KoiTsuki(GK)
-WN:R18, OOC
-Idea từ tập 26 Anime
-Character từ bộ Golden Kamuy: Koito Otonoshin (top) x Tsukishima Hajime (bot)
--------------------------------------------------------------
Tsukishima Hajime thích tắm và tắm khá lâu.
Điều này đa phần ai là đồng đội của anh ta cũng đều biết cả. Nên cũng dễ hiểu khi lần đầu được tắm Banya- Một loại phòng tắm xông hơi kiểu Nga, Tsukishima đã xin ở lại lâu hơn. Thế là đa phần ai cũng quay về nghỉ ngơi trước, chỉ còn mỗi trung sĩ trong phòng, à không, vẫn còn Koito Otonoshin nữa.
-Thế Thiếu úy Koito ở lại đây vì có chuyện riêng muốn nói với tôi à?
Tsukishima khá tinh tế nên thấy Koito không phải người để ý quá chuyện tắm rửa lại chấp nhận ở lại phòng tắm Banya này. Quả nhiên là có gì đó ẩn ý, Koito cũng lên tiếng.
-Tsukishima, tắm đêm không tốt đâu.
Thông thường nếu không phải trong nhiệm vụ hay chiến tranh nghiêm túc, Koito sẽ không gọi Tsukishima bằng trung sĩ, không rõ cậu ta làm thế có ý gì nhưng Tsukishima cũng không thấy phiền nên mặc kệ. Chính Tsukishima thông thường cũng không muốn gọi cậu bằng thiếu úy dẫu là cấp trên.
Chàng trai trẻ trung cùng làn da ngăm và cao ráo ngồi một góc trong căn phòng đầy hơi nóng, mồ hôi chảy xuống đầy khuôn mặt điển trai, chảy cả xuống khắp cơ bắp trên cơ thể nhưng xem ra chẳng ngăn nổi sự kiên nhẫn của cậu ta dành cho người đàn ông kia. Koito kiên quyết rằng nếu Tsukishima không bước ra khỏi phòng tắm này, cậu sẽ không đi đâu hết. Trung sĩ của sư đoàn 7 càng nhìn cậu chàng người Satsuma một cách khó hiểu, "Koito thật sự đợi ở đây chỉ vì không muốn mình tắm lâu à?"
- Thiếu Úy Koito chỉ ở đây để khuyên tôi đi nghỉ cùng thôi à?
Koito gật đầu lia lịa, nhìn Tsukishima với ánh mắt kiên định. Tính chàng ta đúng là năng động, thậm chí chả ngoa nếu nói rằng năng động tới trẻ con. Nhưng rõ ràng ánh mắt đang nhìn người đối diện bây giờ hoàn toàn nghiêm túc, xem ra thiếu úy thuộc sư đoàn 7 này không định thay đổi suy nghĩ. Tsukishima cũng đành thở dài:
-Thi thoảng mới có thời gian để tắm thế này, anh đừng ngăn tôi như thế chứ, Koito. Khó khăn lắm mới được tên có hình xăm chỉ cách dùng phòng tắm.
-Thế anh cứ tắm tiếp đi.
Nghe thấy Koito nói thế, người đàn ông có chiều cao khiêm tốn cùng cơ thể săn chắc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay lưng để chỉnh hơi nóng trong phòng tắm. Bỗng nhiên từ phía sau anh ta liền có một vòng tay đủ lớn để ôm chọn lấy cả cơ ngực nở nang của người quân nhân được rèn dũa kia. Tsukishima giật mình đôi chút.
-Thiếu úy Koito! Anh làm gì vậy?
-Thì Tsukishima cứ tắm đi.
Vô thức, khuôn mặt uy nghiêm hằng ngày của Tsukishima bị phá vỡ, thay vào đó là chút ửng hồng ngại ngùng. Đúng là họ tắm chung rồi, cái gì của nhau cũng thấy tất, cùng nam giới, cùng quân nhân thì chả ai nghĩ ngợi hay ngại. Nhưng nếu chạm vào nhau đầy trần trụi thế này thì là lần đầu. Koito ghé sát môi mình kề tai đối phương đang trong vòng tay.
