Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Huy chương can đảm

Chiều nay Minh Nguyệt đi học sớm hơn thường lệ, nhỏ muốn khoe với cô bạn thân về cuốn tiểu thuyết cực hay hiện đang cháy hàng khắp các nhà sách và cả những trang thương mại điện tử uy tín. Nàng cán sự Văn 10D vừa nhảy chân sáo vừa hát, lúc đến cửa lớp đang định gọi to "Thư ơi" thì bỗng giật mình phanh vội. Trong phòng, nhỏ phát hiện lớp phó cùng "tân hoa khôi" châu đầu nghiên cứu tài liệu, phản ứng hoá học cứ gọi là bay đầy trời, nổ tanh tách.

Cô nàng nhanh chóng nấp vào bờ tường hé mắt quan sát qua khe cửa hẹp, tay bịt miệng cười hí hí.

"Giác quan thứ sáu của mị đỉnh quá, OTP* của mị real quá!"

Chiếc thuyền hoàn mỹ thế này mà lại chẳng cho ra khơi thì còn gì là đạo lý nữa chứ! Nghĩ đến đây, Nguyệt vội quay ra ngẩng mặt lên trời chắp tay lẩm bẩm khấn vái:

- Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy tất tật các vị thần linh, xin cho OTP của con thành đôi thành lứa! Con nguyện không uống trà sữa từ giờ đến hết tháng Giêng.

Xong đâu đấy, nhỏ cười mãn nguyện ngắm cặp tiên đồng ngọc nữ thêm một lần nữa rồi định xoay người đi xuống cầu thang, ai dè chưa được mấy bước đã gặp "kỳ đà cản mũi". Vẫn còn sớm, cô nàng muốn câu chút ít thời gian riêng tư cho "đôi chim ri" nên vội giơ tay cản đường chàng trai sắp sửa tiến lên.

- Tránh ra!

Đặng Văn Thanh Phong lập tức cau mày khi thấy có người đứng chắn trước mặt. Mấy nay thiếu ngủ cho nên mỏ hỗn cực kỳ khó ở. Nó đang bù đầu trong đống deadline, nào thì học hành thi cử, nào thì chạy chương để kịp hoàn thành cuốn tiểu thuyết mạng thứ hai, nào thì phụ giúp bà chị phát xít sửa soạn "chống lầy", quả là bận bịu vô cùng!

- Không biết ngọn gió độc nào thổi Đặng thiếu gia tới đây, nhưng mà lớp tôi hiện giờ bụi lắm, chưa vào được!

- Bụi?

- Lớp tôi cô lao công bảo ban sáng cô quét chưa kỹ nên đang quét lại.

Minh Nguyệt trợn mắt nói dối. "Hoàng tử cờ đỏ" chắc là muốn đến để lôi nam chính xuống dưới canteen đàn đúm, còn lâu nhỏ mới cho phép tên này phá hoại chuyện tốt của đôi chim ri!

Phong nghe nhỏ bốc phét xong thì đảo tròng mắt sau đó định lách người lên phía trên. Con ranh láo toét cũng chẳng xem thử mình đang bịp ai, lại dám múa mỏ trước mặt cậu trai "oe oe" đúng ngày mùng một tháng bốn. Nếu không phải đồng chí bạn thân tắt máy thì chàng hot boy đã chẳng vác xác qua khu lớp mười làm gì, nó đang bận chết đi được.

- Tránh ra!

Nam thần lạnh giọng nhắc lại, thấy nhỏ chẳng chịu nhúc nhích thì bèn mặc kệ, quyết định tiếp tục tiến lên. Con nhỏ ba mét bẻ đôi mà muốn chặn đường chàng trai mét tám e chừng là hơi khó khăn, vậy nên ngay trong giây phút máu liều dồn cả vào não, Minh Nguyệt quyết định túm lấy cổ tay "cờ đỏ" lôi thẳng nó xuống tầng dưới. Mỏ hỗn sốc lắm, nhưng rồi thằng nhóc lại thấy tò mò không biết nàng "sao quả tạ" tính giở trò gì với mình, thành ra ngoan ngoãn để nhỏ kéo đi.

