sen
liên ngồi ghé xuống mép chõng, tay đón lấy bát chè bà đưa. những hạt sen trắng tinh tròn trịa ngâm mình trong làn nước đường trong, chỉ nhìn thôi đã thấy hơi nóng ngoài hè vợi đi đôi chút. bà với tay lấy cái quạt nan, thong thả phe phẩy mấy cái theo nhịp giọng đều đều.
"dạo này không thấy cậu kia lại đây nhỉ? cái cậu mặt mũi sáng sủa hay qua thăm nhà cụ giáo Sa, lại tiện gánh hàng giúp mày một đoạn ấy?"
cô cháu gái hơi ngẩng lên chút rồi lại cúi xuống, làm bộ như chuyên tâm vào bát chè mà thả một câu nhẹ bẫng như không.
"chắc là từ giờ anh ấy không qua đây nữa đâu."
"ô hay, con bé này lạ nhỉ! tưởng mày cũng thích nó lắm, mà sao lại thờ ơ thế?"
"thích đâu mà thích hở bà. chỉ là tiện đường thì giúp đỡ nhau..."
"tiện đường gì còn tiện cả hái sen mà tặng? mày tưởng bà già này mắt mờ rồi chắc?"
liên khẽ cười một cái trước câu mắng yêu của bà, rồi những ngón tay nhanh nhẹn múc một muỗng chè đưa vào miệng. hạt sen bùi bùi quyện với nước đường phèn thơm ngọt thanh thanh như tan ra trong miệng, làm dịu cả đi cơ thể đang ngột ngạt bức bối.
chậm rãi thưởng thức mùi vị ngọt ngào, bỗng dưng xuất hiện thứ gì đắng ngắt. đắng đến nỗi làm liên nhíu mày, cả bà cũng phải dừng tay quạt hỏi han. "hình như là còn sót tâm thôi bà ạ.", liên đáp qua loa rồi ăn thêm muỗng nữa, vội vàng át đi vị đắng lan ra trong khoang miệng mình.
gió lồng lộng thổi từ phía hồ đưa theo hương sen thơm ngát, hòa với mùi thơm của bát chè sen trên tay dìu dịu ôm lấy hồn liên. giữa vạn vật khe khẽ rung rinh, trong đầu liên thoáng hiện ra đoàn người đón dâu hồ hởi nói cười lẫn giữa tiếng kèn tiếng pháo râm ran chúc mừng ngày tốt.
vị đắng tưởng đã tan rồi, mà dư vị vẫn còn lẩn khuất đâu đó mãi không thôi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com