Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Lại nói về Hân Hân mẹ Bo, cô là một ca sĩ nhạc trẻ nổi tiếng. Nhưng cô cũng là một bà mẹ đơn thân. Một năm trước, bụng cô đau âm ỉ và ra nhiều khí hư. Trợ lí cô là nam nên cô quyết định một mình đi khám phòng khám phụ khoa.

Võ trang đầy đủ, bao mặt kín mít cô đăng kí một phòng khám riêng với bác sĩ nữ. Mải mê nghe điện thoại, nghe gọi tên cô cuống quýt nên đi nhầm sang phòng bên cạnh.

Trùng hợp là tên bệnh nhân cũng là Hân. Cô nằm xuống, bên kia là một tấm rèm nên cô không thấy rõ là ai.

Cô Hân, tình trạng trên ảnh chụp không được khả quan, chúng tôi kiểm tra lại lần nữa. Nếu đúng, chúng tôi sẽ cắt bỏ tử cung của cô. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ bên kia.

Cô hốt hoảng: "cái gì cắt bỏ tử cung, tại sao lại là bác sĩ nam chứ"

Anh không biết cô đi nhầm phòng, nên nghĩ rằng cô kì thị giới tính và năng lực chữa trị của mình.

Tức giận anh nói: Nam thì sao, bộ nam thì không được làm bác sĩ phụ khoa, cô thì có khác gì người khác.
Huống hồ, tôi đã nhìn hàng trăm người, cô cũng như bọn họ thôi.

"Sao mà giống được chứ", nóng máu cô ngồi dậy, vén mạnh tấm rèm. Kéo khẩu trang, chống nạnh nói:"Anh biết tôi là ai không ?"

Anh choáng ngợp, một đôi mắt cười với con ngươi trong trẻo. Làn da trắng xứ, tư thế ương ngạnh nhưng rất đáng yêu. Anh ngẩn ra ba giây, lí trí quay trở lại.

Tôi không biết cô là ai, sao cô là con gái tổng thống Mỹ à.

Cô chẳng có bệnh ngôi sao, chỉ tiện miệng hỏi vậy. Nhưng khi nghe vậy, cô vẫn hơi tức. Bá đạo kéo mạnh khẩu trang anh xuống.

Một khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Đôi mắt chứa đầy hình ảnh cô, dưới mắt còn có một nốt ruồi quyến rũ. Nhăn trán lên còn ẩn hiện hạt gạo nơi khoé miệng.

Cô cũng đứng hình 3 giây, nhịp tim khẽ rớt một nhịp. Vội lắc đầu, cung đã căng không thể không kéo.

"Vậy anh có người yêu chưa ? Người yêu anh có giống trăm người mà anh từng thấy." Vừa nói cô vừa ép anh vào tường.

Anh vô thức thụt lùi, tôi chưa có người yêu ? Nhưng nhưng...

"Anh chưa thấy của tôi sao biết, tôi giống người khác. Cái của tôi chỉ để người yêu tôi thấy. Anh có tư cách gì mà đòi xem." Cô cắt lời anh.

"Vậy tôi làm người yêu cô là được chứ gì". Ca bệnh hôm nay tôi không khám, tôi không làm người. Anh mạnh miệng.

Cô cười, nhón chân chỉ tay vào trán anh, chỉ bằng anh sao. Muốn làm người yêu tôi phải có bằng tiến sĩ đại học Harvard. Anh có không ? Nhan sắc top 1 bảng xếp hạng cả nước. Có nhà có xe. Anh có không ?

Anh cười: Trùng hợp tôi là tiến sĩ ngành Y Harvard đây. Nói rồi còn giơ bảng tên lên cho cô xem.

Thẹn quá hoá giận cô đẩy anh ra, vô tình ngã trúng xe dụng cụ phẫu thuật. Hàng loạt dao kéo rơi ra.

"Cẩn thận", anh vội ôm cô đưa lưng ra chắn. Vô tình lại đè cô dưới thân.

Môi hai người chạm vào nhau. Răng cũng chạm vào nhau ứa máu. Tim anh đập gia tốc, toàn thân cứng đờ.

Hân Hân đứng hình, ngưng thở, mắt chớp liên hồi. Cô nghe rõ tiếng tim đập, nhưng cô không rõ là của cô hay của anh.

Bình tĩnh lại, cô nghiêng mặt để tránh. Lúc này, cô mới cảm thấy thẹn thùng với những lời lẽ bá đạo vừa rồi."Sao anh còn chưa đứng lên"

Anh còn chưa trả lời, thì cô thấy một vệt máu lan ra từ lưng anh. Cô ngóc cổ lên nhìn thì mới tá hoả, là anh bị dao phẫu thuật đâm trúng lưng.

Đau quá, anh chậm chạp nói. Anh khoan hãy đứng lên, cô hốt hoảng cố sức trườn ra, và để anh nằm sấp lại.

Anh có sao không ? Anh ơi, anh ơi. Không nghe tiếng anh trả lời. Cô vội lao ra gọi y tá.

Lúc ra ngoài, từ miệng y tá cô mới biết mình đi nhầm phòng. Một hiểu lầm tai hại, cô đỡ trán.

Qua một thời gian...

Khi anh mở mắt ra, anh thấy cô gục đầu trên gường bệnh của anh. Anh nhìn cô dịu dàng. Thật ra, từ lúc cô cởi khẩu trang và nhìn dáng vẻ bá đạo của cô, anh đã đổ cô từ lúc đó.

Một xúc cảm mà trước đây chưa từng có, nên khi thấy cô gặp nguy hiểm, anh đã lao ra trong vô thức.

Nghe động cô dụi mắt, thấy anh đã tỉnh: Cô khóc rồi, khóc vì tính cách trẻ con của mình, làm anh bị thương.

Chẳng hiểu sao khi nhìn anh bị thương cô cũng cảm thấy đau, dù mới gặp lần đầu tiên mà như đã quen biết từ lâu.

Nhưng anh lại lém lỉnh nhìn cô và nói: Cô làm tôi bị thương rồi, cô phải có trách nhiệm với tôi đó.

Đương nhiên, tôi là ai chứ. Tôi là "Hân trách nhiệm" nhé. Việc này cứ tính lên người của tôi.

"Nhưng cô tính chịu trách nhiệm bằng cách nào. Nụ hôn đầu của tôi bị cướp rồi, nụ hôn của tôi chỉ dành cho người yêu của tôi thôi"

Vậy tôi làm người yêu của anh là được chứ gì ? Coi như lấy thân báo đáp đi, tôi là ca sĩ nổi tiếng, coi như anh không lỗ đi. Cô buộc miệng nói mà không suy nghĩ.

"Một lời đã nói, quyết định vậy đi". Anh nhanh nhẹn nói.

Cô cảm thấy sai sai: "cái gì mà người yêu chứ" Cô sửa lại. "Vừa rồi tôi nóng quá không tính. Anh nói anh bị cướp nụ hôn đầu, được rồi."

Cô đè anh hôn một cái nhanh như chớp. Anh đứng hình, mắt trợn tròn. "Tôi trả lại nụ hôn cho anh" Cô buông anh ra, quẹt môi mình.

Cô gái này thật thú vị, được lắm để xem tôi trả đũa cô thế nào. Anh nghĩ thầm

Cô đang cười đắc ý, thì anh kéo cô vào lòng, hôn tới tấp. Cô bị bất ngờ, nhưng không cách nào gỡ ra được. Xong đời, cô bị hắn hớp hồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com