JotaKak
(Lưu ý:cái sau đây chỉ là 1 cái idea xàm ku tôi bỗng nghĩ ra. Ngòai lề một chút thì dù bản thân hay gọi Kakyoin là Nori nhưng mà trong fic tôi vẫn để Jotaro gọi là Kakyoin thay Noriaki cho giống với anime, manga và OVA)
-CHUNG PHÒNG-
WN:R18, lén lút, OOC
Mô tả:đơn giản là đôi chim koo phang nhau ở phòng khách sạn thì có nguời gọi và fic theo ngôi thứ 3
-----------------------------------------------------
"Tôi cầm cái chìa này nha! "
Polnareff lấy chiếc chìa khóa và hứng phấn đi về phòng của anh ta, vì anh đụơc ở phòng riêng cơ mà. Annie cũng cầm lấy chiếc chìa khóa phòng của mình và đi lên tầng, dù cô thì lại múôn ở chung phòng với Jotaro- Nguời đã để lại cho cô nàng kha khá ấn tuợng về vẻ lạnh lùng và bề ngòai ưa nhìn. Nhưng mà Kakyoin đã rủ Jotaro chung phòng truớc rồi, và Jotaro cũng đồng ý chả phản đối điều gì. Tất cả mọi nguời đều tản về phòng đã đụơc phân chia chìa khóa từ truớc, Kakyoin mới buớc vô phòng đã lao ngay nguời lên giuờng, có vẻ cậu ta đã đúôi lắm rồi nhỉ? Sau một quãng thời gian phải ngồi thuyền con xuyên đêm không ngủ sau trận chiến với vuợn nguời tuợng trưng cho lá bài tarot- The Strength. Vừa nằm, cậu vừa than:
"Mệt ghê, phải không, Jotaro?"
Nguời kia đang cởi chiếc áo khóac học sinh rồi khóa chốt phòng cũng ậm ừ trả lời cho qua, dù gã không thật sự thấy mệt lắm vì cả đêm Kakyoin của gã dù không ngủ nhưng cũng mơ màng mà tựa vai lên nguời gã, vậy là cũng đủ để Jotaro cảm thấy khỏe hơn rồi. Cởi xong chiếc áo khóac thì gã đến gần cậu hơn và vì Kakyoin nằm lên giuờng truớc nên khi Jotaro ra sau, gã chiếm ưu thế nằm trên cậu. Cậu trai tóc đỏ còn chưa hiểu chuyện gì thì gã bên trên đã nâng cằm cậu lên, thì thầm nhỏ vào tai cậu:
"Kakyoin... Cho tôi đụơc chứ?"
"Hả, cho cái gì cơ???"
"Tôi tuởng tên có chút trăng hoa như cậu thì hiểu rồi chứ nhỉ? "
"Ý cậu là? "
Jotaro nửa phần múôn nói, nửa phần không, kết quả thì con tim đã thắng lý trí rồi. Gã vừa nói, mặt có hơi ửng đỏ:
"yare yare daze... Thì là chuyện... Tình dục đó... "
"?????"
Chưa kịp diễn tả hết cảm xúc trên mặt thì Jotaro đã đặt môi mình lên nguời đối phuơng, dẫu cho Kakyoin chẳng phản ứng như đã hiểu nhưng cậu vẫn không từ chối việc trao đổi vị ngọt từ miệng với nguời kia, bù lại còn quấn lại luỡi Jotaro nhưng có chút không quen. Cũng dễ hiểu, Kakyoin đã bao giờ có nguời yêu đâu, Jotaro là kẻ đầu tiên, ấy vậy dù Kakyoin cũng là tình đầu của Jotaro nhưng gã chắc cũng đã chủân bị truớc để đưa ra lời đề nghị vào lúc này, thời gian gã và cậu có thể nghỉ ngơi, cùng nhau riêng tư đâu mấy khi nên gã cũng tranh thủ. Hai chiếc luỡi quấn nhau 1 lúc thì Kakyoin có vẻ đúôi truớc nên đã chạm nhẹ lên ngực Jotaro như tín hiệu cậu ta hết duỡng khí, gã hiểu ý nên cũng buông bỏ bờ môi mềm mại hình trái tim với màu đỏ đào kia. Tiếp đến, gã ta vừa định cởi chiếc áo của nguời nằm duới kia thì cậu ta lên tiếng
"Khoan... Khoan, vậy không phải nhanh quá sao? "
"Dù gì cũng gần năm cúôi cấp, không múôn thử sao? Hay là cậu không thích tôi?"
"Không, không... Ý tôi không phải vậy. "
"Dù gì tôi với cậu cũng đang trong mối quan hệ, nên làm thì cũng có sao đâu. "
Gã vừa dứt lời xong thì đã xé tọac bộ đồng phục đáng thuơng của cậu, Kakyoin cau mày:
"Jotaro!?"