-Tôi thích anh, Tsukishima.
Đây không phải lần đầu Tsukishima nghe thấy lời này. Từ lúc đi chung với thiếu úy Koito, mỗi lần 2 người ở riêng thì chàng trai người Satsuma đều nói thế, nhưng hễ người đàn ông nói lại 1 câu :"Hả?" như không nghe thấy thì thiếu úy sẽ lập tức chuyển chủ đề cùng một khuôn mặt đỏ bừng không thể nào thiếu tự nhiên hơn nhưng vì cậu ta không dám nhắc lại, Tsukishima sẽ vờ như không nghe thấy. Lần này cũng tương tự, nhưng khác cái là cả 2 đều đỏ mặt.
-Hả?
-Tôi nói là... Chôi chích Chukishima. Chôi chích chanh chiều chắm Chukishima nhà nhên nhanh nhó nhuốn nhiêu nguôi nhông, nhuốn nhàm nhười nhiêu nguôi nhông.
Xem ra vừa rồi là tất cả dũng khí của Koito, tuy cậu ta vẫn ngại tới mức khó xử mà phải dùng giọng Satsuma nhưng với khoảng cách gần sát, da chạm vào nhau cả nên Tsukishima hiểu được chút câu đầu, kể cả là giọng Satsuma. Lần đầu tiên Koito Otonoshin dám nói và khẳng định lại điều cậu ta nói, Tsukishima có chút khó xử nhưng vẫn đáp lời.
-Tôi cũng vậy.
Koito tròn mắt nhìn người có vóc dáng thấp trong vòng tay mình, "Mình không nghe lầm phải không?". Chưa kịp phản ứng gì thêm, bàn tay thô ráp đặc trưng của một người quân nhân đã vội chạm vào khuôn mặt điển trai đầy sức sống của cậu rồi kéo thiếu úy thuộc sư đoàn 7 vào một nụ hôn. Đều là lần đầu hôn một ai đó, lưỡi cả 2 chẳng ăn nhập chút nào cả, nhưng họ vẫn muốn tham lam thưởng thức bên trong khoang miệng đối phương là gì nên vô tình một cái hôn lạ lẫm lại nồng nhiệt khó tả. Chuyển động đưa lưỡi đảo lên xuống tựa như hòa tan 2 hơi thở thành một, Koito có thể đã tin rằng thời gian ngưng chạy rồi nếu Tsukishima không kéo mặt cậu ta ra. Khoảng khắc rời xa đôi môi cấp dưới của mình cũng là lúc thiếu úy thuộc sư đoàn 7 nhìn thấy "dư vị" mang hình dạng sợi chỉ trắng được kéo từ miệng mình gắn với miệng đối phương, dài được một đoạn rồi đứt. Tsukishima tuy đã chủ động cho nụ hôn đấy nhưng chính anh ta cũng không ngăn mình thở hổn hển vì đắm đuối tới thiếu khí.
Koito liền xoay hẳn người Tsukishima lại để mặt đối mặt rồi đẩy lưng trung sĩ kia vào tường, cậu không muốn chần chừ gì nữa. Nếu Tsukishima đã khơi màn sự tình tứ này thì chàng trai người Satsuma cũng phải đáp lễ chứ, cậu liền áp mặt mình vào cổ đối phương. Cũng từ đó tặng người thương những cái hôn, cả những cái cắn nhẹ nhưng đủ để lưu dấu răng thâm đỏ trên đó. Quân nhân thì bị thương là chuyện bình thường, với một người lính kiên cường như Tsukishima càng chẳng dễ phản ứng với đau đớn nhưng riêng lần này, sát thương từ những cái cắn ấy chẳng là bao nhưng anh đã rùng mình, đặt tay lên vai Koito. Mặt ngửa ra đôi phần tận hưởng hành động của đối phương, cũng từ đó, Tsukishima như thấy bản thân thấp bé lại càng thấp bé hơn và anh cần chàng trai này, ít nhất là vào thời điểm đó. Koito cảm nhận được đối phương không có ý định ngăn cản mình thì càng được đà từ nụ hôn và hickey ở cổ, cậu lại ham muốn nơi khác. Yết hầu có phần cứng của xương quai xanh được cậu ta cắn nhẹ, hệt như ở cổ. Nhạy cảm thêm nhạy cảm, Tsukishima Hajime liền vô thức kêu lên một tiếng "Ah...". Thiếu úy thuộc sư đoàn 7 nghe thấy, cậu ta muốn thấy giọng cấp dưới mình yếu đuối và quyến rũ như thế nhiều hơn.
