Phần 3. Tôi là, Ai?
Tôi..
Là người đã sinh ra, hơn ba mươi năm về trước. Tôi, tuổi Thìn. mậu thìn đấy.
Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, hoa hồng nở rộ đỏ cả sân. Nhưng cũng cùng lúc đó, bố mẹ tôi phải trải qua thời kỳ.. nghèo khó nhất.
..
Cái đẹp đi liền với thiếu ăn. Bầu trời đầy sao nhưng trong túi chẳng chút tiền.
Nếu một ngày, trên bầu trời đầy sao, có treo vài tấm tiền, âu.. chẳng còn ai ngắm nó nữa.
Họa chi lấy cây khều xuống thôi, cái đẹp vô tư, bao giờ cũng là cái đẹp thanh thuần nhất.
Nên, nói chung là, tôi sinh ra trong tuổi thơ thiếu thốn, và nghèo khó.
Nó đủ nghèo đến mức, tôi luôn khao khát đến cháy bỏng mọi thứ từ, người khác. Quần áo, đến cả món ăn. Vì trái cây là một điều xa xỉ lúc đó, tôi lại càng, thèm thuồng hơn.
Rồi, tôi sanh tâm ăn cắp.
.
Tuổi thơ tôi, không có mẹ, cũng chẳng có cha cạnh bên. Không phải tôi bạo biện, mà tôi, đang nói sự thật.
Tôi ăn cắp nhiều lần, tiền, đồ chơi và cả, trái cây. Đó, là thuở nhỏ.
Cho đến năm tôi học lớp sáu, 12 tuổi, mẹ tôi mới thực sự, ở cạnh tôi. Mẹ đi học chuyên tu bác sĩ, tới đại học, rồi cao học... suốt những năm tháng, tôi còn thơ ấu.
.
Kể về quảng thời gian của tuổi thơ, trước khi mẹ về, tôi là kẻ chuyên ăn cắp vặt, hoặc làm rồi đổ oan người khác nếu có ai phát hiện.
Cho tới lớn lên, đến một lúc nào đó đủ ăn, đủ mặc, khi mẹ quay về và rèn dạy, tôi mới ý thức, ừm trong quá khứ
tôi như kẻ tù nhân thoát cai ngục đã tùng hoành hành, tranh thủ.. gây nên
bao điều sai.
.
.
Biết chứ. Rồi đến năm mười ba tuổi, tôi sống ngây thơ hơn, và vô tư hơn, sau quảng thời gian đó. Tôi trải qua đủ những giây phút ê chề, giây phút bị phát hiện, tâm lý căng thẳng và sợ hãi nội tâm, và cả.. ánh mắt buồn rười rượi của cô giáo.. cứ nhìn về phía tôi mà.. không hề nói gì cả.
Cô chẳng nói một lời, chẳng tham gia truy vấn tôi như đám bạn trong lớp, cũng chẳng vạch trần hay tìm hiểu. Từ đầu tới cuối, cô chỉ nhìn tôi và im lặng.
Vậy mà.. sau tất cả, tôi lại thắm
.. thắm cái ánh mắt buồn đó, và cả sự im lặng.
.
Không gì, đáng sợ hơn.
.
Cũng từ sau năm lớp bảy, nhà tôi đã khá giả lên, đủ dư dã để tôi xin gì cũng được mua miễn không phải quá lố và phù hợp.
Kể từ sau đó, tôi "gác kiếm" không làm chuyện mất công gây thêm "phiền não vào thân".
.
Rồi, năm tôi mười chín tuổi, mẹ ép phải ngồi nghe trọn vẹn bài kinh đầu tiên, bài giảng của một sư thầy chùa. Vì là bị ép buộc, thế là tôi đã nghe đến cuối. Và..
tôi
.
thay đổi tôi.
..
Năm hai mươi tuổi, sau cú thất tình đầu tiên trong đời, hay, nói thẳng ra.. là mối tình đầu của tôi.
Tôi càng tìm về tâm linh, về Phật pháp và.. sống
Như một nữ tu.
theo hệ giáo,
cực đoan.
.
Tức là dạng, tuyệt đối và, lý tưởng.
.
Tôi đã sống như thế, nhất là khi nghe tin tận thế sẽ đến vào ngày 21/12/2012. Tôi lại càng cực đoan thêm với, đức tin của mình.
Tôi sống tách biệt, từ bỏ mọi đứa bạn dù thân cách mấy, đốt lưu bút, quăng kỷ yếu, cho đồ mới mua và.. mọi thứ từng có ý niệm đẹp, thích của ngày xưa.. là Gòng Tâm..
Đem cho, hết,
đi... ngay.
Nhắc tới, vẫn còn, sự đau lòng.
Ây da da...
.
Hi hi (tôi nháy mắt, với trời cao).
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com