm hai vậy.
Có lẽ em cần phải thật dè chừng trước những lần gã có động thái di chuyển. Nhưng mèo săn đêm, có bao giờ để ai bắt kịp mình?
Đôi mắt của chúng sẽ luôn kiếm tìm thứ mình mong muốn cho bằng được. Nó tinh ranh, nó hiếu thắng hơn tất thảy. Khi nhìn sâu vào đôi mắt Kozume, em biết ý định của mình khi đến đây, đã bị gã nắm thóp.
"Cho tôi sao?" Gã trỏ tay về phía trước.
Khi kịp định thần lại, bờ ngực em tự lúc nào đã song song với tầm mắt gã rồi.
"Ch-chúng ta nên ăn trước đã, Kenma. Em đói rồi."
Gã xuôi theo lời em, lui về chỗ ngồi phía đối diện. Như một cuộc đi săn thật sự, người thợ săn sẽ luôn để con mồi mình nhắm đến được no bụng trước đã.
Ăn chẳng bao nhiêu, mà rượu vào người nhiều vô kể. Rượu không làm em say chếnh choáng, nhưng gã trai trước mặt thì có. Dáng vẻ ngà say của Kenma đã chọc vào tổ kiến lửa nơi em trú ngụ mất rồi.
Nồng say rượu tình, sự nóng bỏng khuất lấp cả đường đi lối bước.
"Kenma, uống thế thôi là đủ rồi, anh nên ngưng lại đi."
"..."
Gã không nói chẳng rằng, lại đi sang cạnh em. Sợi dây buộc lỏng kẻo không còn thâu tóm được mái tóc dài gần chạm vai của Kozume nữa. Gã chẳng buồn căn chỉnh lại nó, tâm trí nói cho gã biết, rồi gã sẽ thấy là việc thừa thãi.
Một tay đỡ dưới đùi, một tay vòng sau lưng. Rồi, gã bế thốc em lên, từng bước vững chãi hướng về gian phòng ngủ. Em nằm kề vào lồng ngực gã, mà tưởng như có ai gõ trống bên tai mình. Nhìn mặt biển phẳng lặng trước thềm gió to sóng cả, có ai ngờ được dưới đây đã rền vang, náo động đến nhường nào.
Sợi dây đó tuột ra, nằm yên trên mặt đất. Nhưng đôi chân gã không có ý muốn dừng lại.
Môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi đến cạn kiệt hơi thở chẳng muốn buông. Vị rượu táo nơi khoang miệng gã ấy thế mà làm em hóa thành con nghiện trong phút chốc. Gã nghiến cánh môi dưới hồng hào đến rỉ máu, trước khi tiếc nuối dứt khỏi lần hôn như thể nó đã trôi dài cả thập kỷ. Vệt máu vương từ làn môi em trượt vào miệng gã, rồi yết hầu khẽ lên xuống, nuốt trọn.
Cơ số việc ấy lặp lại đều như một chu kỳ tuần hoàn. Đoạn đường từ nhà ăn đến gian phòng nghỉ tưởng ngắn lại hóa lê thê bất thường.
Kenma nhìn em nằm sõng soài trên giường, một bên dây váy đã gần như trôi tuột khỏi vai gầy.
"Em có hối hận không? Vì đã không từ chối lần gặp cuối cùng này?"
Lần gặp cuối cùng? Tại sao gã biết?
Kenma trèo lên người em, mắt không rời khỏi khuôn mặt ửng đỏ ấy, trong khi đôi tay lại chớ hề ngơi nghỉ. Gã chạm tay vào bên hông đùi, bóp nắn nó như gã thợ bánh lành nghề, cho đến khi ngón trỏ và giữa len lỏi đưa vào, chặn sự tiếp xúc giữa mảnh vải trắng và da thịt em trần trụi. Gã cảm nhận được thứ sắc lạnh cứa vào tay mình, nhưng bàn tay gã vẫn yên vị tại chỗ, không tiến đến, cũng chẳng rút ra. Em thoáng thấy mảnh vải trắng đó đã thấm qua một vệt đỏ như máu.
"Tôi biết em đến để làm gì. Em thương hại tôi, nên đã đến để ban cho tôi ân huệ cuối trước khi tiễn tôi về thế giới khác."
"Nhưng tôi vốn không trọng gì sống chết, tôi chỉ cần em."
Mảnh vải chắn trên người lúc này bỗng vướng víu đến nỗi phiền phức.
"Tôi cởi nhé?" Gã nói, nhưng tấm lụa đỏ đã trượt khỏi người trước khi em kịp trả lời. Con dao gấp cũng được để gọn một bên.
Chiếc sơ mi trắng Kozume mặc, chả mấy chốc đã dính bết vào da, hằn rõ từng thớ thịt săn chắc mà gã cất công che giấu. Rồi cái cúc áo cuối cũng đã mở ra, gã cởi bỏ nó khỏi người. Trước mặt em giờ đây, nào phải là tên quản lý điềm đạm nơi quán rượu mà em biết. Trước mặt em giờ đây, là Kodzuken - kẻ hoang tàn nhất trong những kẻ hoang tàn.
