Trở lại để sửa sai (P1)
Chu Tường Vũ x Lạc Thần Hi
Kênh: Great Sub
Liếm Chó Không Hối Tiếc
____________________________
Mở mắt ra, đập vào mắt tôi ko phải là cảnh bố mẹ đang ôm mặt khóc. Chu Tường Vũ cũng ko đứng bên cạnh đau buồn và càng ko phải là cảnh tượng tôi đang nằm trên giường bệnh, người chi chít những ống dây truyền.
Tôi giật mình, vội lấy tay bấu thật chặt má.
LTH: Ai ya !
Đau, nó đau. Tôi nhìn lên bầu trời, ngôi trường to lớn hiện lên. Khung cảnh rất giống quá khứ. Mắt tôi ko kìm được mà rưng rưng.
Tôi...tôi được tái sinh rồi.
Kiếp trước, tôi là 1 thằng liếm chó. Lâm Nhiễm Nhiễm là hoa khôi trường và là chủ nhân của con chó này. Vào đêm sinh nhật, tôi đã tặng cho cô một chiếc khăn quàng cổ. Chiếc khăn quàng cổ đấy là do chính tay tôi đan. Thành quả nỗ lức 1 tháng của tôi.Bây giờ, chiếc khăn vậy mà lại nằm ngổn ngang trong thùng rác.
Mặt tôi lạnh tăm, tôi lấy lại chiếc khăn nhẹ nhàng cất vào ba-lô.
Tôi cầm cốc trà sữa rồi đi đến chỗ Lâm Nhiễm Nhiễm đang nói chuyện. Cô ta thản nhiên đưa tay ra như thể nghĩ tôi sẽ đưa cốc trà sữa cho cô ta vậy.
Tôi mặc kệ, trực tiếp ngậm mồm vào cốc trà sữa luôn. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được uống đồ do chính tay mình mua cả. Cảm giác tuyệt vcl.
Lâm Nhiễm Nhiễm cảm giác như mik đang nắm vào ko khí vậy, cô quay mặt ra thì thấy tôi đang uống trà sữa. Từ trước tới nay chưa từng có cảnh tưởng này, dù chỉ một lúc.
LNN: Hứ, LTH cậu thik thì uống đi. Tôi ko mn uống nhx gì người khác đã uống.
LTH: Sao, cậu mn uống à ?
Tôi hỏi với giọng điệu thờ ơ.
LMM: Ơ ? Cậu ko phk là mua cho tôi sao ?
Chậc, thật nực cười. Mồm thì bảo ko mn nhx tay thì cứ nhận lấy đồ của người ta. Làm như mik bị ép ko bằng chứ. Tôi thật ngu, tại sao mik lại có thể thik Lâm Nhiễm Nhiễm đc nhỉ ?
LTH: Hơ, bạn học Lâm có hiểu lầm j ko. Tôi chỉ là mn uống nên mới mua cho mik mà.
LNN: Cậu..
LTH: À hóa ra cậu cg mn uống hả. Quán trà sữa đằng kia. Nếu cậu ko mn đi thì có thể đưa tiền cho tôi để tôi mua cho cậu. Phí ship là 2 tệ nhé.
Nghe tôi nói thế, Lâm Nhiễm Nhiễm ko kìm được mà nổi giận. Hai tay cô siết chặt lại.
Cảm giác này sướng VCL, vị ngọt của trà sữa làm dịu cơn khó chịu cộng thêm việc tôi đáp trả LNN. Sướng quá.
Đột nhiên Khổng Tiêu - 1 trg nhx con chó liếm trung thành của LNN. Cậu ta đột nhiên nhảy ra nói t. Kiếp trc, tôi với cậu ta như kẻ thù sống chết. Khi nghe tin tôi nhập viện, cậu ta vui mừng khôn siết đi đến tìm tôi. Nhx lời nói cay nghiệt, mỉa mai cứ thế tuôn ra và những lần trêu trọc của cậu ta.
KT: Cậu vừa phk th LTH. Nhiễm Nhiễm sẽ ko tha cho cậu đâu ?
LTH: ?, chả nhẽ cậu định đánh t à ? Luật lệ nào lại bắt tôi phk cho LNN đồ của tôi ?
Nghe tôi nói vậy, LNN mở to mắt. Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô bị t đối xử như v.
KT: Ko sao đâu Nhiễm Nhiễm. Cậu đừng vì cậu ta giận. Tôi sẽ mua trà sữa cho cậu.
LTH: Ây từ từ.
KT: Sao, cậu ghen tị với tôi à.
LTH: Ko phk, ở đây có 13 người. Hay là cậu mua cho mỗi người 1 cốc đi. Cậu mn mua 13 cốc tất cả sẽ rất mệt. Nếu mệt thì gọi tôi ra giúp.
KT ko ngờ tôi lại nói vậy. Cậu ta vốn chỉ mn mua một cốc cho tiểu công chúa vậy mà qua mồm tôi nói lại ra 13 cốc cho tất cả mn.
KT: Tôi...tôi...
LTH: Tôi tôi j, có 13 cốc mà cậu cg ko mua đc thì lm sao mà có thể giúp Lâm Nhiễm Nhiễm đc đây. Người ae à, cậu phải hào phóng thì mới lấy được thiện cảm của nữ thần chứ .
KT cay lắm, cậu ta đành phải đi mua trà sữa cho mn. Khi cậu ta mua 13 cốc trà sữa về, mn ai nấy cg cười toét miệng ra nhận lấy trà sữa và nói cảm ơn với cậu ta. Rất nhanh, sân trường chỉ còn tôi, KT và LNN.
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tôi ko đợi LNN mà chạy lên lớp ln. KT đứng với cô ấy, vẻ mặt nịnh nọt.
KT: NN ở đây lạnh lắm, tôi đưa cậu lên lớp nhé.
LNN: Hứ, ko cần.
Nói r cô ngẩn cao đầu đi lên lớp, mặc kệ KT đứng một mik dưới sân.
Khi tôi mở cửa lớp, đập vào mắt tôi là cậu bạn thân đang ngồi ở bàn. Tôi ko kìm đc mà lao đến chỗ cậu ấy.
LTH: CHU TƯỜNG VŨ !
_____END P1_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com