"Lỡ tay."
"Lỡ hay cố tình đây?"
"Rồi rồi thì lát nữa tôi mua bù cho cậu, tôi đặt may thêm 50 bộ giống thế còn đuợc. "
"Nguời có tiền nói gì cũng đụơc nhỉ?"
Gã bắt đầu Hickey những chỗ như cổ hay yết hầu nhưng khi nhớ đến những lần nguời mình yêu vẫn chẳng chịu giữ khỏang cách với mấy cô nàng, Jotaro đã có chút thô bạo mà cắn tới mức tuởng trừng như da Kakyoin có thể bật máu bất cứ lúc nào, cậu có rên nhẹ lên vì đau nhưng đối với gã thì đó như hành động đánh dấu rằng Kakyoin Noriaki chỉ thụôc về một mình Kujo Jotaro này nên dù biết bản thân có chút mạnh bạo, gã cũng không để ý nhiều. Hai nụ hoa đã lộ diện rồi thì gã ta cũng chẳng chần chừ gì mà mân mê, mày mò chúng, âm thanh gợi dục từ cậu thiếu niên bên duới càng phát ra lớn hơn. Tay là chưa đủ Jotaro còn dùng miệng mình để trêu đùa nó, đầu luỡi quấn lấy nhũ hoa khiến Kakyoin bám chặt lấy ga giuờng, cậu sắp phát điên đuợc rồi vì cơ thể giờ như có thứ dòng điện lạ kỳ nào đó chạy qua không dừng. Một tên từng nghĩ sẽ chẳng thể lập gia đình do sợ không có nguời hiểu giờ đây vô tình đuợc trải nghiệm luới tình mới nhận ra rằng bản thân chỉ đang làm con cừu non nớt, bất lực mà nằm dài nguời để con sói đen kia làm gì thì làm. Sau một lúc nghịch ngợm nhũ hoa nhỏ, Jotaro quay trở lại việc "đánh dấu chủ quyền" lên bụng và thắt lưng của nguời gã say mê, làn da trắng sáng màu sữa tuơi của cậu lần nữa bị điểm tô thêm những gam màu đỏ, tím thâm sẫm. Thứ vải duy nhất còn tồn tại trên nguời cậu cũng bị gã tháo bớt đi, Kakyoin lúc này có chút lo lắng nên giọng có hơi run:
"Nè Jotaro, nhẹ nhàng chút đụơc không? Đây là lần đầu tôi làm mấy chuyện như này. "
"Chứ cậu nghĩ kẻ như tôi từng quan hệ với ai rồi à? "
"Tất nhiên..."
Jotaro nghe đụơc câu trả lời thì tức vô cùng, nè nè gã ta là trai tân mà? Cớ sao tình yêu của gã lại bảo gã từng quan hệ chứ, ghét thật! Chính vì tức nên Jotaro đút thắng 2 ngón tay vào "nơi ấy" của Kakyoin, chẳng hề báo truớc nên cậu ta giật mình, đau đến tuởng như bên duới mình bị xé tọac. Duới hàng mi của cậu xúât hiện những giọt nuớc mắt bắt đầu lăn dài, tay đã chẳng còn đặt ở ga giuờng mà đang đặt ở bả vai rắn chắc của nguời đàn ông kia. Tình dục khiến con nguời ta vô thức nên Kakyoin cũng chả ngọai lệ, cậu ta vô tình bấu chặt lên vai Jotaro đến nỗi lưng gã hằn cả giấu móng tay đỏ chót, nhưng với 1 tên như Jotaro thì có là gì chứ. Hắn vẫn tiếp tục công việc dùng ngón tay đưa đẩy vào bên trong nhằm nói lỏng cửa hậu cậu, nhưng khi thấy cậu có vẻ đau, Jotaro có nhẹ giọng hỏi:
"Đau lắm à? "
"Phải... Nhưng cứ tiếp tục đi... "
"Đau thì tôi có thể dừng đợi cậu thích nghi, không cần phải chịu đựng, Yare yare daze(thật là) cậu nghĩ tôi không quan tâm cảm xúc của cậu sao, Kakyoin? "
" Cậu cố tình còn nói hay quá nhỉ? "
"Thì chẳng phải do cậu nghĩ sai về tôi sao? Tôi cũng như cậu, cô đơn súôt thời gian đó thôi. "
Kakyoin nín chặt môi, mặt chẳng nói lên lời, biết Jotaro là tên thẳng tính rồi nhưng nói toẹt vậy chả phải như này hơi quá ư, đó đâu phải điều đáng để khoe khi không có bạn bè đâu? Gã thở dài khi nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, cảm giác như cậu vẫn coi hắn như bạn thân hơn là nguời yêu... Thật là một cảm giác khó chịu... Tay bên duới đã ngừng động, tay còn lại hắn với lấy cái gel bôi trơn ở đầu giuờng. Lấy xong thì Jotaro rút tay ra rồi lạng quạng bôi đống gel đó lên tay vừa rút, sau đó thì lại đưa nó vào bên trong cậu lần nữa, lần này thì Kakyoin có vẻ đã bớt đau hơn và dần thích nghi với tay gã nên khóai cảm cũng dần ập đến tựa như một cơn mưa rào đang đổ bộ xúông nền đất bên ngòai. Công đọan nới lỏng nơi ấy đã xong khi cậu ra, thứ chất lỏng ấy phủ lên cả thắt lưng cậu và gã nhưng đồng phục học sinh của Jotaro thì chưa được tháo xúông nên chúng đã bị bẩn cơ mà lúc này thì cậu cũng chẳng múôn để ý việc đó trong đầu nữa rồi. Thấy quần áo bị bẩn nên gã cũng chẳng ngần ngại tháo bộ đồng phục ra, và rồi thứ vải cúôi cùng là chiếc quần bên trong cũng đã yên phận nằm duới sàn nhà, chẳng biết từ đâu mà Jotaro lấy ra một cái bao cao su rồi đưa nó cho Kakyoin, cậu khó hiểu:
-chả phải cậu sẽ...
