"Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài. Hoặc là sẽ vô tận, không thể kết thúc..."
Đúng vậy...
Dù là diễn biến của mỗi câu chuyện, sự việc xảy ra khác nhau như thế nào.
Vui vẻ hay buồn bã.
Hạnh phúc hay đau khổ.
Đủ đầy hay thừa thãi.
Bất cứ gì...
Thì tất cả cũng chỉ là công cụ để kéo dài màn đêm miên man không còn chút ánh sáng gì từ bầu trời kia mà thôi.
Giống như ngay lúc này, thay vì giống như những cặp đôi yêu đương khác, chăn êm nệm ấm, ủ ấp nhau qua ngày bão "dài" lạnh giá.
Thì bản thân Mark lại phải đứng dưới khí trời lạnh thấp hơn 0 độ C chỉ với một cái áo khoác mỏng "tạm bợ" mà ban nãy chạy vội đến sân bay không thèm để ý đến cái thời tiết này, tệ hơn nhiều là tâm tình u ám nặng trịch canh cánh lo sợ sẽ không được người kia tha thứ mà tiếp tục mặc kệ mình.
Mí mắt đã trở nên nặng trĩu mệt mỏi, mang bao nhiêu tầng ảm đạm chồng chất.
Đôi mắt anh với vài tầng sương mỏng đọng lại trong đó tựa như cũng muốn đông cứng luôn rồi, cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa nơi mà Jackson sẽ bước ra kia, thậm chí tần suất chớp mắt cũng tự động triệt tiêu đi phân nửa, như là sợ chỉ cần chớp một cái liền vụt mất cơ hội có thể nhìn thấy hình bóng của người ta vậy.
"Trời bão to như vậy. Có khi nào chuyến bay lại bị delay không?"
"Có thể lắm."
Bên cạnh Mark là tiếng xì xào về chuyến bay, vài người thì cằn nhằn khó chịu vì đợi, vài người lại than thở vì thời tiết, nội dung các cuộc hội thoại vô cùng phong phú, chẳng ai giống ai.
Nhưng anh chẳng để tâm hay tò mò về nó, tai anh bây giờ chỉ còn những tiếng "ù...ù..." của gió thét bên ngoài đập thẳng vào màng nhĩ, chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì thông tin gì nữa.
Anh thở hắt ra hơi khói lạnh, cổ họng khô rát, hô hấp có chút khó khăn, người khẽ run một chập rồi kéo cổ áo cao hơn che đi gương mặt và đôi tai đã sớm đỏ ửng.
Mark không muốn gây chú ý, vì lợi ích của Jackson, cũng vì lợi ích của chính mình.
Tay chân anh cũng lóng ngóng, lo lắng rằng chuyến bay đã bị delay, tuy nhiên nếu liên quan đến sự an toàn của cậu anh cũng không hối hả trách móc.
Anh không phải là dạng người kiên nhẫn. Nhưng anh có thể đợi cậu. Là vì đối phương là Jackson.
Mark luôn luôn có thể đợi Jackson.
Mark nén lại sự thở dài, cố chấp nhận hiện thực khốc liệt như là một hình phạt đối với bản thân mình. Anh cố giữ tỉnh táo cho bản thân bằng cách lững thững đi mua cho mình một cốc cà phê rồi tiếp tục chờ đợi.
Cà phê nóng từng giọt, từng giọt trôi tuột từ yết hầu chảy chảy thẳng xuống bụng, đem theo hương vị đắng ngắt lan toả khắp cơ thể Mark.
Ngay lúc này, anh mới thật sự đánh giá được bản thân mình như thế nào. "Tệ" chắc chắn là không đủ để nói cho hết cái sự ích kỉ của anh.
Mark yêu Jackson.
Nhưng càng yêu, anh lại càng cho rằng mình có đủ quyền hạn để xen vào công việc của cậu, vào cuộc sống riêng tư mật thiết của cậu.
Ngay cả cái điều "đặc trưng" nhất của cậu mà anh còn muốn xoá sổ, thì hỏi xem... anh là dạng người thế nào đây?
Anh đâu có cái quyền đó.
Và bây giờ... anh lại càng không có tư cách để xen vào.