Ra chỗ chiếu nghỉ, con ranh láo toét liếc ngang liếc dọc mấy cái sau đó vô tư nói giọng tiễn khách:

- Được rồi đấy, anh đi đâu thì đi, miễn đừng có lên tầng trên!

Cái gì mà lãng xẹt vậy?

Phong tức trợn cả mắt, mặc cho con nhỏ vung vẩy cánh tay bằng mọi biện pháp thì nó vẫn cứ kẹp chặt như cái càng cua không chịu nới lỏng thêm một Newton nào hết.

- Ô hay, buông tôi ra! Anh biến thái thật đấy à?

- Anh là trò đùa của nhóc phải không? Muốn nắm thì nắm muốn buông thì buông? Nói mau, trong lớp có chuyện gì?

- Chuyện tốt, anh mà vào hỏng hết bánh kẹo.

- Chuyện tốt là chuyện gì?

- Sao tôi phải báo cáo với anh?

Minh Nguyệt bướng chẳng thua ai, nhìn quả trán dô cũng đủ đoán được, vấn đề là muốn trông thấy thì phải vén sạch tóc mái của nhỏ lên đã. Phong sắp sửa bị cái thái độ láo lếu này chọc điên tiết, chủ yếu bởi vì cô nàng cán sự Ngữ văn 10D không xưng "em" nữa mà dám xưng "tôi" theo kiểu bằng vai phải lứa với nó.

- Buông tay tôi ra! Anh muốn gì đây hả đồ biến thái?

- Ăn nói như vậy với người đã cứu mạng mình đó à? Không được một câu cảm ơn tử tế.

- Cứu mạng? Phải ha! Đa tạ ân nhân đã kéo con bé xui xẻo này rớt xuống ao rồi lại nhiệt tình lôi nó lên bờ. Ơn đức trời bể quá, ôi cảm động quá!

Nhỏ "đốp" lại Phong không trượt phát nào, y hệt cái lần chạm mặt giời đánh ở cầu Vọng Nguyệt dạo nọ. "Cờ đỏ" vốn đang bực bội sẵn rồi, nhà bao việc chưa giải quyết xong còn đụng trúng "sao quả tạ". Những tưởng con bé định làm gì đó thú vị mà có ngờ đâu nó chỉ xuất hiện để chọc điên mình. Nghĩ đến đây, hot boy trừng mắt gằn giọng:

- Cảm ơn thế đấy hả?

- Chứ anh còn muốn gì nữa? Ba quỳ chín lạy, lấy thân báo đáp? Ha... Được voi đòi cả sở thú! - Nguyệt vừa làu bàu vừa nhún vai - Buông tay tôi ra!

- Không thích buông đấy, giỏi thì hét lên xem nào!

Phát hiện "hoàng tử cờ đỏ" nheo mắt nhìn mình cực kỳ nguy hiểm, cô nàng bỗng thấy chột dạ. Thế nhưng bởi vì máu liều vẫn còn đọng lại chút ít cho nên nhỏ vẫn gắng gượng nói cứng:

- Anh đừng có mà thách!

- Thằng này không thách, cứ hét thử xem!

Đôi mắt hoa đào phía trước chẳng chút nao núng khiến cho nàng cán sự Văn cảm thấy kỳ lạ. Phong Đặng đâu giống mấy gã bình thường, hắn biết cả trò đổi trắng thay đen. Minh Nguyệt chẳng từ "ân nhân" hoá thành "nạn nhân" của hắn trong một khoảnh khắc đó sao? Vào lúc người ta chạy đến có khi hiện trường lại là khung cảnh nhỏ đang quấy rối nam thần không chừng!

- Tôi trịnh trọng nhắc anh lần cuối: bỏ tay ra!

- Không bỏ!

