AeXiao
Cp: AeXiao- 1/2
Dự tính hai phần.
Warning: Nhân vật OOC...
__________________
Xiao,em là một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ và cảm nhận tình thương từ gia đình. Em luôn bị các bạn cùng lứa trong cô nhi viện chán ghét lý do là em quá đẹp:>
Họ ghét vẻ mặt bầu bĩnh mũm mỉm, cùng vẻ mặt không biến sắc, họ ghét em đến gần họ. Họ cho rằng bao quanh em chứa nghiệp chướng xui xẻo. Họ còn gọi là em quái vật xui xẻo nữa
Tuy em bị họ ganh ghét nhưng em không quan tâm để bụng.
Vào một buổi tối quang đãng, bầu trời hôm nay chứa nghìn tỉ vì sao lấp lánh. Em ngơ ngác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên này mà bản thân không hề biết bây giờ đã quá muộn.
- Chết bây giờ muộn rồi, kẻo nào cô Ari lại phàn nàn mất.
- Mà quên mất vừa nãy cô ấy ra ngoài mà...
Hạ bàn chân xuống đất giảm sự tác động xủa xích đu. Em bước chân ra đằng trước rồi hướng vào phía cửa.
Đèn đã tắt từ khi nào, cửa đóng chặt lại. Làn gió vi vu thổi nhẹ qua, em bị họ bỏ rơi ở ngoài rồi.
Nệm bàn tay lên cửa gồng sức vào tay đập mạnh. Miệng phát ra lời kêu gọi nhưng chẳng ai đáp cũng như mở cả.
Em chết lặng tại chỗ, chẳng lẽ nay em phải ngủ ở ngoài trời sao?
Hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày, em không biết họ cố tình đóng cửa sớm mà bỏ em ở ngoài chết cóng sao?
"Phải làm sao giờ..."
Bây giờ là 7 giờ, quá sớm với em rồi. Hạ tay xuống, em nghĩ mình đi xung quanh xem sao.
Lỡ đâu cô Ari chưa về, em có thể kêu cô ấy mở cửa là được.
Ooo
Bóng đèn chập chờn nháy liên tục, bóng dáng nhỏ bé bước đi lang thang một mình.
Không bóng người hay tiếng trẻ con mọi ngày chạy quay. Có một thuyền thuyết kêu rằng, vào ban đêm lúc 7 giờ đổ lên không được cho trẻ con ra ngoài. Nghe nói có một con quái vật ăn thịt trẻ con.
Nhớ lại lời của Ari kể, em vừa thấy sợ vừa thấy không đáng tin.
Dừng lại trước công viên, em nghĩ mình nên về cô nhi viện. Bây giờ đi quá xa rồi...
Em vừa quay gót chân, một tiếng khóc thút thít vang lên. Tiếng dây xích đu kêu kẽo kẹt. Người em có chút cứng đơ khi đột ngột có tiếng khóc lạ lẫm này.
Quay đầu lại nhìn, một cảnh tượng xinh đẹp thu vào tầm nhìn của em.
Một mỹ nhân đang khóc ư? Mái tóc màu vàng dài thả tự do. Đôi mắt vàng chanh rơi ra những giọt nước mặt tôn lên gương mặt xinh đẹp đó...
Gương mặt em có chút đỏ bừng trước sự xinh đẹp đó, cả đôi mắt như bị hút hồn vào vẻ đẹp mỹ kiều đó. Cơ mà em nhanh thu hồi suy nghĩ của mình mà nghĩ...
"Người này...vừa nãy mình nhìn qua có ai đâu?"
Em hoang mang? Ngơ ngác mấy giây liền nổi tính tốt bụng chạy đến gần người kia.
- N...nè chị gái? Chị sao ngồi đấy khóc vậy...
Em ít khi tiếp xúc với người lạ lên câu nói cũng như cách nói của em chẳng bao giờ hoàn chỉnh cả. Nhưng trên môi khẽ nở nụ cười từ bao giờ.
Tiếng khóc vang vỏng tắt, người kia ngẩng đầu lên nhìn em. Đôi mắt tội nghiệp chứa chan cả biển nước mặt. Run rẩy giọng nói cất lên.
- Không chỉ là đói quá thôi.
-....!
Một giây em cạn lời, hai giây em nghi ngờ, ba giây em mặc kệ. Đôi mắt vàng kim chớp chớp một hồi sau khi tiêu thụ lời trên.
- Chị đói chỉ kiếm đồ ăn là được mà?
- Tôi có kiếm rồi,nhưng...chẳng có món nào ngon miệng cả.
Em nghe xong thấy có chút sai sai, nhưng chẳng biết sai ở đâu.
- Chị có cái ăn là được rồi, còn hơn bị bỏ đói.
- Nhưng tôi kén chọn lắm, suốt 300 trăm năm chẳng kiếm được con mồi nào ngon cả.
Gật đầu, nhưng đôi mắt sớm mở ra. Tia ngạc nhiên vút lên. Lời vừa nãy....
- Thế nên ta cần phải kiếm con mồi ngon như cưng đấy~
Chưa kịp tiêu hoá câu trên, em đột nhiên bị đẩy ngã xuống. Hai tay, hai chân bị giữa chặt tới mức khó mà nhúc nhích. Đôi mắt vàng kim mở to ra nhìn, chuyện gì đang sảy ra với em vậy chứ...
- Mà ta là nam nhân.
_______________
End phần 1.
- Ehe ~ Vẫn là AeXiao, có lẽ tôi đu cp này nhiều nhất luôn.
- Chap kia than mất tập tài liệu, do tui đổi tk nên mất nhưng đổi lại nó lại có, nên zui đăng cho mí người.
- Dự định làm một fic dài tầm cỡ 10 chap về cặp Venti x Xiao quá. Nhưng lười;-;.
19/8-15:53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com