Anh không biết: "Có phải là Jackson đã nhất định sẽ rời xa mình hay không?"
Điều đó nhất thời làm anh nổi cơn cuồng nộ. Nếu điều đó mà xảy ra... anh sẽ không chịu nổi.
Giới hạn đó sẽ xuyên thủng con người anh...
Mark vẫn đang miên man suy nghĩ về lỗi lầm, về giới hạn của chính mình... một suy nghĩ tiêu cực cùng từ "nếu" ước rằng hãy xảy ra và chấm dứt mọi thứ cùng cực này mà giải thoát cho bản thân mình.
.
.
.
Đúng lúc này thì tiếng thông báo chuyến bay hạ cách an toàn.
Tâm trí của Mark bừng tỉnh, chỉ chờ tới giây phút này mà trở về thực tại.
"Là chuyến bay của Jackson..."
Tim của Mark đập liên hồi, nhanh như không có quãng nghỉ. Ánh mắt chứa tia chờ mong không thể che dấu.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở, anh có cảm giác vài giây để nó mở ra cũng như cả mấy ngày chờ đợi của anh trôi qua vô vọng trong tăm tối cũng dần có tia sáng le lói cứu vớt chính mình.
Bất quá anh lại càng trở nên gấp gáp, chân nhón lên cao lấy tầm nhìn thật tốt để không bỏ lỡ khoảnh khắc người ấy bước ra khỏi cánh cửa kia.
Một lớp người trở ra, anh không thấy cậu, sự sốt ruột chèn ép tất cả các mạch máu trong anh, không thể lưu thông nổi.
Sự hi vọng càng lúc càng dâng cao, anh chỉ đợi đến giây phút cậu bước ra lúc này.
Lúc này anh mong có thể mong nhìn thấy người kia thật mau, để có thể ôm vào lòng sưởi ấm, đền bù cho trái tim băng giá của cả hai... hoặc chỉ là của ích kỉ bản thân anh.
Anh chẳng thèm để tâm rằng đó là vì anh hay vì cậu. Mark chỉ mong muốn điều đó được đáp ứng ngay bây giờ.
Nhưng càng hối hả, anh lại càng cảm thấy thời gian như đang trêu đùa mình, sự chờ đợi đang dần bào mòn trái tim rệu rã đang gắng gượng của bản thân.
Trong lòng chỉ có thể thầm trách mắng tại sao thời gian lại trôi qua quá chậm như vậy mà thôi.
Một lớp người... Lại thêm một lớp người trở ra... Dòng người đã vơi đi nhiều.
Vậy mà vẫn không hề có bóng dáng quen thuộc mà anh mong ngóng... Chẳng hề có.
Giống như Jackson cậu cùng với những lời trách móc kia của anh xé tan thành từng mảnh bay mất hút vào không trung...
Sự hồ hởi, hạnh phúc khi được gặp lại người thân yêu của những người xung quanh khiến Mark rơi vào tuyệt vọng.
Sự đau đớn lan đến tận gốc của từng khu vực nhỏ sâu trong tâm trí.
Chỉ còn đọng lại sự thất vọng mờ mịt như sắp tràn ra khỏi khoé mắt.
Mark lần này chẳng thể nén nổi lại nữa... Bất quá chỉ có thể vô thức từ miệng mình tuôn ra một hơi khói dài não nề che khuất tầm nhìn của mình...
Jackson có lẽ... đã quyết định sẽ không trở về bên anh nữa.
Cậu... đã từ bỏ anh rồi. Phải không?
Phải rồi. Cậu không cần anh nữa...
Jackson đã có người mình cần... Không phải anh. Mà là người khác, người Hong Kong, là người bên cạnh cậu suốt bao năm nay, từ trước khi anh gặp cậu.
Mark lặng lẽ cúi đầu xoay lưng lại, bóng lưng cô đơn dần khuất bóng rồi mất dạng.
Chẳng ai có tâm trạng nhìn thấy anh mà an ủi. Mà anh cũng chả cần ai phải an ủi mình.
Bởi đây có lẽ chính là hình phạt xứng đáng dành cho anh. Anh đành phải chấp nhận...