Cậu ấm họ Đặng nhếch miệng cười đểu. Đột nhiên nó nhận ra rằng chỉ cần làm cho con nhỏ cau có khó chịu thì tâm trạng của bản thân sẽ được cải thiện rất nhiều, thế là hot boy cố tình siết chặt tay hơn. Điều này khiến Nguyệt thật sự tức giận, vào giây phút trước khi thảm hoạ xảy đến, con bé chậm rãi nhả từng chữ một:

- Chính anh cố tình khiêu chiến trước nhé!

Dứt lời, cô nàng ba mét bẻ đôi đột ngột nâng cánh tay lên, sau đó... ngoạm luôn một miếng rõ to vào mu bàn tay chàng trai nổi tiếng nhất trường.

"Cờ đỏ" sốc ngang, chỉ kịp hét lên rồi nhảy lùi lại. Minh Nguyệt nhân cơ hội ấy tót thẳng xuống dưới cầu thang khoảng hơn mười mét cách xa "nguy hiểm" rồi mới quay đầu trêu ngươi cậu ấm sở hữu giao diện nịnh mắt:

- Xem ai hét to chưa kìa? Ồ... ra là ân nhân cứu mạng của tôi!

Nói xong thì nhỏ co giò chạy biến. Mỏ hỗn nhìn theo mà tức anh ách nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Con ranh láo toét sinh ra để làm khắc tinh của nó đúng không? Ngó vết "tattoo" mang hình dấu răng mới coóng trên tay, thằng nhóc bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ.

Hình như... có gì đó rất quen thuộc.

Vẫn còn sớm, sân trường lác đác vài bóng học sinh co ro dưới lớp áo khoác cố gắng chống chọi cái rét đầu mùa. "Cờ đỏ" đang đứng ngẩn người thì một bàn tay giơ ra đập mạnh lên vai của nó, ngoái cổ lại nhìn mới biết là thằng bạn thân.

- Đứng đần mặt ra đây làm gì? Tay bị sao mà ôm khư khư thế kia?

Cường đang tính ra khu vệ sinh thì chợt bắt gặp chiến hữu đứng giữa cầu thang chắn lối bèn tò mò hỏi.

- Chó cắn.

"Cờ đỏ" đáp, mặt không cảm xúc.

- Chết dở! Thế tiêm phòng chưa? Ai bảo mày trêu nó!

- ...

Nghe đồng chí bạn thân đổ lỗi cho người bị hại, "cờ đỏ" bất lực đảo mắt. Nó dí túi đồ vào trong tay Cường sau đó chửi toáng cả lên:

- Đã dặn buổi trưa ghé qua nhà tao lấy đồ phù rể mà đếch thèm nhớ. Tiên sư cái thằng simp lỏ, đầu óc sáng trưa chiều tối chỉ Thư Thư Thư!

- Ờ thì quên tí làm gì căng... Ai yêu vào chả thế.

- Có mình mày thế thôi!

- Mày cứ yêu đi rồi biết.

- Còn lâu bố mày mới ngu như mày!

...

*

Thấm thoắt Thiên Thư đã kèm chàng khờ được hơn chục buổi, quả thật ban đầu có chút khó khăn thế nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng dần vào guồng. Cường tỏ ra quyết tâm lắm, lúc em kiểm tra bài cũ nó đều thuộc khoảng đâu đấy sáu mươi bảy mươi phần trăm. Sự tiến bộ quý giá của cậu ấm nhỏ còn khiến cho cô chủ nhiệm hết sức kinh ngạc khi tiết trả bài đầu giờ nó trả lời đúng hẳn hai trên bốn câu hỏi.

"Water boils at 100° Celsius."

- "Nước sôi ở 100°C." Cường cho cô biết câu này sử dụng thì gì và tại sao?

- Em thưa cô, câu này chia hiện tại đơn bởi vì đây là sự thật chân lý chắc chắn xảy ra.

Cô Thư Anh sốc lần một.

"I promise I __ (try) to be better."

