Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Vậy đấy. Ngẫm lại anh tự thấy bản thân quả thật quá ngu ngốc, chuyện này xảy ra vốn không tưởng, nhưng cuối cùng lại vì anh mà tạo ra hậu quả.
Và bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm là lan toả nỗi dứt lan rộng khắp tâm trí.

Lúc đó, vì sự nóng giận nhất thời mà anh đã tự đưa ra quyết định rời bỏ cậu.
Nhưng Mark biết chứ, mà thật ra thì ai cũng biết, anh làm sao có khả năng buông tay cậu.

Anh có thể tự mình rời xa Jackson ư? Không thể nào.

Nhưng bây giờ, anh lại không biết phải thế nào để bắt đầu giải thích cho cậu hiểu.

"Xin lỗi, lúc đó anh quá nóng!"?
Chẳng lẽ phải biện hộ cho bản thân mình như vậy? Quá lí sự cùn. Không thành tâm. Không đủ.
Anh nhăn mặt, lắc đầu.

Chết tiệt. Anh rối rắm thật sự.

Sợ có khi là anh định bắt chuyện thì cậu đã cự tuyệt mà chạy mất rồi. Mà khoan, đó không còn là nỗi sợ nữa, nó đã trở thành hiện thực rồi.

Anh còn âm thầm đánh giá, đúng là khoảng thời gian này cậu cứ như có máy định vị "anh" được lập trình sẵn.
Cậu tuyệt đối, tuyệt đối tránh mặt anh, tuần này cơ hội anh gặp được cậu chỉ có ở trên sân khấu. Còn ngoài ra, cậu cứ như không tồn tại, cứ nhìn thấy được hình dáng anh thì lập tức "bật định vị" mà cao chạy xa bay.
Nhất định không cho anh một cơ hội tiếp xúc nào.

"Không tiếp xúc, khỏi mở miệng, thì khỏi hoà giải...". Đấy là suy nghĩ của Jackson đối với Mark. Tất nhiên đó là do bản thân anh tự suy diễn mà thôi.

Ai mà biết cậu sẽ giận dỗi lâu đến vậy đâu chứ.
Con mẹ nó. Nếu biết trước thì lúc đó anh đã ghìm lại cơn nóng giận mà giải thích cho cậu hiểu, mọi chuyện sẽ không thành ra nghiêm trọng thế này.

Giờ thì muốn trách ai đây? Có muốn đùn đẩy trách cứ thì tất cả phải trách cái lòng tự tôn cao ngất trời của anh kìa.
Thêm một phần là do tự anh ăn phải giấm chua quá nặng mùi đi. Đây gọi là tự mình chuốc lấy.
Nghĩ thử mà xem, nếu như cậu biết anh vì ghen mà xen vào công việc của cậu thì sẽ mất mặt như thế nào.
Cái lòng tự tôn chết tiệt kia lại lần nữa bùng cháy nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ.

Cơ mà, người Mark yêu vốn cũng không phải là người hay thích chấp vặt. Ngược lại chính là dạng người yêu khá lí tưởng, không yêu bằng tai, dễ thay lòng đổi dạ.
Khổ nỗi khi đó anh đâu có tâm trí mà suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Ngu ngốc giờ mới nhận ra thì người ta đâu có thèm nghe mình nữa. Ngu ngốc rõ hoàn ngu ngốc.

Tuy nhiên, nói là nói vậy, bây giờ nhận ra lỗi của mình rồi nhưng làm thế nào để chuộc lỗi mới là vấn đề.
Thậm chí bây giờ nếu nghĩ sâu hơn, anh lúc này mà tự nhận bản thân mình ăn phải giấm thì chẳng khác nào anh không tin tưởng cậu cơ chứ.
Chắc chắn rồi cậu sẽ "một đi, không trở lại" cho xem.

Lần này Mark chính là tiêu đời thật rồi. Không phải là bị ai khác bức đến chết, mà là do mình tự triệt đi con đường sống của mình.

.

.

.

- Anh có thể thôi cau có được rồi đấy. Mau đi ăn thôi. Cậu ta mà thấy anh vì mình mà ốm đi vài vòng thế này, sẽ càng giận anh đấy. Vả lại... - Jin Young lúc này đã đến gần vỗ vai, gật gù chân thành khuyên nhủ.

