Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Giấc mộng ban trưa

Lúc Cường sực tỉnh, nó nhận ra có lẽ Thiên Thư đã phải gọi tên của nó cỡ chín mươi tám lần. Họng nàng thơ muốn khàn cả đi trong lúc thiếu gia đang mải đắm chìm vào làn nước màu hạt dẻ lấp la lấp lánh biết hớp hồn ấy.

- Tôi nói vậy Cường có hiểu không?

- Hiểu chứ, dĩ nhiên là hiểu!

- Thế Cường nhắc lại cho tôi nghe đi!

- À… Chưa hiểu.

- …

Tình huống này xảy ra tương đối thường xuyên. Cậu ấm nhỏ chạy hết công suất cũng chỉ có thể tập trung vào cuốn tài liệu khoảng chừng ba phút, sau đó mắt nó lập tức tự động lia tới biển hồ trên mặt ai kia.

- Cường dịch câu này tôi nghe thử nhé?

Chàng khờ cúi xuống nhìn vào dòng chữ mà em vừa mới gạch chân, từ nào từ nấy lạ hoắc lạ huơ.

“The bird lays eggs in the nest.”

- Tôi chỉ biết mỗi chữ này…

Chiến thần dí ngón tay trỏ vào động từ “lays”, môi mỏng hơi hơi chu ra dường như có phần ngại ngùng.

- Chữ đó nghĩa là gì?

- Bim bim.

- Sao lại bim bim?

- Tôi ăn bim bim toàn thấy chữ này trên vỏ.

- …

Tuy nhiên, phải đến tận lúc hướng dẫn chàng thơ học lại ngữ pháp thì cô gái nhỏ mới được mở mang tầm mắt về sự phong phú trong lối tư duy giời ơi đất hỡi của nó.

- Buồn cười, hiện tại đơn thì có mà hiện tại đôi thì không. Chắc người sáng tạo ra cái môn này bị ế á Thư!

- “Đơn” ở đây tức là “đơn giản”, không phải “cô đơn”.

- Cái này mà đơn giản thì tôi họ Văn.

- …

- Hiện tại, quá khứ, tương lai chưa đủ, vẽ thêm cả một đống thì. Để làm gì? Để hành chúng ta chứ còn gì nữa! Hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Đã hoàn thành lại còn tiếp diễn? Rồi chừng nào mới xong?

Cô gái nhỏ toát hết mồ hôi trước loạt quan điểm có một không hai của Cường, thậm chí nhiều câu em cũng chẳng biết giải thích thế nào cho nó khỏi vặn. Cuối cùng, trước biểu cảm đặc biệt chống đối tri thức trên mặt chàng thơ, Thư dịu dàng đáp:

- Đối với vài vấn đề, Cường chỉ cần chấp nhận thôi, đừng hỏi tại sao!

- Vậy Thư có thể đừng hỏi tại sao tôi lại thích Thư hay không? Chỉ cần gật đầu chấp nhận thôi mà?

Thiếu gia bất ngờ “tổ lái” mượt hơn cả dầu gội đầu.

- Chuyện đó liên quan gì ở đây chứ?

- Tôi thấy vô cùng liên quan, cực kỳ liên quan, đặc biệt liên quan.

Cậu ấm nhỏ ngang bướng ngoài sức tưởng tượng của Thư, chẳng những khó dạy mà còn khó bảo. Dù rằng người tình trong mắt hoá Phan An, em cũng chẳng thể lờ đi thành tích chạm đáy kịch sàn ai kia đang đội quanh năm suốt tháng được.

- Cường nghiêm túc đi! Cường cứ như vậy bao giờ mới tiến bộ nổi? Nếu kết quả của Cường giậm chân tại chỗ, cô chủ nhiệm sẽ nghĩ tôi không biết cách kèm cặp bạn bè, sẽ để lớp trưởng làm thay tôi đó.