- Câu này đáp án là gì?

- Dạ thưa cô chỗ này phải điền "guyn trai" (will try).

- Tại sao?

Cô giáo vừa hỏi vừa lườm xuống dưới kiểm tra xem thử có đứa nào nhắc nó không, ai dè cả lớp cũng đang trố mắt ngạc nhiên chẳng kém gì mình.

- Dạ tại vì có "pờ-ro-mít", "pờ-ro-mít" nghĩa là hứa hẹn. Mấy thằng họ Hứa địa chỉ ở tương lai đơn, còn hứa của em ở hiện tại đơn.

Cô Thư Anh sốc tiếp lần hai trong khi cả lớp được dịp cười như nắc nẻ. Cường chẳng quan tâm, nó hướng ánh nhìn về phía nàng thơ ngồi dưới với một vẻ mặt hết sức kiêu hãnh. Điều này làm Thư vô cùng bối rối, chỉ đành chúi đầu xuống vở. Ở ngay gần đó, Minh Nguyệt chống cằm liếc đôi chim ri cực kỳ mãn nguyện, thầm nghĩ chi tiết dễ thương như vậy tuyệt đối xứng đáng đưa vào tiểu thuyết.

- E hèm... Cũng không sai, nói chung là có tiến bộ đáng kể, chú ý luyện lại phát âm cho cô, sáu điểm!

Cô chủ nhiệm đẩy cao gọng kính, sau khi nhận xét vài lời thì tha cho Cường trở về chỗ ngồi. Chàng khờ mừng lắm, chỉ cần bài thi cuối kỳ sắp tới cũng đạt sáu điểm là nó có thể được nghe tâm can bảo bối xưng "em" với mình, tưởng tượng thôi đã thấy sướng rơn cả người.

Hiện tại Thiên Thư quyết định kèm Cường vào các buổi chiều sau khi tan học thay vì buổi trưa. Cô gái nhỏ sợ nó mất đi thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sẽ khó tiếp thu kiến thức. Nhìn thiếu gia gà gật cố gắng nghe mình hướng dẫn, em thấy xót lắm. Chàng khờ lại chẳng quan tâm giờ giấc nhiều thế, chỉ cần nàng thơ chịu dạy cho nó thì học lúc nào cũng được.

- Vậy Cường về nhà làm thử mấy bài này nhé, chỗ nào không hiểu cứ nhắn hỏi tôi...

Nhận ra đã gần sáu giờ - giờ tập của câu lạc bộ Karatedo cho nên Thư vội kết thúc buổi học để nó xuống nhà đa năng chuẩn bị. Thiếu gia liếc nhìn đồng hồ sau đó phồng má bĩu môi thầm trách thời gian trôi gì mà trôi nhanh thế, cái lúc thầy cô kiểm tra bài cũ thì chẳng hiểu sao lâu ơi là lâu, một phút dài tựa nghìn năm.

- Hỏi bài thôi!

Thư bổ sung thêm.

- Thì tôi hỏi bài mà, chẳng qua... tiện thể thì tôi hỏi thăm Thư có chút xíu.

Kể từ lúc có được Facebook của Thư, bên cạnh lý do hỏi bài thì cậu ấm nhỏ thường xuyên nhắn em những câu hết sức vô tri dưới mác "hỏi thăm chút xíu" kiểu như:

[Thư ăn cơm chưa?]

[Thư đừng giảm cân nữa nhé, ăn cá hồi vào, cá hồi bổ lắm!]

[Nhắn tôi địa chỉ của Thư, tôi mang cá hồi qua cho.]

[Sushi trứng cá hồi và mát-ma-lâu nhân sô cô la, Thư thích cái nào? Tôi thích cả hai, nhưng tôi thích Thư nhất nhất nhất nhất nhất...]