- Jin Young này... - Anh phiền não, dáng vẻ kiệt quệ mà khản đặc lần nữa lên tiếng cắt đứt lời cậu.

- Sao nữa? Anh làm ơn đừng ngắt lời em nữa được không? - Jin Young lắc đầu ngán ngẩm nhắc nhở.

- Em ra ngoài đi. Khi nào đói anh sẽ tự mình ăn. - Mark cười nhẹ trấn an cậu em mình.

- Nhưng... - Jin Young ngập ngừng nhíu mày mang giọng điệu không vừa lòng.

- Anh vẫn còn muốn sống. Không cần lo. Anh không tuyệt thực đâu. - Anh lại cười giả lả hơn đáp lại.

- Vậy... được rồi. Em để lại thức ăn cho anh. Nhớ ăn, đừng để như ban sáng. - Cậu hết cách khuyên giải đành chỉ nhắc nhở để người kia gượng cười gật đầu rồi mới đi ra ngoài.

Mark... anh ta nói dối đấy.
Phải rồi. Anh chẳng thiết để bản thân mình tồn tại nữa.
Nói có vẻ hơi quá... nhưng đúng rồi đấy.
Anh ước gì bản thân lúc này có thể tan biến nhanh như cái khoảnh khắc anh bước đi mà không quay đầu lại.

Anh cảm thấy bản thân mình... giống như thừa thãi. Đương nhiên anh có thể sống tốt đến bây giờ là do công nuôi nấng của cha mẹ, do anh đã tự tìm kiếm được ước mơ cháy bỏng của mình và thực hiện nó một cách đầy đam mê, cùng sự ủng hộ hết mình của các fans. Được đứng dưới ánh đèn sân khấu xa xỉ thể hiện được hết con người mình không e ngại.

Và để được như vậy, Jackson... chính là người thúc đẩy, là hậu phương vững chắc nhất của anh.
Có lẽ sự tham vọng của anh sẽ chẳng bao giờ được bộc lộ nếu như... không có sự xuất hiện của cậu.
Cậu giúp anh biết rõ ước mơ của mình.
Mong muốn anh thấy mọi người xung quanh đang ủng hộ anh nhiều như thế nào, yêu thương anh nhiều biết bao nhiêu.

Và cũng nhờ Jackson... mà anh biết trái ngọt của tình yêu.
Cậu không ngần ngại trao hết nó cho anh, sự chú ý, tình yêu thương, ánh mắt tình ý, cử chỉ quan tâm, chăm sóc... Tất cả mọi thứ Jackson đều muốn anh thấy được, cảm nhận được ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào.
Jackson cũng hi sinh nhiều như vậy với người khác ư? Không, chỉ mỗi anh.

Cậu yêu anh. Jackson yêu Mark.

Mark biết điều đó. Và anh cũng không hề quên.
Trước giờ chưa bao giờ quên...

Nếu trước kia khi quen Jackson anh thừa nhận rằng đó chỉ là cơn say mang đầy hơi men nông nổi của tuổi trẻ.
Thì hiện tại không còn như vậy nữa...
Ngộ nhận là tuổi trẻ.
Nhưng thật ra lại là cả cuộc đời.

Mark thở hắt lắc đầu. Trong óc không còn bất kì từ ngữ nào có thể hình dung được trạng thái của mình lúc này nữa. Cứ như mọi loại cảm xúc đang dần bị xoá sổ. Sự vắng lặng đang dần ăn mòn cơ thể mình, từ đầu đến ngón chân, từ sâu trong tim đến từng tế bào da nóng rát.
Nó đang hành hạ anh.
Nó đang gói gém anh trong không gian đóng kín không có chìa khoá để thoát ra...
Không hề.

.

.

.

- Mark? Này. Mark. - Tiếng gọi tên anh từ ngoài của kêu lên khiến Mark thức tỉnh, đi ra khỏi cơn ác mộng mà bản thân đang ảo tưởng.

- Ừ... - Anh mệt mỏi đáp lại qua loa, trong đầu cố gắng moi ra lí do thích hợp nhất cho việc "bị ép" phải ăn tối thêm lần nữa.