-phải nhưng cậu là nguời đeo nó cho tôi.
Nghe vậy thì cậu cũng xé vỏ rồi cầm trên tay định đeo bao cao su vào thứ đó nhưng hắn nắm tay cậu lại
-dùng miệng đi
-!?!?
Kakyoin lúc này chẳng biết phải chưng ra cái biểu cảm gì nữa rồi vì rõ là cậu mù tịt về điều này... Hắn lại một lần nữa thở dài khi thấy cậu vậy rồi cũng đành bảo cậu dùng tay như thuờng nhưng ai ngờ cậu lại tiến tới rồi xô Jotaro ngã xúông giuờng rồi chiếm ưu thế hơn, gã nhếch mày chưa hiểu thì cậu lên tiếng:
-tôi không biết đeo bao bằng miệng kiểu gì cơ mà nãy dù gì cậu cũng giúp tôi nới lỏng truớc rồi nên... Để tôi phục vụ thứ này đuợc không...?
-tất nhiên.
Dù tuởng tuợng cũng biết là của gã sẽ là ngọai cỡ nhưng khi chứng kiến thì cậu mới biết thêm một điều nữa... Nó ngòai sức tuởng tuợng của cậu nhưng đã hứa sẽ đáp lễ rồi nên đành, Kakyoin bắt đầu những động tác vụng về khi đặt thứ đó trên miệng, rõ gan mà vì cậu ta chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Ấy vậy mà chẳng ngờ rằng nhờ cái thói quen ăn cherry khó hiểu của bản thân mà cậu thành công làm Jotaro hài lòng rồi đó, cứ như vậy cho đến khi gã gần ra, gã có bảo cậu buông nhưng ai ngờ cậu còn cố tình núôt sâu hơn nên khi đó cậu hứng trọn hết thứ dịch lỏng. Chúng nhiều tới mức khiến Kakyoin vừa núôt đuợc vào thì sặc cùng với 1 chút chảy xúông ga giuờng, thấy vậy thì gã có lo lắng:
"Không sao đó chứ? "
"Tôi không sao... Mà chúng nhiều thật đấy. "
"Vậy à... Chúng sẽ còn nhiều hơn nữa đấy"
Nói xong thì hắn đè ngụơc lại cậu xúông xong vúôt ve cái đang cuơng cứng trở lại của bản thân với chút gel còn lại trên tay từ việc nới lỏng kia mà bỏ quên đi vụ bao cao su, thật là một kẻ đãng trí mà. Vừa đặt dị vật vào truớc cửa miệng nhỏ thì cậu đã sợ tới mức khóc lần nữa, gã đành an ủi cậu để cậu buông lỏng bản thân:
"Đến nuớc này rồi cậu còn sợ cái gì? "
"Nhưng mà nó to như vậy
... "
"Thả lỏng đi rồi sẽ vưà, mà cậu đừng khóc nữa... Yare Yare daze, chuyện này là cậu với tôi tình nguyện mà? "
"Tôi có bảo là cậu đụơc phép à?