Cô gái nhỏ chỉ lặng lẽ xem mà không trả lời khiến cho trái tim thủy tinh của người nào đó nhức nhối lắm thay. Tuy vậy, chàng trai ấy vẫn luôn kiên trì nhẩm đi nhẩm lại một câu thần chú vô địch:

- Thư không thích Cường nhưng Thư cũng không ghét Cường, không ghét thì có thể yêu, yêu rồi thì có thể cưới, cưới xong thì là vợ chồng.

Mỗi lần tâm can bảo bối tỏ ý sắt đá làm tổn thương nó, nó sẽ niệm chú khoảng hai mươi lần, hai mươi lần không đỡ thì hai trăm lần, kiểu gì cũng có tác dụng.

Thấy giọng nàng thơ bắt đầu khàn khàn, nghĩ em mất công mất sức mất cả thời gian giảng bài cho nó chẳng được cái gì còn hại sức khỏe, thiếu gia đau lòng lắm. Nhân lúc em đang thu dọn sách vở chưa xong, chàng khờ vội vã đề nghị:

- Thư đi với tôi xuống nhà đa năng được không? Tôi muốn mời Thư uống nước nhưng mà giờ này canteen đóng cửa mất rồi, dưới nhà đa năng có máy bán hàng tự động.

- Không cần đâu...

- Đi mà! Thư giảng bài nói nhiều như vậy, họng khô hết rồi, để tôi cảm ơn Thư một chút thôi!

- ...

- Đi mà Thư!

- ...

- Thưưưưưư

- Rồi rồi, tôi đi với Cường.

- Hí hí...

Chàng khờ mỉm cười ranh mãnh. Sau vài lần mè nheo thành công thì cậu ấm nhỏ phát hiện bé Thư có một điểm yếu chí mạng: chỉ cần thiếu gia bắt chước Leonardo Gián mở to đôi mắt long lanh rồi xụ mặt xuống tạo ra hiệu ứng đáng thương siêu cấp nguy hiểm của bọn meo meo, nhân loại sẽ không chịu được.

Vậy là hai đứa kẻ trước người sau xuống nhà đa năng mua nước. Nhà đa năng của trường An Lạc được thiết kế theo phong cách một nhà thi đấu, có cả khán đài xung quanh. Sân tập rất rộng, tha hồ cho lũ nhóc chạy nhảy.

Hôm nay câu lạc bộ Karatedo và câu lạc bộ Pencak Silat chia nhau mỗi bên nửa sân. Thư ngồi ở một khán đài quan sát hai đội trong lúc đợi Cường chạy đi mua nước. Khác với Pencak Silat võ phục màu đen, đồ tập của Karate lại là màu trắng, thoạt nhìn cả sân cứ như một bàn cờ vây khổng lồ. Cô gái nhỏ đang mải nghĩ ngợi thì bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

- "Ụa" "nớp" phó? Cậu đến xem đội tập "hạ"?

Thư ngoái đầu sang, phát hiện Mạnh ngọng mặc võ phục trắng mắt tròn ngơ ngác nhìn mình. Em bèn trả lời:

- À... ừ, Mạnh đăng ký câu lạc bộ Karate hả? Trông cậu thư sinh vậy mà cá tính thật đó!

- Cá tính gì đâu, "ăn" Cường khuyên tớ học "thự" "đệ" còn biết cách phòng thân nên tớ mới đăng ký thôi. Tớ tập được mấy "buội" rồi, ê "ậm" hết "cạ" người. Úi...!

Mạnh ngọng gãi đầu lè lưỡi, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị cốc cho một cái.

- Nói xấu gì tao đấy?

Chẳng biết Cường quay lại từ bao giờ nữa, nghe em khen đứa con trai khác, mặt nó lập tức xị ra. Mạnh ngọng oan uổng mếu máo:

- Em có nói xấu "ăn" đâu, em "chị" "bạo" tập mệt thôi.

- Từ từ rồi khắc quen, chưa chi đã kêu. Cứ chăm chỉ học rồi kiểu gì cũng tiến bộ... nhỉ Thư nhỉ?