-o-
Trời bắt đầu đổ mưa, lúc này chỉ là những giọt mưa lất phất... nhưng chắc chắn một chốc nữa thôi cơn mưa sẽ lớn và nặng hạt hơn bây giờ nhiều.
Vậy nên, hiện tại, là lúc thích hợp nhất cho sự vội vã, tất cả mọi người trên đường ai cũng nhanh chóng tìm cho mình chỗ trú mưa, vun vút khiến thời gian đã gấp rút càng thêm gấp rút...
Thế mà, giữa những con người vội vàng kia... chỉ có mình anh đơn độc lẻ loi, chậm chậm lê từng bước chân không đích đến về phía trước.
Không tha thiết cũng không buông hẫng...
Như một thước phim đang tua nhanh nhưng trọng điểm của thước phim thì lại không cách nào có thể tua nhanh nổi, không thể tác động vào. Chỉ có thể để nó chầm chậm trôi qua theo đúng ý của nó...
Khác với sự đau đớn thường thấy gây cho người ta một cảm giác thương hại, lại là sự gắng gượng mạnh mẽ chống lại thê lương.
"Không muốn chạm vào, cũng không thể chạm vào."
.
.
.
- Người anh ướt sũng rồi đấy... Anh không thấy à?
Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai trong nháy mắt đánh tan mọi xơ xác khô cằn trong trái tim anh.
Tất cả mọi kẽ nứt rời rạc trong anh chỉ vì một giọng nói này mà kết dính lại.
Thanh âm trong trẻo lấp đầy sự tĩnh lặng bên trong tâm hồn anh rồi lan truyền ra khắp các bộ phận khác của cơ thể...
Tiếng mưa càng lúc càng lớn rơi những giọt nặng hạt xuống mặt đất.
Sự lạnh lẽo từ cơn mưa cũng bắt đầu ăn mòn vào phía sau lớp áo của Mark, anh có thể cảm nhận được từng tất vải bám thành khối dính nhớp nháp vào cơ thể mình...
Sở dĩ anh thấy được sự lãnh lẽo từ bên ngoài... là do bên trong anh đang được sưởi ấm một cách vô thức.
Anh vẫn chưa tin vào tai mình, có thể sự ảo mộng vì cơn say nhớ của bản thân đang được chuyển hoá thành thứ gì đó hữu hình bao bọc lấy cơ thể anh, an ủi anh mà thôi.
Tất cả... chỉ là do anh tự vun đắp xây dựng nên, không hơn, không kém.
- À... Jack. Anh lại nhớ em mà sinh ra hoang tưởng rồi. Thật buồn cười. Nhỉ?
Mark cười tự giễu đáp lại cơn cơn mộng tưởng của bản thân. Chân vẫn tiếp tục rảo bước.
Và vẫn như vậy... Mark lại thêm lần nữa không quay đầu.
- Này... chúng ta kết thúc rồi ư? Anh sẽ rời bỏ em đúng chứ?
Giọng nói mà theo Mark là do hoang tưởng mà sinh ra kia lại tiếp tục đánh mạnh trực tiếp vào nơi mềm yếu nhất ẩn khuất nơi sâu trong trái tim Mark. Từng câu hỏi gấp rút xen lẫn sự trách móc thốt ra chân thật đến nỗi Mark dù không muốn tin cũng phải đình chỉ mọi hoạt động lại.
Bản thân vốn không toát ra sự thê lương cũng chỉ vì lời này mà biến động, một chữ là một lần nội tạng bị bóp nghẹn...
.
"Bởi vì điều anh yêu nhất ở cậu ấy, tôi cũng vậy. Và anh thì đang đánh mất nó, còn tôi... thì không. Trước giờ tôi chưa từng thay đổi, còn anh... thì có. Anh có thấy bây giờ thì anh mới là kẻ bất lợi hay không?"
.
Đoạn hội thoại giữa anh và hắn bỗng chốc quay lại cuốn lấy tâm trí anh...
Mark như bừng tỉnh đại ngộ. Cơ thể khẽ rùng mình, cột máu chạy thẳng lên đỉnh đầu... Da đầu nóng như thiêu đốt hình dung lại các hình ảnh, cảm xúc mãnh liệt lẫn lộn tạo thành các dòng chảy rời rạc xiết chặt lấy anh.