Gã lao vào em chẳng thua thiêu thân gặp lửa, dẫu biết sức nóng của nó sẽ như mặt trời thiêu đốt vị thần Icarus, đến khi tàn trụi hơi thở. Mồ hôi gã nhễ nhại, nhỏ từng giọt lên bờ ngực em nõn nà.
"Em muốn tôi là ai? Tôi đều có thể hóa thành." Gã thều thào nói.
"Có khác gì nhau sao?" Em nói, dù hơi thở đã hơi dốc.
"Sẽ khác."
Gã đặt hai ngón tay mơn trớn trước cửa thiên đường, đến khi chính em phải cầu xin gã. "Nhanh lên, em không chịu được."
"Theo ý em." Gã nhẹ nhàng cho vào bên trong, dần dà nới lỏng, rồi tiến sâu nhất có thể. Hai ngón tay nghịch ngợm cong lên, chạm tới điểm thăng hoa nhất. "Đây là Kozume Kenma. Em nhớ nhé." Em cong lưng theo nhịp đẩy, khuôn ngực ưỡn lên, gần như áp vào mặt người đàn ông phía trên mình thay cho lời đáp.
"Ồ? Đây là quà cho tôi sao?"
Gã giữ yên hai ngón tay ở chỗ cũ, trong khi để lưỡi vờn quanh ngực. Đầu em dại đi trong khoảnh khắc Kozume mút vào nơi đã phập phồng căng tức, răng gã day day nó qua lại, cắn nhẹ.
Thân thể em được Kozume ví như tam giác quỷ Bermuda. Còn gã là tên thuyền trưởng chẳng ngại thám hiểm, ra khơi và tìm đến ba điểm địa đầu của nó. Để khai thác, để biến những gợn nước nơi đó tuôn trào tấp vào mạn thuyền gã cầm lái.
"Nếu đó là Kozume Kenma, vậy Kodzuken sẽ như thế nào? Em có thể biết không?"
"Chỉ cần em giúp tôi giải phóng nó." Gã chỉ tay xuống bên dưới.
"Lạch cạch, lạch cạch." Tiếng mở thắt lưng là âm thanh duy nhất bây giờ em nghe được rõ.
"Cảm ơn em."
Gã chống hai cánh tay xuống đệm - dù có phần mảnh khảnh hơn những tên đàn ông khác, nhưng vẫn săn chắc và gân guốc - rồi đặt em nằm ở giữa. "Em sẵn sàng chứ?" Hơi rượu táo phả ra theo hơi thở, làm em nổi gai ốc.
"Ừ-ừm."
Trước khi em kịp định hình về điều gã sẽ làm, bên dưới đã đút vào, sâu đến tận cùng. Tiếng nấc chẳng kịp thoát ra, ngay lập tức bị môi gã chặn lại. Đôi lưỡi lại cuốn vào nhau, thít chặt đến nghẹn thở.
Cánh tay em vòng lên, bàn tay bấu lấy vai gã hằn vết móng cào rướm máu. Nhưng em cũng sờ được nơi lưng trần nổi xương cánh bướm đó - là sa số đường sẹo chồng chéo nhau như tấm bản đồ chiến trận. Một Kodzuken đã sống qua nhiều lần sinh tử, bây giờ trước mặt em, gã lại chẳng thiết gì việc được sống nữa.
Chân em co lại, quặp lấy hông gã, bây giờ thì nó đã chạm đỉnh điểm. Nhưng gã lại chẳng có chút động tĩnh gì.
"Kenma, làm ơn. Hãy di chuyển nó đi..."
"Kodzuken. Gọi tên tôi."
"Kodzu... Em không chịu được nữa..."
Từ bao giờ em đã chẳng muốn động đến con dao sát bên nữa. Gã trai này và thân thể gã, vượt ngoài vô vàn điều em đã dự tính.
"Thật điên rồ." Em chỉ có thể nói thế.
Không ai đoán được câu chuyện sau đó sẽ diễn tiến như thế nào, như kết cục của hai người trong "Theo em vào bóng đêm" chăng? Có hay không khả năng nàng ta sẽ khiến Kenma cuồng say, điên dại đến mức sau này gã sẽ tự xuất bản một quyển sách cho riêng mình?
Nơi câu chuyện giao thoa giữa đời và tình, ngọt đắng và tanh tưởi, thứ trải nghiệm mà không kẻ nào có cơ may trải qua, ngoài em và gã.
"Tình yêu giống như thỏi nam châm, hút những gì giống nó. Cô ta nhất định yêu ngươi, vì tình yêu ngươi thu hút cô ta. Cũng như ngươi nhất định đã yêu cô ta - và ngươi biết mình yêu cô ta - vì tình yêu cô ta thu hút ngươi. Thiếu một tình yêu, thì không thể có tình yêu còn lại. Tình yêu phải đến từ hai phía, thì nó mới hoàn thiện."
______
(Đoạn cuối trích "Theo em vào bóng đêm").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com