Chàng khờ lên giọng ra vẻ, không quên liên hệ bản thân sau đó bắn một ánh nhìn tràn đầy tình thương mến thương về phía bảo bối trong lòng. Thư đón lấy lon nước ngọt nó đưa, chỉ gật nhẹ đầu rồi vội cúi xuống mở nắp, chẳng dám để mắt rong chơi ở chỗ người ta thêm nữa. Ai kia tranh thủ thay luôn đồ tập rồi mới quay lại, bộ dạng như vậy khiến nàng lớp phó nhớ tới cái ngày chậu sen đá nhỏ suýt rơi trúng em...

Và anh xuất hiện, mang trái tim của em đi mất.

- Ớ, giờ em mới "đệ" ý, sao chân "ăn" Cường "nại" có cái sẹo to thế?

Mạnh ngọng bất ngờ hỏi. Ngày thường thiếu gia mang giày thể thao nên chẳng ai biết, tuy nhiên tập võ phải đi chân đất bởi vậy vết sẹo xưa cũ bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý.

- Sẹo đâu mà sẹo, huy chương của anh mày đấy.

- Huy chương ấy ạ?

- Đúng rồi, huy chương can đảm đấy.

Cường mỉm cười nhìn vào vết sẹo, bình thản đáp. Mạnh ngọng thấy vậy thì liền nhíu mày, cu cậu bảo:

- Em không "hiệu".

- Tao sút vào cái chậu cây đang rơi xuống đầu người ta. May mà tao nhanh chân, nhưng tí thì què, há há... Tao lười bôi thuốc với cả lỡ ăn rau muống nên nó mới lồi ra đấy.

- "Ăn" không sợ xấu "hạ" "ăn"?

- Con gái thì sợ chứ tao đàn ông sợ quái gì sẹo, trông càng nam tính!

Chàng khờ cười rất vô tư, nó thấy vết sẹo trên chân chẳng xấu chút nào, đẹp là đằng khác. Minh chứng của lòng can đảm được bố dạy Cường từ thuở bé thơ. Ngày nhỏ, có lần thiếu gia tò mò chỉ vào bụng mẹ thắc mắc về vết sẹo dài "trông như con giun", bố bảo chỗ đấy bác sĩ "vẽ" ra để tạo lối đi cho mấy đứa nhóc đến với thế giới. Nghe nói phải "vẽ" bằng dao, đau lắm. Cường đây gọt củ su hào lỡ cứa một vết tí xíu lên tay còn khóc, đằng này mẹ Thanh bị rạch cả đoạn dài ngoằng, không hiểu sao mà mẹ chịu được? Quả là nữ anh hùng!

Bố Dũng lúc ấy chỉ cười cười xoa đầu nó, bố bảo bởi thế chúng ta không nên gọi tên minh chứng của những nghĩa cử cao đẹp là "sẹo", mà phải gọi là "huy chương".

Huy chương của lòng can đảm.

Cường thích lắm, thích hơn cả huy chương vàng. Huy chương vàng nhiều người có thể sở hữu, huy chương này thì chẳng mấy ai. Cuối cùng ông trời cũng đã trao cho cậu ấm họ Võ một cái, tự hào chết đi được!

Chiến thần mỉm cười phớ lớ khoe khoang thành tích ấn tượng của nó, lại chẳng hay biết bản thân vừa mới vô tình phá vỡ gần hết bức tường phòng thủ ai kia dày công xây dựng. Cô gái nhỏ nắm chặt lon nước trong tay, cảm thấy lồng ngực như có phiến đá đè lên, thở thôi cũng thật nhức nhối.

Có lẽ... em sắp bị đánh bại rồi.

∆∆∆
Chú thích:
(*) OTP: viết tắt của One True Pairing, hiểu đơn giản là một cặp đôi được fan yêu thích và ủng hộ nhiệt tình (đẩy thuyền). "OTP real" khi cặp đôi có những tương tác thân thiết củng cố thêm việc ghép đôi ban đầu của fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com