Rốt cuộc... Anh thích điều gì nhất Jackson?
Anh đã nhớ gì nhất ở cậu khi cậu không ở cạnh anh?
Chẳng phải... là giọng nói của cậu hay sao?
Không phải là sự ồn ào mà cậu luôn đem lại khi ở cạnh anh hay sao?
Anh đang làm cái quái gì thế này? Tại sao anh lại trở nên ích kỉ mà chán ghét nó cơ chứ? Đó không phải là thứ anh thích nhất ở Jackson hay sao?
Đó chẳng phải là thứ đã thu hút anh ngay từ khi lần đầu tiên anh gặp cậu hay sao?
Sự bất lực trước nó đã thể hiện rõ đến mức người ngoài như hắn ta còn nhận thấy hay sao?
Những gì anh làm với cậu... thật ra chỉ là biện hộ cho cái làn sóng chiếm hữu cậu đang cuộn trào trong anh mà thôi.
Anh nhất thời bị chính cậu rù mẫn bao bọc trong một giấc mơ hoàn hảo, về sự đam mê không điểm dừng với cậu, không thể phá bỏ. Và tất cả mọi thứ thuộc về cậu, anh chỉ muốn độc chiếm hết tất thảy, đem đưa vào tư mật của chính mình.
Không thể chia sẻ cho ai.
Mark chán ghét, hay nói đúng hơn là sợ mọi thứ bao vây xung quanh Jackson.
Anh sợ cậu sẽ bị thu hút bởi gì đó mới mẻ hơn anh.
Anh sợ cậu sẽ chán ghét anh.
Anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh.
Anh sợ... anh sẽ mãi mãi không được thấy sự ồn ào, liếng thoáng về những câu chuyện mà cậu suốt ngày "Em chỉ nói cho anh thôi đó" của cậu.
Anh sợ những thứ anh "đang có" lại trở thành "đã từng".
Và anh sợ... cũng có ai khác bị cậu thu hút bởi cái sự ồn ào kì lạ đó.
Và rồi... mọi thứ cũng xảy ra đúng như cái cách anh suy đoán. Khi mà cơn ác mộng và hiện thực hoà lại làm một nhấn chìm anh xuống dưới đáy tận cùng.
Nhưng... người làm ra điều đó.
Người tự tạo ra cơn ác mộng, cũng là người tiếp tay cho nó thành hiện thực... Lại là chính Mark.
Có bắt đầu, có kết thúc... nhưng người được dự đoán làm ra hệ luỵ này lại sai hoàn toàn.
Cho nên là... vốn dĩ chẳng ai có thể cướp cậu khỏi tay anh cả.
Bởi vì từ khi bắt đầu, chỉ có anh, mỗi mình Mark, là mê đắm cậu nhất.
Cũng chỉ có Mark là bị ám ảnh bởi sự ồn ào Jackson nhiều hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này.
Không phải ai khác. Và sẽ không ai cả.
.
.
.
Đầu tóc bê bết nhớp nháp rũ rượi phủ đi phần lớn đôi mắt của Mark.
Anh biết là nó cần phải được che đi, bởi vì sự yếu đuối rõ ràng trong mắt anh lúc này là thể hiện rõ nhất. Anh cần phải che giấu nó.
Tiếng bọt nước dưới chân Mark vỡ ra những tiếng lọp bọp ngày càng lớn, chỉ là hiện tượng tự nhiên vô cùng bình thường thôi... Nhưng cảm giác bi thương cứ như cùng mưa mà ập xuống nơi này.
Không ngừng, không ngừng.
Mark vẫn duy trì nhịp độ bước chân, nhưng càng lúc càng vội vã như trốn chạy sự thật quá đỗi đau thương này.
Phải. Mark không tin, anh không muốn tin mọi thứ đã kết thúc.
———————————————————
Đã một thời gian khá dài rồi nhỉ? Chẳng biết các cậu còn đợi mình không haha.
Xin lỗi vì bây giờ mình mới quay trở lại.
À... Mình chính thức quay trở lại rồi đây.
Hết 03.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com