Nghĩ là làm, Koito liền lần nữa chạm vào bờ ngực săn chắc của Tsukishima, nhưng không đơn thuần là da chạm da, cậu ta bắt đầu xoa nắn nó tựa như một bài mát xa. Đúng là vòng 1 của người đàn ông thường to sẽ là do cơ bắp luyện tập mà có nhưng chẳng hiểu vì sao, đống cơ săn chắc ấy lại mềm tới lạ thường. Chàng trai người Satsuma càng chẳng ngăn nổi bản thân mình, mặc kệ mọi danh phận, nhiệm vụ hằng ngày, giờ phút này, chạm vào người mình thương là trên hết. Bàn tay cậu ta đã nóng do hơi ấm trong phòng tắm, chạm vào cơ thể đầy mồ hôi của anh lại càng nóng hơn khiến Tsukhima càng rùng mình. Vừa thoải mãi lại khó chịu, mọi chỗ mà Koito chạm vào đều khiến anh lẫn lộn cảm xúc chẳng diễn tả nổi, liệu khái niệm này có phải tình yêu không? Tsukishima không biết nhưng chi ít, trung sĩ thuộc sư đoàn 7 biết rằng, mình muốn chàng trai này chạm vào người nhiều hơn, anh chẳng che giấu được mong muốn đó nhưng lại có chút gì đó đau đáu trong lòng:"Là đồng đội mà chạm vào nhau thế này thì có làm sao không?". Lo lắng trong lòng nên Tsukishima có chút cau mày, đẩy nhẹ trán Koito ra.
-Đừng, Koito...
Mặt cậu ta bị đẩy nhưng thay vì dừng tay, cậu ta còn ngước khuôn mặt cũng có chút khó chịu nhìn Tsukishima.
-Anh không thích à?
-Không hẳn, nhưng...
-Không thì đừng hòng tôi buông.
Kể cả trong tình yêu, Koito Otonoshin vẫn là Koito Otonoshin, vẫn là chàng trai trẻ trung ở tuổi 21, năng động và bướng bỉnh, muốn gì làm nấy. Tsukishima đành bất lực, vuốt nhẹ mái tóc màu xanh sẫm như biển cả về đêm của Koito, mái tóc mượt mà được chải gọn gàng. Tuy chẳng phải gu của Tsukishima nhưng nếu đã yêu, gu chả là gì trong mắt người si tình cả, anh cũng thế, bỗng thấy mái tóc mượt mà này cuốn hút lạ kì, càng chạm vào càng thích. Trong lúc đó, Koito vẫn làm việc của mình, tay cậu ta chạm khắp các cơ săn chắc ở ngực cấp dưới rồi lại để ngón tay chạm lên đầu ngực, mân mê. Thiếu úy của sư đoàn 7 vẫn chưa thấy đủ, cậu đặt hắn cả miệng mình lên rồi lại dùng đầu lưỡi đảo lên xuống tựa như lúc hôn. Tsukishima lại rùng mình hơn, cảm giác tựa như một làn điện giật ngang chạy trong người, chẳng kiềm nổi khiến miệng lại rên lên một tiếng "Ah...". Thay vì vuốt tóc Koito như ban nãy, anh liền lấy tay bịt miệng vì không muốn bản thân trở nên kì lạ hơn. Chắc chắn đó là tình yêu, vì chẳng tài nào một người lính quật cường, chịu bao đau đớn vẫn không si nhê lại mẫn cảm trước sự ướt át gây ra bởi lưỡi nam nhân cả. Cậu thích giọng điệu đấy của trung sĩ, cậu muốn nghe nó nhiều hơn.