- Có điện thoại kìa... Anh không nghe thấy sao? Nó đã réo mấy lần rồi đấy. - Jae Bum bên ngoài hạ giọng lên tiếng.

Hắn lén lút ném cái nhìn thương hại vào con người gầy đi trông thấy ngây ngốc đứng bên trong căn phòng kia mà nén tiếng thở dài. Jae Bum hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm rồi rời đi, tiện tay đóng cánh cửa để người kia một mình mà thôi.
Hắn cũng đã từng nói trên radio, Mark đáng sợ nhất khi nghiêm túc hay tức giận... Đây là sự thật đấy. Nên là hắn sẽ không cố gắng để mà "chọc tiết" cho Mark nổi máu điên lên cắt ra vài khúc rồi ném xuống sông Hàn như mấy bộ phim kinh dị hắn hay xem đâu. Hắn sẽ không.
Hắn còn muốn sống, làm nhạc và ở bên cạnh Jin Young...
Vì vậy, hắn chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm liều đâm đầu những thứ bất di bất dịch.

.

.

.

Mark chú tâm hướng đến cốt lõi của câu nói kia. Tai cùng mắt đồng thời hướng đến chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường kia.

Nó đang reo. Nó đang phát sáng...

Mark chau mày khó chịu lết xác đi đến bên điện thoại của mình nhìn vào.
Anh chẳng muốn nghe điện thoại chút nào... dù là ai.

Đại khái là anh cảm thấy phiền.

Cái việc mà anh phải đợi cuộc gọi đến từ ai đó quá lâu, quá chú tâm mà mọi sự hoàn toàn vô vọng khiến bản thân anh cảm thấy trở nên chán ghét tiếng chuông gọi tới, phải nghe giọng nói mà không phải của cậu... Quá phiền hà đi.
Và dĩ nhiên điều đó có nghĩa là anh biết rõ người đang kết nối máy không phải là người anh hằng mong đợi. Không quá thất vọng, anh đã dần quen rồi. Dù cho không cam tâm, nhưng ít ra nó không làm anh phải đau đầu suy nghĩ anh phải bắt đầu câu chuyện và kéo dài nó như thế nào nữa.

Quả nhiên như anh dự đoán... Là số máy lạ.

- Mark đây. - Anh đến cuối cùng vẫn bắt máy.

Mark không hiểu tại sao mình lại bắt máy nữa.
Bởi nếu cảm thấy phiền, cảm thấy không muốn thì có thể tắt máy hoặc làm bất cứ gì để ngăn cuộc gọi tới.

Nhưng, không...
Từng tiếng chuông reo từng đợt mà dồn dập không dứt như đập thẳng vào trái tim của Mark, cứ thôi thúc anh phải nghe máy đi. Sự nhẫn nại của bản thân đã đi đến cực hạn, anh không thể cứ như vậy chống lại lương tâm mà ngắt máy...

Nếu không thể chống lại thì chấp nhận đi.
Cũng chẳng mất mát gì, chỉ là một cuộc gọi, chỉ là một phút chốc hắn cất đi nỗi đau thất thần, não nề của mình lại. Khoá nó lại, một chút thôi.
Cũng là điều tốt. Phải, tất nhiên rồi.

"Chẳng có gì to tát hết. Chỉ là một cuộc gọi."

- Xin chào. - Bên kia đầu dây lên tiếng chào hỏi... bằng tiếng Anh.

Không phải người Hàn? Ban nãy là anh không để ý.
Anh đưa điện thoại lên mắt nhìn lại. Đúng là số điện thoại không phải là đến từ đất nước Đại Hàn này. Nhưng nhìn dãy số đầu có vẻ quen lắm.
Hình như... là từ Hong Kong?

- À! Xin chào. Ai đấy? - Mark khách sáo đáp lại bằng tiếng Anh.

Mark khẽ nuốt nước bọt, anh thấy mọi thứ có vẻ không ổn lắm. Tim của anh đập thình thịch, trong lòng lo sợ một điều gì đó không thật, giống như đang đợi một cơn bão lớn ập đến và nhấn chìm vậy.
Không hiện diện sự tốt đẹp, chỉ có sự tồi tệ.

