Chương 4: Trượt dài trong áp lực
Lớp 7 mở ra với một niềm tin rằng tôi sẽ tiếp tục giữ được ánh hào quang từ năm trước. Tôi vẫn là đứa con phải gánh hy vọng gia đình, là người mà mẹ tin rằng "nếu cố thì sẽ thành công", là học sinh giỏi không được phép gục ngã.
Nhưng tôi bắt đầu thấy thấm mệt.
Tôi ngồi trước sách vở mà đầu óc trống rỗng. Những con chữ nhảy múa rối loạn, những công thức chẳng chịu lọt vào đầu. Tôi vẫn cố, vẫn thức khuya, vẫn học thêm, vẫn ghi chép cẩn thận nhưng dường như càng cố, mọi thứ càng rối.
Tôi dần hụt hơi. Như một người đang bơi giữa biển mà không thấy bờ.
Áp lực từ bố mẹ như đá nặng buộc vào chân tôi, họ không còn nhìn thấy đứa trẻ trong tôi chỉ thấy bảng điểm, thấy kết quả, thấy danh hiệu. Mỗi lần tôi điểm kém, mẹ mắng không ngừng, còn bố thì dần trở nên lạnh lùng.
“Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm,”
Bố tôi buông một câu như ngàn nhát dao vào tim tôi.
Tôi chết lặng.
Ngày nhỏ, tôi từng nghĩ bố là người hùng ,người dám chạy vạy khắp nơi cứu mẹ con tôi. Nhưng giờ, người hùng ấy quay lưng, chỉ còn lại những lời cay độc. Có lúc tôi tự hỏi
“Liệu bố có từng yêu mình thật sự?”
Tôi bước vào lớp mỗi ngày với tâm thế của một kẻ thất bại. Không ai biết, ánh mắt tôi ráo hoảnh nhưng tim thì bầm tím. Tôi không còn tự tin giơ tay phát biểu, không còn dám ngồi bàn đầu, cũng không còn cười nữa. Tôi sống như một chiếc bóng, không để ai thấy những vết nứt đang ngày một lan rộng.
Đỉnh điểm là giữa kỳ I lớp 8, môn tiếng Anh như đẩy tôi xuống đáy vực bao nhiêu công sức học thêm, học tối ngày cũng chẳng cứu nổi điểm số. Tôi mất danh hiệu học sinh giỏi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi rớt khỏi cái danh xưng từng là niềm tự hào duy nhất.
Tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời an ủi. Chỉ một cái ôm, một câu “không sao đâu con”, tôi cũng sẽ đủ sức đứng dậy.
Nhưng không,đôi mắt mẹ tôi ánh lên sự giận dữ bố tôi im lặng. Họ nhìn tôi như thể tôi là một nỗi thất vọng.
Tôi không còn khóc. Nước mắt đã cạn, chỉ còn trống rỗng.
Dù vậy, một phần nào đó trong tôi vẫn không muốn đầu hàng.
Tôi tiếp tục học, không vì điểm số, không vì danh hiệu mà vì tôi muốn chứng minh rằng tôi không vô dụng như họ nghĩ. Cuối kỳ I, tôi đã cố gắng ôn và đạt được 7 trong 9 môn trên 9 điểm. Đó là một nỗ lực lớn ,nhưng mẹ tôi lại chỉ nhìn vào 2 môn còn lại, và nói:
“Không đủ. Mày còn thua con X, con Y. Thế thì có gì đáng khen?”
Tôi gục đầu xuống bàn, lần đầu thấy chán ghét chính bản thân mình. Tôi học để được công nhận nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ cô đơn trong chính nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com