Cô gái nhỏ quyết định sử dụng hình thức đe doạ. Quả nhiên, chưa đầy nửa giây đã thấy thiếu gia nổi cơn thịnh nộ:

- Cái gì? Không chấp nhận! Gia sư của tôi toàn là giáo viên trường chuyên còn chẳng ăn ai, Văn “trà xanh” được mỗi danh hiệu á khoa mà đòi kèm tôi? Mơ đi!...

Đang nói hăng thì chợt phát hiện lông mày nàng thơ nhíu lại, thiếu gia lập tức cuống quýt chữa cháy:

- Đấy là tôi nói thằng Công, chứ thủ khoa trường thì dĩ nhiên là nó phải ở đẳng cấp khác, kiểu… chỉ thua giáo viên một tí tị tì ti thôi.

Cường vừa nói vừa giơ ngón cái bấm vào đốt tay trên cùng ngón út để tạo minh hoạ sinh động cho cụm “tí tị tì ti”. Hoá ra chàng khờ của Thư còn giỏi nịnh nữa, thế này có chết em không? Cô gái nhỏ suýt thì bật cười. Lần nào cũng vậy, lớp mặt nạ lạnh lùng mà em dày công đắp nặn một khi đứng trước người thương là lại bắt đầu nhão ra.

- Tôi hứa sẽ học nghiêm túc, Thư đừng giận tôi nha Thư!

- Tôi không tin vào sự hứa hẹn. Lời nói gió bay, chẳng có bằng chứng. Nếu Cường đã không muốn học, dù tôi cố gắng đến mấy công sức cũng sẽ đổ sông đổ biển mà thôi.

- Tôi đảm bảo đấy, chắc chắn tôi sẽ tiến bộ.

Chàng khờ quả quyết. Thư nghe nó nói đến đây, bỗng dưng em lại cười nhẹ. Thế nhưng vào lúc “bim bim rong biển” sắp sửa nhũn ra vì nụ cười ấy lần thứ n, cô gái nhỏ đột nhiên hỏi nó:

- Cường có biết những câu vừa rồi của mình tiếng Anh sử dụng thì gì để nói hay không?

- Chắc là tương lai hả?

- Tương lai gì?

Chiến thần ngơ ngác hai giây sau đó lắc đầu lia lịa.

- Tiếng Anh khác với tiếng Việt. Tiếng Việt của chúng mình chỉ cần “đã”, “đang”, “sẽ” là có thể dễ dàng miêu tả quá khứ, hiện tại, tương lai. Tiếng Anh thì không như vậy. Ngôn ngữ này có tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn. Thậm chí để nói về các sự kiện tương lai thì họ còn dùng cả hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nữa…

“Ối giời cao đất dày ơi!”

Đầu óc Cường quay mòng mòng, chỉ biết âm thầm cảm thán.

- Tương lai gần cũng khác với tương lai đơn. Cùng là dự đoán, nhìn lên trời thấy mây đen và cho rằng sắp đổ mưa, họ sẽ dùng thì tương lai gần để nói. Nếu chỉ đơn giản là một suy nghĩ mang tính cá nhân kiểu như “tôi đoán hôm nay sẽ rất may mắn”, người ta lại dùng thì tương lai đơn. Cường có nhận ra điểm khác biệt ở hai ví dụ này không?

- Ừm… Cái đầu thì nghe đáng tin hơn chút, ít ra còn thấy mây đen. Cái sau thì chỉ là đoán thôi, chả có gì chắc chắn.

Chàng khờ chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Thư bèn gật đầu nói tiếp:

- Đúng thế, nếu so về độ đáng tin thì tương lai đơn là một ứng viên tồi đấy. Nó không chắc chắn, bởi vậy họ thường dùng tương lai đơn để mà hứa hẹn. Trên đời này, chỉ riêng sự thật, chân lý là chắc chắn thôi. Giống như khi ta đặt một khay nước vào trong ngăn đông tủ lạnh, nước sẽ đóng băng. Tôi nói “sẽ” nhưng ai cũng biết điều đó buộc phải xảy ra, trừ khi chiếc tủ kia hỏng. Thề thốt, hứa hẹn thì khác, nghe chắc chắn đấy, xảy ra hay không lại chẳng ai biết.