-Ở đây thì không ai nghe thấy anh và tôi đâu.
Thiếu úy thuộc sư đoàn 7 ngước lên nhìn Tsukishima với ánh mắt cún con đầy mong chờ, cậu không muốn anh phải nhịn nhục điều gì lúc này, cứ buông thả bản thân mà tận hưởng đi. Cả 2 đều mong muốn mà, sao phải che giấu? Anh bất lực hạ tay xuống chiều theo ý cậu nhưng môi thi thoảng vẫn mím lại để hạn chế tiếng kêu đầy xấu hổ, chính Tsukishima nghe cũng thấy ngại. Xong việc ở bên trên, Koito đánh mắt nhìn toàn bộ cơ thể cấp dưới mình. Quả nhiên dù đã thấy nhiều lần, nhưng với khoảng cách gần gũi lại làm tim cậu đập thổn thức, "vết sẹo là huân chương của người lính". Đúng là như thế nhưng cậu bây giờ lại ghét nó, mọi chỗ đều tượng trưng cho đau đớn mà Tsukishima từng trải qua. Koito dùng đầu ngón tay thon dài được rèn luyện qua việc tập kiếm phái từ bé miết nhẹ dọc người anh, chạm vào cả mấy vết sẹo.
-Nó còn đau không?
-Không.
Khi miết tới vết sẹo ở bụng, cậu lại vòng tay qua eo Tsukishima rồi ôm trọn lấy nó, tuy không nhỏ nhắn như mấy người mẫu điện ảnh nhưng Koito không quan tâm. Cậu yêu người đàn ông này. Cậu muốn bảo vệ anh ta- Tsukishima Hajime khỏi tất cả vết sẹo sau này. "Chẳng có gì đẹp hơn ánh mắt của kẻ si tình", mọi thứ xung quanh chàng trai người Satsuma dần mờ nhạt, cậu chỉ thấy gam màu đẹp nhất là người đang trong vòng tay mình. Vì chiều cao khiêm tốn 1m65 của Tsukishima, anh dễ dàng nằm chọn trong vòng tay thiếu úy của sư đoàn 7. Cảm giác ấm áp này, chính anh cũng không biết là do mình đánh mất hay chưa từng trải qua mà nó vừa lạ lại thân quen. Trung sĩ vùi đầu mình vào vai Koito, mặc cậu ta làm gì thì làm.
Sau cái ôm nhẹ nhàng đó, Koito lại dùng tay miết xuống dưới nữa. Bắp đùi hay đùi non đều không bị cậu ta bỏ qua, đã thế còn để lại vài dấu hôn. Cậu không biết Tsukishima có từng làm tình hay không nhưng nếu nói về bản thân Koito Otonoshin thì đó là lần đầu của cậu ta, nên cậu ta sẽ nhiệt tình trải nghiệm nó. Cậu ta không quan tâm di vãng của cấp dưới, cậu ta chỉ muốn hôm nay và ngay cả sau này, Tsukishima Hajime sẽ thuộc về cậu ta một cách bằng lòng. Mọi cử chỉ của Koito nhẹ nhàng nhưng lại nóng bỏng tựa như cơn gió hiếm hoi trong mùa hạ ỷ oi đang khua múa trên cơ thể anh. Tầm mắt thiếu úy thuộc sư đoàn 7 có chút quay lại lên trên rồi cậu chạm vào nơi ánh mắt đang đặt trong tầm nhìn, chính là "thằng nhỏ"- thứ mà mọi người đàn ông sinh ra thông thường đều có, nhưng lần này là của Tsukishima. Tay cậu cũng lại miết nhẹ lên nó, anh ngại tới không nói nên lời, chỉ biết để mặt mình trên vai cậu rồi nhắm chặt mắt vào, vừa tận hưởng sự dịu dàng này, vừa không muốn thấy điều đáng xấu hổ của bản thân. Anh cũng lại buột miệng tuôn ra vài chữ "Ứ... Ớ" chẳng rõ nghĩa. Koito bỗng đột nhiên bật cười.