- Tôi gọi cho anh là để nói về chuyện của... Jacks. - Người kia đề cập vấn đề vô cùng nhẹ nhàng về người của anh, thậm chí còn gọi tên cậu một cách thân thiết, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường.

- S... Sao? - Mark tất nhiên nhận ra sự bất thường đang xảy ra nên nhất thời không thể bình tĩnh nổi, chỉ có thể lắp bắp hỏi lại.

Sự lo sợ trong anh đang được tăng lên nhiều lần. Bên kia là nam nhân, giọng nói phát ra trầm ấm đầy khí chất, hơn nữa lại có vẻ rất thân thiết với Jackson, bất quá anh vẫn phải ráng giữ bình tĩnh áp sát loa vào tai để bắt kịp tình hình, nếu không anh chắc chắn sẽ kích động đến mức tay cũng theo đó mà ném điện thoại đi để ngừng giọng nói kia chạy thẳng lên đầu mình ngay tức thì rồi.

- Tôi vào thẳng vấn đề. Nếu anh không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, chi bằng buông bỏ hẳn đi. Đừng dính líu rồi day dưa làm cậu ấy đau khổ nữa. - Lời hắn đáp lại nhẹ như không, nhưng đủ lực sát thương tạo nên vài vết thương sâu trong lòng của Mark.

- Cậu là ai? - Anh bình tĩnh thăm dò người kia. Ánh mắt không thể hiện một tia cảm xúc nào, không thể đoán được anh ta đang suy tính gì trong đầu.

- Người sẽ không làm tổn thương cậu ấy... như tên khốn anh đã làm. - Hắn không trực tiếp nói rõ bản thân mình là ai, nhưng hắn gián tiếp thừa nhận vị trí của bản thân không thua kém gì Mark.

- Để tôi nói cho cậu biết. Cậu muốn cướp em ấy khỏi tôi? Yên tâm đi, cậu chẳng có bản lĩnh đó đâu. - Mark cười nhạt đanh thép đáp lại lời hắn. Hắn đúng là có tài năng chọc giận kẻ khác, nhưng anh cũng không phải dạng chỉ vì mấy lời cỏn con này mà bị chọc cho nổi giận.

Dù sao thì... anh cũng chẳng rõ hắn là ai. Tuy nhiên, vẫn như cũ, anh cũng tự tin rằng tên kia không bao giờ có đủ bản lĩnh để làm được việc đó. Nếu có thể đem ví dụ ra mà so sánh thì nó còn khó hơn "bắt sao trên trời".

Tại sao anh lại có thể chắc chắn điều đó ư?

Thứ nhất, anh tin chắc bạn bè, người quen của Jackson anh không biết mười thì cũng biết hết chín rưỡi rồi. Cho nên cũng không có ngoại lệ anh không rõ về những người xung quanh cậu. Đặc biệt đối với người có chất giọng đặc biệt thế này, anh càng phải nhớ rõ. Đằng này... anh lại không hề có ấn tượng về nó. Cho nên có thể là người này chỉ mới quen biết cậu gần đây thôi, trong khoảng thời gian mà anh và cậu (tạm) chia tay.
Hay nói đúng hơn, Mark chính là không tin hắn có khả năng cướp đi người của anh, không bao giờ.

Thứ hai, cái này thì là lẽ đương nhiên... Chỉ là bây giờ cái điều này mới bộc lộ rõ trong anh.
Mark tin Jackson.
Anh không cho rằng chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà cậu đã "quên" anh đi và có tâm trí để quen người mới.
Xin lỗi, anh bởi vì quá hiểu cậu rồi. Suốt quãng thời gian sáu năm gần bảy năm ở bên cạnh cậu, chính thức quen nhau được hơn năm năm thì anh đã hiểu rõ người anh yêu nhất... là Jackson, cũng chỉ có một mình anh mà thôi.
Lại lần nữa, để khi thời gian trôi qua và trở nên muộn màng thì anh mới nhìn nhận được vấn đề.
Thật quá ngu ngốc.