Thư nói liền một mạch rất dài, hàm ý trong lời của em không ít. Vốn dĩ em chỉ muốn khích chàng khờ học thôi, ai dè lại trót đem luôn cả những rối rắm ở tận đáy lòng trút ra. Đến lúc phát hiện “bim bim rong biển” đần mặt nhìn mình, cô gái nhỏ mới biết bản thân đã lỡ làm chuyện ngốc nghếch. Em bèn vội vã lấp liếm:

- Ý tôi là… Nếu Cường trông thấy từ “promise” đi với mệnh đề thì rất có thể đáp án phải chọn chia tương lai đơn.

Thư viết nhanh từ khoá quan trọng xuống nháp, cố gắng lái sự chú ý của cậu ấm nhỏ vào đấy.

- Vậy cái thứ sự thật, chân lý chắc chắn kia chia thì gì?

Thiếu gia đột ngột lên tiếng.

- Hả?... À, chia hiện tại đơn.

Thư ấp úng đáp.

- Vậy tôi hứa với Thư, kiểm tra cuối kỳ sắp tới chắc chắn tôi sẽ đạt được ít nhất sáu điểm. Hứa của tôi chia hiện tại đơn.

- …

Thư nghe nó nói đến đây, chẳng biết nên cười hay khóc. Khi em lén đưa ánh nhìn về phía người ta, phát hiện đôi mắt kiên định đẹp nao lòng ấy vẫn đang chờ mình trả lời, trái tim nhỏ bé tiếp tục đập như trống bỏi.

- Vậy tôi sẽ thử tin Cường. Nếu Cường thất hứa…

- Tôi không bao giờ thất hứa… - chàng khờ vội vã cướp lời - Trai Hà Nội nói được làm được, không làm được thì đếch phải trai Hà Nội.

Thư chưa kịp phản bác gì đã nghe chiến thần “tổ lái” thêm vấn đề khác:

- Nhưng mà… Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ… thì Thư đồng ý với tôi một chuyện được chứ?

- Chuyện gì?

- Thư hứa đi, hứa của Thư cũng phải chia hiện tại đơn!

- Nếu chưa biết là chuyện gì thì tôi không hứa.

Chàng khờ cúi đầu cắn cắn cánh môi, gương mặt lộ ra ba phần ấm ức bảy phần đáng thương, đoạn bảo:

- Thư phải xưng “em” với tôi!

- Chuyện này…

- Chuyện này hợp lý mà. Nếu tính theo tháng thì Thư kém tôi gần hai tuổi liền. Bọn chíp hôi 10D đứa nào cũng gọi tôi bằng “anh” hết, chỉ độc mỗi Thư với Văn “trà xanh” là không chịu gọi. Chưa kể lần trước ở ngoài hành lang Thư còn chào thằng “cờ đỏ” bạn tôi hai tiếng “chào anh” trong khi nó kém tôi tận ba tháng… Tôi thấy hơi buồn một chút.

Chàng khờ bĩu môi oan ức. Dĩ nhiên nó đã nói giảm nói tránh đi hẳn chín chục phần trăm rồi đấy. Làm gì có chuyện “hơi buồn” lại còn “một chút” ở đây, thiếu gia cay cú đến nỗi mãi chưa tháo được cái ghim trong lòng xuống mà.

- Chuyện đó… Tôi không quen xưng hô như vậy với bạn cùng lớp.

Thư bịa đại ra một lý do giúp mình chống chế. Sao em có thể cho anh biết rằng cách xưng hô ấy đối với người khác chỉ là gió thoảng qua tai, nhưng riêng với Võ Cao Cường thì lại hoá thành cảm giác lãng mạn cơ chứ? Càng ngày mặt nạ phòng thủ của Thư càng bị bào mỏng, chẳng biết em sẽ kìm nén thêm được bao lâu.