-Tsukishima, anh biết thừa đây không phải lần đầu tôi thấy của anh mà.
-Nhưng chạm vào... Thì rõ là lần đầu còn gì.
Trung sĩ của sư đoàn 7 nóng giận đáp lời khi nghe thấy giọng cười của cấp trên, rõ là Koito đang muốn nghịch ngợm, trêu đùa sự nhạy cảm của Tsukishima. Cậu chạm vào dương vật đối phương được một lúc thì đặt kề thứ của bản thân cạnh của anh.
-Hay Tsukishima làm cùng tôi đi.
Anh không nói gì, chỉ lặng im lấy tay bản thân đặt lên "nó", rồi cũng tương tự Koito, để tay thành hình cầu và lên xuống. Cậu cũng làm như thế, cảm giác như cả 2 đã sát nhau lại càng sát hơn. Ma sát gây nhiệt đính kèm hơi nóng trong phòng khiến khoái cảm càng được dâng lên một mức nhất định, nếu tính cả màn dạo đầu của Koito thì quả nhiên hoàn toàn đủ cho cảm xúc trong Tsukishima đẩy cao, anh mặc cho thứ đó của bản thân phóng đãng những dịch trắng đặc trên tay, cơ thể bản thân, cả trên cơ thể Koito nữa. Thấy thế thì cậu dừng chuyển động rồi nếm chút ít thứ đang vương trên tay mình.
-Vị dị quá.
-Anh cũng vậy thôi.
Koito lại cười, vì rõ ràng Tsukishima giận rồi, đáng yêu thật. Nhưng rót đầy cốc rượu tình mới là điều cần nhất lúc này, cậu liền nâng một bên đùi anh lên. Bắp đùi săn chắc, cầm vào cảm giác rất vừa tay. Còn bên tay kia liền đẩy hẳn 2 ngón vào hậu huyệt đối phương, Koito có từng nghe tới hình thức khám lỗ hậu của tù binh nhưng mà tự mình trải nghiệm là chưa từng có, chính cậu ta cũng chả nghĩ sẽ có ngày mình làm điều này đâu. Nếu là với mấy tên khác thì chắc cậu ta tăng sông mà chết tinh thần tại chỗ rồi nhưng riêng với Tsukishima, cảm giác vách thịt co bóp, níu lấy ngón tay thiếu úy của sư đoàn 7 hoàn toàn khác.
-Tsukishima, anh thích tôi lắm đúng không?
...
Không có hồi đáp, vì chính Tsukishima cũng cảm nhận được bên dưới bản thân đang phản ứng mãnh liệt như nào, nhị hoa liên tục giật giật như muốn ôm chặt ngón tay người quân nhân đang ra vào bên dưới nhưng nói ra thì thật chẳng dễ chịu. Koito chuyển tư thế từ nâng chân cấp dưới thành một tay nắn eo, một tay nới lỏng phía dưới. Ngoài sự đột ngột từ 2 ngón tay kia lại thêm cảm giác dễ chịu khi được mát xa eo, anh vòng tay vào cổ cậu, thanh âm của dục vọng vang lên không ngừng, lại còn lớn hơn.
-Koito... Ah...
-Tôi đây, đau thì cứ nói tôi.
Bỗng nhiên thấy tiếng kêu của người thương, thông thường sẽ cảm thấy bản thân muốn nồng nhiệt hơn... Nhưng lạ thay, Koito Otonoshin lại khóc... Tsukishima bỗng dưng đang nhạy cảm tận hưởng tình dục lại thành ra đờ người, tên này đần à?
-Này này thiếu úy Koito, anh khóc cái gì vậy?
-Tôi sợ Tsukishima đau, anh chắc là không đau đúng không?