- Chậc... Vậy ư? Tôi không nghĩ là tôi thua kém gì anh đâu Mark. Bởi vì điều anh yêu nhất ở cậu ấy, tôi cũng vậy. Và anh thì đang đánh mất nó, còn tôi... thì không. Trước giờ tôi chưa từng thay đổi, còn anh... thì có. Anh có thấy bây giờ thì anh mới là kẻ bất lợi hay không? - Hắn khẽ tặc lưỡi rồi tiếp tục đâm thêm vài nhát dao chọc thẳng vào tâm can anh.

Tất cả vẫn chưa dừng lại... Tiếp tục sự sục sôi, bùng nổ trong Mark.

"Này, nhanh lên coi nào. Anh đứng đó làm gì thế? Tới đây, nhanh lên... Ay, nhìn nè, điện thoại tôi tự nhiên bị ngắt điện, nó đen thui luôn rồi..."

Loáng thoáng ở đầu dây bên kia không còn là tiếng của cái người lúc nãy, mà thay thế vào đó lại giọng nói của người mà anh hằng mong đợi nó đến mức dù trong cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê anh cũng cố gắng tìm kiếm thanh âm ấy.
Thế mà tại sao? Tại sao ngay lúc này nó lại đến? Vào thời điểm mà anh không mong đợi nhất và ngược lại anh còn ước gì nó sẽ không xuất hiện... thì trớ trêu thay, nó lại trở nên hiện diện... như châm ngòi cho trái bom nguyên tử chỉ còn vài giây để nó nổ tung thành hàng ngàn mảnh tàn sát hết tất thảy mọi thứ...

- Tôi hỏi cậu. Sao em ấy lại ở đó? - Mark không thể giữ nổi sự kiên định nữa, nó đã bị lung lay, sự độc dữ căng thẳng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, cổ họng thiêu đốt cùng vài chữ được thốt ra với tông giọng hạ xuống âm vực, khiến hắn bên kia cũng cảm thấy mình trở nên nao núng, phải cân nhắc kĩ lời nói của mình hơn hai, ba phần.

- Này, Mark. Anh với tôi thử không? Muốn cược một ván quyết định cuộc đời không? - Hắn vẫn giữ cho mình dáng vẻ thoải mái không thèm để ý đến lời nói của của anh. Hơn nữa, hắn chơi lớn còn dám đặt câu hỏi với anh.

- Cái gì? - Nếu đêm nay cậu ấy bay về với anh... thì anh thắng, tôi sẽ không bao giờ tơ tưởng đến cậu ấy nữa. Nhưng nếu đêm nay cậu ấy không trở về, thì... - Hắn cắt lời của anh, chắc chắn mọi thứ mình nói ra như "đinh đóng cột",  không thể thay đổi.

Hắn là đề nghị cùng anh cá cược, nhưng nói ra cho chính xác, thì "trò chơi" này chỉ một mình hắn tự sắp đặt, Mark phải nghe theo, không có cách chối từ. Cái này chả khác nào chơi đùa cùng con mồi đưa nó vô tròng để nó sập bẫy đâu cơ chứ...
Đây là thao túng tình huống, bất quá anh đã cố ý để người ta bắt thóp rồi nên chỉ có thể bị động trở thành người chơi bất đắc dĩ chơi trò chọn lựa mà hắn đã bày binh bố trận sẵn từ đầu.
Nếu anh chọn không chơi với hắn thì cũng đồng nghĩa anh sẽ thua cuộc... Anh sẽ mất Jackson mãi mãi.

Vốn dĩ đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

- Vậy nhé. Tôi cúp máy đây.

"Hay ghê. Không thèm để ý tui luôn."

Bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng của cậu đến khi tiếng tút tút vô vọng kéo dài hoàn toàn. Nghe có vẻ đang hờn dỗi người kia vì không thèm để ý mình.
Nếu như cậu biết... người mà hắn nói chuyện nãy giờ là anh thì sẽ thế nào đây?
Hơn nữa, còn là nói về cậu... Chắc là cậu sẽ giận lắm.

Nhưng mà... chuyện này căn bản là cậu đã không hề biết.
Jackson đã không hề biết Mark chỉ còn lần cuối này để có thể níu giữ cậu ở lại.

Dù chỉ mới là một tuần thôi. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu cả hai nói lời chia tay và chấp nhận nó. Nên nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều những cuộc cãi vã trước đây. 