- Không quen thì tập làm quen. Hồi tôi mới học võ, buổi đầu tiên người đau ê ẩm. Sau đó kiên trì rèn luyện mỗi ngày, cơ thể quen dần, thế là chẳng thấy đau nữa.

- …

- Thư đồng ý nhé?

- …

- Đồng ý đi mà!

- …

- Điiiiiiiiiiiiiiiiii!

- Rồi rồi, tôi đồng ý, đồng ý là được chứ gì?

Cô gái nhỏ không chịu nổi kiểu mè nheo của nó, tim đập càng lúc càng nhanh. Vừa mới liếc qua kiểm tra phản ứng trên mặt ai kia một chút đã ngay lập tức bị khoá chặt lại bởi chính nụ cười ngây thơ người ta trưng ra, nàng thủ khoa chỉ còn mỗi cách bấu mạnh vào tay để ngăn bản thân khỏi sa lầy vào cái sự đáng yêu đầy sức hút ấy.

Sợ lắm!

Sợ anh phát hiện hình tượng nữ sinh điềm tĩnh, giỏi giang mà em cố công nhào nặn chỉ là hàng rởm.

Sợ anh nhận ra bản chất yếu đuối, hèn mọn của em thì sẽ cảm thấy chán ghét.

Sợ rằng câu “thích” anh nói chẳng nằm ở hiện tại đơn, mà là hiện tại tiếp diễn.

Đúng thế, hiện tại tiếp diễn, chỉ mang tính chất tạm thời.

Chàng khờ chẳng hề hay biết lúc này lòng em có bao rối rắm, có bao mặc cảm tự ti. Nó chỉ khao khát nàng thơ lập tức chuyển khẩu mình về trái tim em thôi.

- Móc ngoéo nha, thề không nuốt lời!

Cường cười toe toét giơ ngay ngón út ra trước mặt Thư, niềm háo hức ngập tràn ở trong đáy mắt khiến cho không khí xung quanh dường như cũng đượm hơi ấm.

Cô gái nhỏ thấy vậy thì bỗng chần chừ. Lòng bàn tay của em vì làm nhiều việc nên có đôi chút thô ráp và vài vết chai, hơn nữa chỉ cần xúc động là lại ướt nhẹp. Ngày thường mỗi khi viết bài Thư luôn phải kê thêm tờ giấy mỏng bên dưới để tránh mồ hôi dây ra khiến chữ bị nhoè. Nhìn ngón út thon dài trắng trẻo phía trước, cô gái nhỏ chỉ biết lặng lẽ chùi tay vào áo. Em sợ thiếu gia chê bẩn.

Đến khi cảm thấy khô ráo hơn rồi Thư mới rụt rè chìa tay ra để hoàn thành “nghi thức ăn thề”. Chàng khờ đợi em sốt hết cả ruột, bởi vậy vừa thấy ngón út của nàng giơ được phân nửa nó đã chủ động ngoắc lấy, nào ngờ ngoắc xong lại chẳng chịu buông. Đôi mắt chiến thần sáng lên như cặp đèn pha, nó nói bằng giọng trầm trồ:

- Uầy, tay Thư nhỏ xíu xìu xiu!...

Thằng nhóc mỉm cười thích thú như thể vừa phát hiện ra bí mật gì ghê gớm lắm.

- Ủ uây… Cưng thế!

Chẳng biết người ta nói thật hay nịnh, chỉ biết cô gái nào đó chịu hết nổi rồi.

- Tôi đi rửa tay đây.

Nàng đột ngột đứng dậy rồi lại chạy biến ra cửa mất dạng chỉ trong phút mốt khiến cho chàng khờ tự nhiên cảm thấy trống vắng kỳ lạ. Nó cúi đầu ngẩn ngơ nhìn ngón tay út của mình bỗng chốc đơn côi, chẳng rõ vì sao thi thoảng bé Thư trở nên đặc biệt khó hiểu.