Koito không phải người mít ướt, cậu ta cứng rắn lắm, nhưng có vẻ khi được nếm trải tình yêu, cậu cũng tự thấy bản thân thu bé dần. Trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng người, sợ người đau là điều hiển nhiên. Mà chính những lúc "nước sôi lửa bỏng" họ chả ưu tiên quan tâm đối phương đầu tiên. Tsukishima có chút bối rối, anh chưa thấy chàng trai người Satsuma khóc bao giờ nên đành nhẹ giọng dù biểu cảm ở mặt chỉ biết cứng đờ bất lực.
-Thiếu úy Koito, đừng lo lắng quá, tôi không mong manh vậy đâu.
-Nhậy nhứa nhà nhanh nhông nhóc nha. Nhôi nhợ nhanh nhau nhắm nhên nhứa nha.
-Bình tĩnh Koito... Anh lại dùng giọng Satsuma bắn như máy rồi.
-Nhanh nhông nhau nhúng nhông?
-Thiếu úy Koito!!
Koito bất lực trong việc diễn đạt rồi. Chỉ đành nhìn chằm chằm vào mặt Tsukishima với ánh mắt kiên định, tựa như lúc đầu cậu ta đưa ra lựa chọn này. Kỳ một cái là mắt cậu ta còn ướt mi kia kìa. Tsukishima mà bảo rằng anh ta không cười thì chắc chắn là anh ta điêu toa. Lần nào tên này loạn tung lên là sẽ bắn tiếng Satsuma, hên thì hiểu còn xui thì chắc chắn chả hiểu được cái gì. Trung sĩ của sư đoàn 7 thường xuyên chứng kiến cảnh này rồi, nhưng anh cũng chả ngờ có ngày sẽ được nghe cậu ta bắn tiếng Satsuma cho đối tượng là mình. Sau thời gian ngồi vỗ lưng cho Koito ổn định lại tinh thần, cậu ta có chút ngượng ngùng nhưng đã nói dễ nghe hơn.
-Vậy... Tiếp tục nhỉ?
Tsukishima không nói, chỉ gật đầu đáp lễ. Thấy sự đồng tình từ đối phương, Koito lại đặt 2 ngón tay về vị trí ban nãy, xem ra tuy vẫn còn sự co bóp từ vách thịt nhưng nó không chật cứng như vừa rồi nên cậu ta cũng khẩn trương hơn mà tăng tốc. Mỗi một nhịp thiếu úy của sư đoàn 7 đẩy vào thì sẽ có một tiếng "bạch" phản lại, cũng là lúc anh lại đem đầu óc cho tình dục, bỏ bê đi nhận thức mà rên rỉ. Lần này đầu óc của Koito Otonoshin muốn nổ tung, chất giọng của Tsukishima khá trầm, nên lần nào anh vô thức kêu ra mấy thanh âm ái ân lại quyến rũ vô cùng. Cậu trai người Satsuma có thể sẽ thề rằng nếu ghi âm được giọng Tsukishima lúc này thì cậu ta sẽ bật nó ra nghe mỗi ngày mất. Koito cũng chạm đến đỉnh điểm rồi, cậu không thể để bên trong anh chỉ nuốt lấy nuốt để ngón tay mình được, bèn đặt dương vật bản thân vào thế chỗ ngón tay vừa rút ra. Đột ngộ thay đổi vật bên trong khiến Tsukishima có chút phản ứng như cong eo lên, cậu ta quả nhiên thích gì làm nấy, chẳng nói trước, nhưng trung sĩ của sư đoàn 7 cũng quen rồi nên đành mặc kệ. Koito nhìn thấy người thương có vẻ cũng sẵn sàng cho "món chính" liền đẩy mạnh một cái vào. Những đường gân của thứ trần trụi ấy đều được vách thịt ấm nóng nuốt trọn không buông, ngay cả đầu khấc còn chạm tới điểm G sâu nhất. Vì đâm chúng vào chỗ nhạy cảm ấy, anh có giật mình mà xuất lần 2, lần này cũng tạo cảm giác cao trào hơn khiến tròng mắt Tsukishima chẳng nhìn thẳng nổi mà hơi hướng lên bên trên. Anh biết, tuy chỉ là vô ý nhưng thứ đó của Koito lại hợp với miệng dưới mình tới kỳ quặc, tình dục làm mờ đầu óc thì ai quan tâm tại sao nó vừa nhau. Thanh quản anh cũng chẳng kiềm chế nổi, tiếng rên đã to giờ còn to hơn. Thiếu úy của sư đoàn 7 nghe thấy âm thanh lớn hơn đó tựa như ngửi thấy xuân dược, cậu ta chuyển từ sự chậm rãi, dịu dàng thành thô bạo và gấp gáp. Chết tiệt... Chính Koito Otonoshin cũng không ngăn bản thân vướng vào tình dục nổi rồi, cậu ta bỗng hét loạn lên.
