C27
Mười tám năm sau...
Những đứa trẻ bị vứt bỏ, đầu thai vào những gia đình đã lớn lên khoẻ mạnh.
Cậu Phúc và Nga từng giải cứu một em bé bị bỏ rơi sau lưng trường học. Bé nhập vào thành con Nga.
Họ yêu nhau và cưới nhau sau khi sinh em bé.
Hai năm sau, họ có với nhau thêm một con chung nữa.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế
Hân Hân được ba linh hồn từ dòng sông, chọn nhập vào. Sinh ra hai trai, một gái khoẻ mạnh.
Eric thì ở lại vùng núi cùng Thư Trang, cưu mang oán linh.
Họ cưới nhau sau một năm, oán linh được thanh tẩy, sau này cũng trở thành con họ.
Thành công biến vùng núi cao nơi đây, trở nên hiện đại văn minh.
Xoá bỏ những tập tục lỗi thời.
Cuộc sống an yên.
Còn Kim và Thiên Bảo sau một năm, sống ở trần gian. Họ đổ nhau dứ dừ.
Thành một đôi hạnh phúc trên thiên đàng.
Thanh Thanh người có linh hồn thuần khiết, yêu thương con trẻ. Nhưng lại chẳng có duyên với con cái.
Cô cùng chồng chầm chậm sống như vậy. Chỉ là cùng nhau bước tiếp. Không ồn ào, chẳng mong cầu.
Chỉ là tùy duyên...
Maria, từng là một linh hồn yếu đuối. Cố chấp muốn trở thành con Thanh Thanh, đến hai lần chuyển phôi.
Cô bé yên vị trong hình hài con của mỏ hỗn Vy Vy. Em gái của bạn thân Thanh Thanh.
Mỗi chúng ta, đều có cách để gặp nhau theo một cách khác nhau.
Maria và Thanh Thanh cũng như thế. Mối duyên mẹ con của họ dù không được trọn vẹn.
Nhưng vẫn được cạnh nhau, bằng một cách khác.
Ben cậu bé từng gặp Maria nơi nghĩa trang thiên thần, vẫn mang theo kí ức kiếp trước, nhập vào làm con Hân Hân trở thành Bo.
Nay Bo đã lớn, cậu 23 tuổi cậu chọn ngành học máy tính, gia nhập vào công ty Hắc Bạch Vô Thường của cậu Phúc.
Thời gian dần trôi, Maria cũng đã là sinh viên đại học năm nhất chuyên ngành báo chí.
Mẹ Vy Vy đặt cho Maria tên kiếp này là Lê Na. Là một cô gái xinh xắn, đáng yêu hoạt bát.
Hôm nay, Lê Na đang dắt chiếc xe đạp lên dốc. Chiếc balo cô đeo một bên vai.
Bỗng nhiên, một chiếc xe chở theo một người phía sau. Giật mạnh balo của cô.
Theo quán tính cô cầm chặt balo, cô bị kéo lê trên đường. Chiếc quần jean ma sát với lòng đường như bốc khói.
Người ven đường la thất thanh, một thanh niên nhanh nhẹn nhảy ra. Chạy nhanh theo, hất tay tên cướp. Ôm lấy cô, đưa lưng tiếp đất.
Cô đang nằm trên anh, thời gian như ngưng đọng. Đứng hình mất 5 giây. Lí trí mới kéo cô trở lại.
Lê Na mới biết mình vừa bị cướp. Và chính anh-một người xa lạ đã giúp cô.
Thật ra, hôm nay có buổi thuyết trình. Trong balo có cả máy tính. Là tất cả tài sản thời sinh viên của cô.
"Cám ơn anh, anh có sao không?" Cô bối rối, vội vã đứng dậy
Anh cũng phủi quần áo, ngồi dậy
Người ven đường cũng phụ giúp đỡ cả hai đứng dậy.
"Anh không sao? Còn em ?" anh phủi quần áo nói với cô.
Thấy ổn, đám đông dần tản đi chỉ còn lại hai người.
"Dạ, không sao đâu ạ". Lê Na nhìn xuống chiếc quần jean đã bị ma sát đến rách, đầu gối có hơi trầy sướt. Cô tự nhủ không sao.
"Em cứ ngồi xuống đây đã" Anh xin phép vén ống quần cô để xem.
Nhìn vào đầu gối đã sướt và ứa máu. Anh vội chạy đến tiệm thuốc ven đường. Sát trùng và tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho cô.
"Đúng rồi, xe đạp của em, em còn có tiết thuyết trình nữa em phải đi ngay, cám ơn anh nhiều nha"
"Em tên Lê Na còn anh ?" Cô hỏi
Anh tên Bình An, hay em cứ gọi là Bo cũng được.
"Được rồi, anh Bo. Cám ơn anh nhiều nhé, giờ em phải đi rồi" cô nói
"Khoan đã, để anh chở em đi. Chân em đau không tiện đạp xe" anh lo lắng nói.
"Vậy phiền anh quá rồi" Cô ngượng ngùng.
Anh dắt tạm chiếc xe gửi ở một quán cà phê, rồi chở cô đến trường.
Thật sự, khi nhìn cô gái này. Bo không hiểu sao, mình lại có cảm giác thân quen đến lạ.
Lê Na ngại ngùng chỉ dám ngồi nép sát yên sau xe máy. Thật sự, cảm giác chạm vào anh lúc anh cứu cô vẫn còn đây.
Dù chỉ là một người lạ mới quen, nhưng cô cũng cảm thấy quá quen thuộc.
Cứ như đã quen từ kiếp nào.
Gió đã thổi len qua mái tóc cô, xe lên dốc đưa cô đến cổng trường.
Cô đành vẫy tay từ biệt, nhưng cảm thấy không đành lòng.
"Anh cho em số điện thoại nhé, hôm nào anh rảnh. Em khao anh bữa cơm. Coi như đền đáp" cô cười thật tươi.
Bo nhìn cô cười, nhịp tim lại gia tốc. "Em ấy dễ thương quá" Bo thầm nghĩ
Anh lấy chiếc áo khoát đen của mình. Cột vào bên hông cô. Chiếc áo dài che lại chiếc quần jean đã bị rách gối của cô.
"Vậy được rồi, em vào học đi kẻo trễ. Hẹn gặp lại"
Anh cười.
Cô lao vội vào cổng trường không dám nhìn thêm. "Anh ấy đẹp trai quá" cô thầm nghĩ, vừa lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình.
Nhìn cô chạy đi vào cổng trường.
Chẳng hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên một hình ảnh đã từ rất lâu, rất lâu trước đây.
Một cô bé nhỏ đã từng hỏi anh:
"Nếu kiếp sau, anh làm anh trai em được không ?"
Lần đó anh cũng là một cậu nhóc, anh không trả lời. Chỉ búng vào trán cô một cái rồi rời đi.
Kí ức xa xôi khiến anh mỉm cười. Anh nhớ cô nhóc đó.
Và anh thầm hỏi, liệu giờ này cô nhóc đang ở đâu nhỉ ?
Dòng xe tấp nập, nối đuôi nhau bận rộn.
Anh lại lái xe đi, gió biển thổi vào mặt anh mát lạnh.
Định mệnh là như vậy, người hữu duyên sẽ đến được với nhau.
Những tâm hồn thuần khiết, sẽ sởi ấm cho những linh hồn tổn thương vụn vỡ.
[HOÀN TOÀN VĂN]
Đang viết ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com