“Em ấy mắc bệnh sạch sẽ hả ta? Sao cứ chốc chốc lại đòi đi rửa tay nhỉ?”

Khi cô gái nhỏ lấy lại được sự bình tĩnh để quay về lớp, “bim bim rong biển” đã gục xuống bàn ngủ quên từ lúc nào rồi. Từng cơn gió lạnh ùa qua khung cửa khiến cho những tấm rèm treo cũng phải run rẩy lay động. Tiết trời chuyển đông, cây cối ở trong vườn trường và cả ngoài sân bắt đầu thi nhau rụng lá.

Rét thế mà Cường không thèm mặc áo khoác gió, nó chỉ vận mỗi chiếc sơ mi trắng đồng phục mùa hè, chẳng biết lạnh là gì. Thư vội vàng chạy đi đóng hết tất cả cửa sổ, sợ người thương của em ốm tiếp. Sau đó, cô gái nhỏ chầm chậm quay lại chỗ ngồi, khẽ đưa mắt quan sát chàng thơ đang ngủ ngon lành. Vờ gọi mấy tiếng không thấy thiếu gia đáp lời, Thư mới yên tâm kéo gần khoảng cách thêm một chút nữa. Em bắt chước Cường gác má lên mu bàn tay, thả cho ánh nhìn chu du khắp các ngũ quan của nó.

Cậu trai mười bảy đang độ rực rỡ, từng đường từng nét đẹp đẽ thanh tú như tạc, mày kiếm mi cong, sống mũi thẳng tắp, ăn vặt suốt ngày nhưng mụn cứ trốn đâu hết. Thế rồi cặp mắt của cô gái nhỏ bất ngờ khựng lại khi em nhìn đến cánh môi hồng hào căng bóng thậm chí không có nổi mảng da chết trên mặt ai kia.

Lén nuốt nước bọt một cái, nàng thủ khoa chợt nghe tim mình đập mất kiểm soát.

- Thư ơi…

Chàng khờ đột nhiên cất tiếng khiến cô gái nhỏ sợ hết cả hồn, vội vã ngồi thẳng người lên vờ như chẳng có chuyện gì. Thế nhưng không gian nhanh chóng trở về trạng thái yên ắng làm em cảm thấy sai sai. Cúi đầu nhìn xuống, Thư phát hiện ai kia vẫn đang ngủ khò.

- Thư ơi…

Ra là nằm mê nói mớ.

Nàng lớp phó mỉm cười ngọt lịm khi biết nó mang em theo vào tận giấc mộng ban trưa.

- Thư ơi… Ăn cá hồi không?

Thiếu gia tiếp tục lẩm bẩm, chẳng hề hay biết bản thân đang làm những gì. Đáng yêu quá đi thôi, cô gái nhỏ phải kiềm chế lắm mới không thò tay ra bẹo má nó.

- Nào Thư… đừng ngồi lên mặt anh…

Cái gì cơ?

Câu nói vô tri vô giác của nó bất ngờ nã thẳng vào tai khiến Thư sốc ngang. Em thậm chí còn không dám tin vào thứ mình vừa nghe được.

Anh ấy mới nói… em làm tư thế gì cơ?

- Đừng ngồi lên mặt anh… Anh xích cổ lại anh đét đít giờ!

…?

Anh đòi làm gì em cơ?

Thư cảm giác đầu mình sắp sửa nổ tung. Ai ngờ gương mặt ngây thơ đến vậy mà lại có thể nằm mơ cái kiểu đồi trụy như thế, thật là quá sức tưởng tượng! Cả người cô gái nhỏ nóng như phải bỏng, không nghĩ nhiều nữa vội vã lay anh tỉnh dậy.

- Cường! Dậy đi! Cường! Cường nằm mơ cái gì đó?

- Hả?... Ơ?