-Phải phải, Tsukishima, cứ nuốt lấy tôi như thế, cứ rên to lên. Yomost quá á á!!
Tsukishima cũng đang bị ám muội theo bản năng của tình dục, nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh, có thật là thiếu úy Koito ổn không? Nhưng quả nhiên tốc độ cậu ta ra vào bên dưới anh là tăng lên, cảm giác đau đớn cũng đang dồn dập kéo tới.
-Này, Koito... Ah! Tên này, chậm lại... Ah!
-Không nhé!
Koito đáp lại cùng 1 nụ cười hớn hở, đã thế còn có máu mũi nhỏ giọt xuống bụng Tsukishima , nếu người ngoài nhìn thấy có khi lại nghĩ tên này chập mạch, vô phương cứu chữa rồi. Xem ra là do cao hứng, Koito la còn to hơn Tsukishima
-Đúng rồi, miệng dưới anh phê lắm, ôi tình yêu ơi!
-Đủ rồi...
-Đã quá Pepsi ơi!
Tiếng thở dốc của Tsukishima Hajime nặng nề hơn do sức lực của Koito Otonoshin bao nhiêu thì tiếng la mất kiểm soát của tên người Satsuma lại càng to lên bấy nhiêu, át luôn cả tiếng da thịt va chạm. Trong căn phòng tắm xông hơi ẩm ướt đầy khí nóng giờ đang trộn lẫn cả mùi vị của tình dục, tất cả hòa hợp tạo nên khung cảnh hỗn độn nhưng cũng tình tứ tựa như ly rượu màu đỏ tươi chan chứa đầy vị cay nồng sộc thẳng vào mũi. Anh chẳng để ý rằng mình với cậu làm bao lâu, anh chỉ nhớ rằng tên đần này đã la ó như dở người rất nhiều. Đã thế lúc Koito đổ đầy chất lỏng vào bên dưới Tsukishima, cậu ta còn uốn éo người trong sung sướng khiến anh sởn hết gai óc lên. Chẳng dừng lại ở đó, cậu ta còn nhấc mông cấp dưới mình lên rồi lại đẩy vào tường với ý muốn làm tiếp.
-Không! Chúng ta đã ở trong này quá lâu rồi
Tsukishima vừa phản đối, vừa đẩy trán Koito ra.
-Chưa đủ, tôi không dừng lại đâu!
Koito lại đem cái ánh mắt cún con của bản thân ra nhìn Tsukishima, đính kèm với nó là một cái nháy mắt và chu môi. Anh bất lực, chắc chắn bất lực, chỉ đành mặc cậu ta tiếp tục bản tình ca màu dục vọng. Cứ thế mà màn 2 của họ bắt đầu, lại những nhịp điệu giao thoa vào nhau, lập lại những tiếng "bạch bạch" của da thịt chạm vào nhau, cả những tiếng nhóp nhép do chất lỏng hay hơi nước ma sát cùng chuyển động của người trong phòng. Tất nhiên cũng chẳng thiếu được tiếng rên rỉ trong bất lực của trung sĩ Tsukishima và tiếng la ó khoan khoái của thiếu úy Koito.
Nó chỉ kết thúc khi đồng hồ chỗ Sugimoto Saichi đang ngủ điểm qua hơn 3 giờ sáng, cũng là lúc cậu ta lén lút bế người thương lên giường vắng chỗ ban đêm làm Sugimoto mớ ra cảnh thấy mình bế Asirpa chạy trốn khỏi Ogata Hyakunosuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com