"Cậu cũng có phản kháng đâu? "
"Thì... "
"Thôi đụơc rồi cứ thả lỏng ra. "
Biết mình vừa làm tên nguời yêu khó xử nên Kakyoin cũng đành ngoan ngõan buông lỏng cơ thể mình để tiếp nhận thứ đó từ Jotaro, sợ cậu đau nên hắn cũng chỉ cho vào từ từ. Khi cự vật của hắn vừa luớt qua điểm G của cậu thì cậu ra lần 2 và rồi khi hắn đút trọn vẹn đụơc thì gã bắt đầu di chuyển. Từng di chuyện chậm chạp ban đầu dần dần đụơc tăng tốc nhưng ngay khi vừa tăng tốc thì có tiếng gõ cửa bên ngòai, dục vọng khiến Jotaro chẳng thể dừng lại động tác của mình nên đành kêu vọng bên ngòai trong khi cơ thể vẫn chẳng ngừng đưa đẩy bên trong Kakyoin.
"Ai đấy? "
"Là em"
Giọng nói đó đến từ cô bé tầm 12 tủôi mà trong nhóm thì còn ai khác ngòai Annie? Biết đụơc đối tuợng nên Jotaro cũng đáp lại:
"Đến đây làm gì? "
"Em ở một mình chán á nên Jotaro qua chơi với em đụơc không? "
"Không rảnh"
Giọng điệu hắn có vẻ cáu gắt cơ mà đó không phải điều đáng lo ngại, lo ngại chính là việc cậu không kìm đuợc tiếng rên của mình mà thậm chí còn rên lớn hơn do vận tốc của gã vẫn chẳng hề giảm. Annie bĩu môi ở đằng sau lớp cửa bên ngòai chưa có ý định về phòng thì nghe thấy tiếng rên của cậu và cả tiếng... Giống như tiếng da thịt chạm vào nhau nữa, thật tệ khi cái khách sạn này không cách âm nhưng Jotaro đâu biết, gã vẫn cứ làm cho đến khi Annie kêu thêm lần nữa:
"Mà 2 anh làm gì mà nghe kêu đau đớn vậy? Thậm chí còn nghe như tiếng tát nữa... Hai anh đánh nhau hả? "
Nghe đến đây thì mặt Kakyoin đã đỏ càng thêm đỏ, tay thì đặt trên vai gã giờ đã bỏ xúông để che miệng mình, bị phác giác vậy mà Jotaro vẫn chẳng ngừng, thậm chí còn nhanh hơn vì đã đến giai đọan sắp lên đỉnh, ai mà ngừng đụơc? Gã cũng như vậy thôi nên động tác vẫn tiếp tục nhưng miệng luỡi thì che đậy:
"À... À... Ừ, tại Kakyoin bảo múôn thử đấu sumo với tôi, giờ thì cô nhóc về đuợc chưa?
" vui vậy, thế thì cho em vào đi"
"Không, đi về phòng đi"
"Không chịu đâu, hai anh chơi vui vậy mà không cho em vào"
Jotaro tặc luỡi:"Con gái sao chơi sumo đuợc chứ? Về đi đừng cứng đầu nưã"
"Cho em vào xem cũng đuợc chứ một mình một phòng chán thấy mồ"
"Không là không, về đi"
"Anh không cho thì em mách ông ngọai anh đó"
"Cứ việc"
"Thôi mà Jotaro, anh kì quá đó"
"Ờ"
Thấy con bé có vẻ im lặng nên gã tuởng con bé đã đi, gã nói với cậu:
"Sắp xong rồi, Kakyoin... Bên trong cậu suớng chết mất..."
Cũng nghĩ giống Jotaro nên Kakyoin cũng bỏ tay ra khỏi miệng mà tiếp tục phát ra những âm thanh gợi dục của bản thân:
"Ah... Vậy thì... Ah... Ha... Ra hết bên trong tôi đi... Jotaro... Ha... "
Annie nghe hết lời đó, chữ nghe đụơc chữ không nên đành bỏ đi không nghi ngờ gì. Sau khi con bé vừa rời đi thì hắn lắp đầy cậu...
"Tôi yêu cậu, Kakyoin... "
"Ha... Tôi cũng yêu cậu... Jotaro. "
------------------------------------------------------
Annie bỏ về nhưng không phải về phòng cô bé, mà là về phòng của Joseph và Avdol, vừa gõ cửa vừa nói vọng vào bên trong:
"Cháu vào đụơc không? "
Joseph với Avdol không từ chối nên cô bé đụơc vào, sau đó Annie đã hỏi họ:
"Nãy cháu thấy Jotaro-san với Kakyoin-san chơi sumo gì mà tát nhau bạch bạch với gì mà lắp đầy rồi suớng á là họ chơi sumo lụât gì vậy à?
2 nguời đàn ông kia tối sầm mặt... Họ hiểu vấn đề đó nhưng để một cô bé nghe thấy thì đúng là đáng khiển trách... Joseph với Avdol sau đó đã rất vất vả để giải thích một lý do giả cho Annie trong khi đôi kia thì đã ôm nhau lăn ra ngủ rồi, đáng trách thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com