Chàng khờ ngơ ngác dụi mắt. Nhận ra mình vừa ngủ quên, nó cuống quýt đưa tay lên chùi chùi mép để kiểm tra xem có lỡ làm rớt nước dãi ra ngoài hay không. Nhưng hành động của đại thiếu gia với Thư lúc này mà nói thật chẳng khác nào lén lút phi tang chứng cứ.

- Cường vừa nằm mơ cái gì thế hả?

- Tôi nằm mơ sao? Thế… Có phải tôi lỡ nói gì không đúng?

Thấy em gật đầu, cậu ấm nhỏ chỉ biết đổ lệ trong lòng, thế nhưng nó vẫn cố gắng xác nhận “tội ác” mình vừa gây ra.

- Tôi mơ bậy bạ lắm à?

- Rất bậy, Cường còn… còn… còn đòi làm chuyện không đứng đắn với tôi nữa.

Chàng khờ cảm thấy sét đánh ngang tai nghe “uỳnh” một cái, hình tượng băng thanh ngọc khiết trong sáng như gương của nó thế là đi đời nhà ma. Sao lại có thể thèm thuồng đến mức nằm mơ theo kiểu biến thái ở trường cơ chứ?

“Ối giời cao đất dày ơi!”

- Tôi xin lỗi Thư! Nhưng tôi thề với Thư, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ dám nghĩ về Thư vượt quá giới hạn nắm tay chứ đừng nói là… là… Ý tôi là lúc tỉnh táo tôi không có nghĩ cái gì hư hết.

Sợ em hiểu lầm, cậu ấm nhỏ cuống cuồng đứng dậy giải thích, nghiêm túc hơn cả phạm nhân trước vành móng ngựa.

- Giấc mơ này… Giấc mơ này chắc là… Buổi trưa âm dương đảo lộn, có con yêu quái nào đi ngang qua… tiện thể mượn xác nhập hồn bôi nhọ thanh danh của tôi, định kéo tụt điểm công đức của tôi… Đúng rồi, chắc chắn là như vậy á Thư!

Nhìn chiến thần loay hoay giải thích trông đến tội nghiệp, nàng lớp phó cảm thấy dở khóc dở cười. Em nhẹ nhàng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau đó hỏi nó:

- Tôi có thể tin chuyện này được không?

- Dĩ nhiên là được, Thư phải tin tôi! Những đứa khác nghĩ tôi bạo lực, biến thái, “hai sim hai sóng” tôi không quan tâm, nhưng nếu Thư cũng nghĩ vậy thì tôi… thì tôi…

Khoé mắt nó bỗng chốc đỏ hoe khiến Thư phát hoảng trong lòng. Em vội vã bảo:

- Được rồi được rồi tôi tin Cường mà! Cường đi rửa mặt lại cho tỉnh táo xong mình học tiếp.

- Thư nói thật không?

- Thật!

- Vậy tôi đi rửa mặt.

Thiếu gia phụng phà phụng phịu đứng dậy, ra đến cửa lớp vẫn không yên tâm bèn ngoái đầu lại hỏi tiếp:

- Thư có thật sự chắc chắn là Thư tin tôi không?

- Thật sự chắc chắn, hiện tại đơn.

- Vậy được, tôi đi rửa mặt.

Sau khi nghe “toà” xác nhận thêm một lần nữa, chàng khờ mới chịu an tâm rời khỏi phòng học. Không biết nó đã mơ mộng những gì, có điều cái tật lèm bèm lúc ngủ báo hại bản thân khiếp quá. Chẳng may tình huống xấu hổ như vậy lặp lại giữa lớp trước bao con mắt của tụi chíp hôi 10D thì còn mất mặt đến đâu? Ảnh hưởng luôn cả bé Thư nữa chứ!

Cường đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ miên man. Cuối cùng, nó ngẩng phắt lên chỉ thẳng tay vào bóng đèn:

- Thề có thần đèn làm chứng, từ giờ trở đi nếu tôi tiếp tục ngủ gật ở trường thì tôi họ Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com