Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 TuyếtxHoa

  p/s : bối cảnh của đoản văn này là lấy sau khi Lập Tuyết mất trong sự kiện Băng hoại 2.

Nom đã lập đông rồi, sắc trời cũng đã trở lên lạnh lẽo hơn trước. Trên cành ngân hạnh ngoài hên có vẻ cũng như cô, đơn cô không có ai kề bên.

Phù Hoa cầm lấy chiếc áo khoác trông đã sờn cũ từ lâu khoác lên tấm vai nhỏ. Bất giác cô sờ vào vết chỉ ở bả vai trông còn rất mới. Một cảm giác khó tả hiện về trong tâm trí của người con gái nhỏ bé...

À không, bất giác Phù Hoa lắc đầu thậm trí cô còn không nhớ nổi hình bóng đấy là ai nữa rồi. Tác hại của Kiếm tâm vỡ từ 500 năm về trước truyền lại đến tận bây giờ là cô không thể lạm dụng quá vào Vũ Độ Trần. Một nửa lông vũ đã bị Herrscher of the void nắm được. Kết quả rằng .... Phù Hoa mím môi, đã bao lâu rồi cô mới có một cảm giác bất lực và tức giận đến như vậy rồi. Có lẽ là rất lâu về trước đây khi mà người ... không biết, cô cũng không còn nhớ rõ về người con gái đấy là ai nữa.

Bất giác Phù Hoa đưa tay trái chạm nhẹ vào mảng ngực trái. Lòng cho tự hỏi rốt cuộc người mà khiến cô cảm thấy mất mát, trống vắng khi trở lại ngôi nhà cũ này là ai. Một căn nhà tranh cũ nằm ở sát sườn Thần Châu. Mọi thứ trông sạch sẽ, gọn gằng sắp xếp theo một khuôn mẫu. Phù Hoa chắc chắn đây không phải do cô sắp xếp thành, mà nó do ai khác một người khác đã xếp lại.

Bước chân ra cạnh cây ngân hạnh , cô tự nhủ với mình ' nó đã ở đây từ bao lâu rồi vậy '. Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào thân cây khô khốc. Bỗng một hình ảnh đỗi thân quen, nhưng kì thực nó cũng xa lạ hiện trước mắt cô.

Đôi ngươi xanh ánh lên tựa dòng suối mùa xuân xanh mướn của ngày đầu xuân. Nó đẹp và long lanh đến lạ thường.

- Sư phụ con sẽ trồng cái cây này ở chỗ này được không?

Một bóng hình bé gái nhỏ bé hiện trước mặt cô, mái tóc ngắn ngang vai màu xám tro. Giọng nói mang chút gì đó cô đơn và lạc lõng. Phù Hoa bất giác đưa tay ra sờ vào hình bóng nhỏ bé nhưng thân quen ấy. Nhưng rồi nó tựa như làn khói trắng và khẽ lướt xuyên qua.

-Nếu con thích thì trồng đi .

Một cơn gió nhỏ vang lên, mang theo cả những lá cây mà khẽ bay lên. Khung cảnh vẫn vậy có lẽ thứ khác biệt nhất trước tầm nhìn của cô bây giờ là quang cảnh.

- A, sư phụ ... sư phụ người nhìn nè cái cây con này nó mọc mần rồi. Người nhìn xem.

Đôi tay nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên một mảng nhỏ do bới từng nắm tuyết trắng cuối mùa sang một bên. Đôi mắt nhỏ ánh lên trong đó những tia thích thú đen xen chúng là niềm vui nhỏ nhoi của đứa trẻ khi tìm ra món kho báu. Ẩn mình dưới đám tuyết trắng và lạnh lẽo. Là một cái cây nhỏ, vài nơi bị cháy đen thui nhưng ở chính giữa một sự sống mới xuất hiện. Vài lá mần xanh mướn mọc chồi lên. Chúng mạnh mẽ ngay cả trong mùa đông khắc nhiệt này.

Đôi tay bất giác, không tự chủ mà vươn ra định chạm vào hình bóng kia tựa như một thói quen. Rồi bất giác thu tay lại. Phù Hoa không hiểu vì sao những kí ức này nó lại vừa xa lạ. Nhưng đỗi thân quen đến vậy.

- Lập Tuyết, mặc áo vào đi trời vẫn còn lạnh đấy.

Giọng nói vang lên tai Phù Hoa, một hình bóng bước xuyên qua cơ thể cô. Trên tay nữ hài tử ấy cầm một chiếc áo gió khoác lên bả vai của cô bé khi ấy. Đứa trẻ sững một hồi rồi đôi tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt lấy đôi tay của người đối diện.

- Sư phụ, Lập Tuyết thích người nhất.

Phù Hoa sững người, kia là cô mà còn đứa nhỏ kia là. Những kí ức vụn vặn nhỏ bé chạy qua trong tâm trí cô.

' Sau này con sẽ bảo vệ sư phụ.

Người lại đi nữa sao sư phụ

Lâu rồi, mừng sư phụ đã về

Lần này hãy để  con bảo vệ người '

Tất thảy kí ức về cô nhóc kia như một con suối nhỏ chạy thẳng vào đại não của Phù Hoa.

Hình bóng đó lần nữa hiện trước mặt cô, trên nền tuyết lạnh lẽo một bông hoa nhỏ khẽ đắm mình trong màu đỏ đầy sa hoa và kiêu hãnh.

- Đồ ngốc, Lập Tuyết ta không cần con cứu.

Sinh lão bệnh tử, Phù Hoa đã từng rất nhiều lần chứng khiến cảnh người thân bên cô lần lượt ra đi. Người cha thân thương dạy dỗ cô từ thứ một nằm trên giường bệnh lạnh lẽo. Người bạn đã giúp cô hòa nhập khi bị coi là kẻ dị hập giữa trường học khi vừa nhập học.

Khi mà cô đang tận cùng của tuyệt vọng, đã gặp những đồng đội mới. Và rồi, người đội trưởng đáng kính đã trở thành người đứng ngược lại chính tuyết của cô. 12 anh kiệt lập rồi tan .... 7 đứa học trò và rồi ... Trình Lập Tuyết đã tự hứa căn dặn với bản thân không nên thân thiết quá với đứa nhỏ này vậy mà ....

Một giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi trên gò má gầy gò của ai kia.

- Ta sẽ mãi nhớ con Lập Tuyết à.

Đọc lại truyện cho sầu x2 thôi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com