Cơn bão này chưa qua, cơn bão khác đã ập đến. Tại sao xung quanh anh lại có quá nhiều người để mắt tới cậu như vậy? Anh không hiểu. Anh hối hận.
Và đau đớn nhất là anh vẫn còn yêu cậu quá nhiều, anh không thế chấp nhận được cái khung cảnh bản thân phải giương mắt nhìn cậu tay trong tay với kẻ khác.
Mark là kẻ ích kỉ, trong anh không bao giờ có định nghĩa chúc phúc cho người mình đã từng yêu cả. Nhưng hiện tại còn hơn thế nhiều, không phải "đã từng" mà ngày một nhân lên, anh không tìm thấy điểm dừng ở tình yêu này.
Anh lại càng không thể buông tay.

Là tất cả, hoặc chẳng là gì cả.

Nhưng Mark sẽ không cho phép vế thứ hai xảy ra. Không bao giờ. Anh hứa đấy.
Bởi vì nếu như vậy, Mark chắc chắn sẽ phát điên.
Hay có khi còn tệ hại hơn thế nhiều...

-o-

- Gì mà mặt mày nghiêm trọng thế kia. Đạo diễn lại gọi hả? - Jackson cười cười lên tiếng quan tâm.

- Không. Đêm nay tôi được nghỉ phép mà. Khỏi lo. - Đường nét trên gương mặt nam tính góc cạch của hắn đã trở nên mềm mại hơn nhiều, nơi giữa chân mày cũng giãn ra thoải mái mỉm cười đáp.

- Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa. Anh đưa tôi ra sân bay nhé. - Cậu dời tầm nhìn của mình đi nơi khác, ánh nhìn xa xăm không mục đích cố tỏ vẻ không để tâm nhưng lại không giấu được mà chứa đựng quá nhiều tâm sự.

- Jackson... - Hắn gọi tên cậu dịu dàng, thật sự đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu như thế này.

- Hả? Gì vậy? Cậu học ai cái cách gọi tên người khác í ẹ đấy vậy? Eww. - Jackson nhăn mặt ra vẻ buồn nôn trêu chọc lại hắn.

- Ngày mai cậu không có lịch trình đúng không? Tôi xem tin tức thì đêm nay sẽ có bão kéo lớn ở Hàn đấy. Cho nên... - Hắn vẫn ấn định tầm mắt của vào người trước mặt để thăm dò.

- Cho nên thế nào? - Cậu mỉm cười hỏi lại. Tông giọng cũng trở nên dịu dàng đáp lại hắn.

- Ở lại đây đi. Jacks, đêm nay ở lại nhà tôi đi. - Hắn dừng hết các hoạt động dư thừa trong chốc lát, kể cả việc thở, mang theo tâm trạng lo lắng lên tiếng.

Jackson thoáng chốc ngạc nhiên quay sang nhìn vào mắt hắn. Cậu nghĩ hắn say rồi. Nhưng không, đáp lại cậu là sự kiên định mang theo chân thành và cả sự hi vọng đọng lại ở đó.

Jackson không biết ý định của hắn là gì. Nhưng cậu biết là nó không phải là ánh mắt của những người bạn bình thường dành cho nhau.
Tuy nhiên, cậu chắc chắc là hắn không có ý xấu. Có lẽ là có uẩn khúc gì ở đằng sau mà cậu không biết.

- Có lẽ đó cũng không phải là ý tồi. - Jackson gạt hết tất cả sau đầu, vươn vai gật gù thừa nhận ý kiến của hắn rồi lại cười cười chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Đúng. Đây là một ý tốt đấy chứ.
Ở Hàn thì có bão rất nguy hiểm, chuyến bay có thể bị delay, chờ đợi rất mệt.
Ngày mai được một ngày rảnh rỗi không có lịch trình, về trễ cũng không sao.
Và hơn hết, người mà cậu mong muốn sẽ không đợi cậu.

Vậy thì... trở về làm gì cơ chứ? Có gì để mong chờ? Có gì để bứt rứt?

Đã không còn có ý nghĩa nữa...

———————————————————
Kỉ niệm 7 năm qua rồi mà cứ sửa đi sửa lại, giờ còn chưa xong :<
Chán thiệt sự :<

Hết 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com