chương 3: cứ đè nhau thế này ?
Đến trưa Lâm Thiên Khải không ở lại công ty như mọi khi mà chạy thẳng về nhà. Đến nhà ngoài quản gia mấy cô phục vụ và mấy tên vệ sĩ thì không thấy cô đâu nghe quản gia Phong nói từ lúc anh rời khỏi tới giờ cô không bước ra phòng nữa bước cũng chẳng cho ai vào. Lâm Thiên Khải nghe vậy đưa áo vest cho ông rồi đi thẳng lên phòng.
Cửa phòng không khóa anh mở cửa ra tưởng rằng căng phòng sẽ lộn xộn do cô kiếm tài liệu quan trọng và một số lô hàng nhưng không trước mặt anh bây giờ là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh và chiếc quần đùi ngắn nằm ôm con gấu daddy bự hơn cả cô nằm bấm điện thoại. Do nằm xoay lưng về phía anh nên không biết biểu cảm của cô bây giờ.
Biết anh đang đến gần mình nên cô tắt điện thoại nhắm hờ mắt lại giả vờ như đang ngủ. Tiến gần lại ngồi sát mép giường khom người ôm cô vào lòng miệng kề vào lổ tay cô nói nhỏ: " em cũng ghê gớm lắm nhóc à !" .Nghe anh nói vậy lúc này cô mới chịu mở mắt ra " tại sao tôi lại ở đây, lô hàng đó đang trong tay ai? ". Lúc này anh buôn cô ra đứng lên hỏi: " tại sao em lại muốn cướp lô hàng đó? "
Đứng dậy quơ chân giật người anh ngã xuống giường do không phòng thủ trước nên anh bị cô đè xuống giường. Lúc này mặt đối mặt không gian yên tĩnh có thể nnfhe thấy nhịp tim đập nhanh của cả hai. Chưa kịp phản ứng cô đã bị anh lâm qua đè ngược lại cười cười và nói: " như vầy mới đúng ". Cô lúc này trở nên ngượng ngịu hai má ửng đỏ " biến thái " đây là lần đầu tiên cô nói ra từ như thế. Do bị anh nằm lên người mình hai cơ thể sát vào nhau cô lúng túng nói " định đè nhau hoài như vậy sao" nghe cô hỏi vậy lúc này anh nhìn cô cười khẽ nhướn mày đồng thời nhún cả hai vai đứng dậy cô cũng ngồi bật dậy theo đứng lên định mở lời thì ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com