5.Xui xẻo...?
Pov's 007n7
Chúng tôi đã sống chung với nhau gần tròn ba tuần và hôm nay là thứ tư . Buổi sáng đó chỉ có Noli đi học thôi , tôi thì học ca chiều...chán ~~ Tôi ngước nhìn bầu trời cứ mãi xám xịt.Tôi lôi xe máy ra khỏi bãi gửi, chưa kịp đội nón thì một giọt nước mưa lạnh ngắt rơi đúng cái ót.
"...Xui vừa thôi nha"
Đúng như một lời nguyền , chiều đó tôi liên tục gặp nhưng xui xẻo . Vừa vào lớp thì phát hiện quên vở thậm cẩm , mới mở máy lên thì cái máy xanh lè ( hên là không mất dữ liệu ) , còn bị cô giáo gọi tên đúng lúc tôi mơ màng nữa chứ ! Tức chết mất .
Tan học , tôi chạy xe vèo vèo về cùng với cái áo mưa ,nước cứ tát vào mặt rát thấy mồ . Còn nữa , vừa đi được nửa đường thì bụng quặc lên một cái đâu thấu trời mây , bất đắt dĩ nên phải tạt ngay vào trạm xe buýt gần đó.
Mùi xăng, mùi mưa, mùi đường phố ẩm ướt trộn lại khiến đầu óc quay mòng mòng.
Rồi---
Tôi ôm ngực , cúi gập người. Cơn buồn nôn kéo tới đột ngột, mạnh đến mức chân muốn mềm nhũn.Tôi vịn vào cột biển báo, thở hổn hển, đầu óc ong ong như muốn nổ.
"Ức...trời má , mắc ói quá."
Nước mưa nhỏ tí tách xuống cổ áo, lạnh đến buốt xương. Một lúc sau, cơn nôn qua đi nhưng người thì mệt rã rời. Tôi ngồi phịch xuống cái ghế nhựa ướt nhẹp của trạm xe buýt, thở từng nhịp nặng như bị hút sạch năng lượng.
Tôi mở điện thoại lên , thấy đồng hồ đã chỉ điểm 7h20.
"Chết...kiểu này về trễ thì hai ông tướng kia lo quá ."
Tôi lấy tay áo lau miệng qua loa rồi nhanh chóng nổ máy chạy về nhà .
Ôi...tôi mệt lã người . Đến lúc tôi mở cửa nhà ra thì đồng hồ đã chỉ tới 7h35 rồi . Tóc tai tôi giờ đây phải nói là hơn cái ổ quạ , nó rối tung cả lên , còn bị ướt nữa chứ .
Trong phòng khách , Noli đang ngồi trên sofa , chân trái cứ lên tục rung rung như đang lo lắng điều gì đó , còn Elliot thì ngồi đọc sách như thường ngày nhưng mắt thì cứ liếc chiếc đồng hồ từ nãy . Vừa nghe thấy tiếng cửa thì hai người liền quay phắt lại .
"Hehe...tui về trễ xí."
Noli bên này thì bật dậy nhanh đến bất ngờ .
"Cái gì mà xí ! Mà mày đi học có áo mưa mà sao lúc về như con chuột lột vầy ?"
Cậu ta chạy lại gần, tay giơ ra định chạm vào mặt tôi nhưng tôi né nhẹ.
"Đừng đụng vào tao ."
Tôi nói thế thôi chứ chứ Noli vẫn đưa tay lên trán tôi.
"Gì , chắc lại muốn bệnh , xíu tao pha trà gừng cho." Giọng thì cà khịa nhưng lại chứ sự lo lắng trong đó .
Elliot bên này thì đứng dậy chậm hơn nhưng ánh mắt lại căng hơn . Anh bước tới, ánh mắt quét từ đầu đến chân tôi.
"Cậu sao vậy , trông không ổn tí nào..."
"Tôi...chỉ là hôm nay hơi xui thôi...với lại tôi bị buồn nôn giữa đường."Tôi cười gượng gạo .
Lông mày Elliot nhíu lại , lo thật sự...Anh lấy cái khăn khô đưa cho tôi .
"Lau người trước đi , kẻo lại bệnh. Noli , nhờ cậu pha cho 007n7 một ly nước ấm."
Noli mặc dù miệng lẩm bẩm nhưng vẫn làm đâu ra đó . Tôi cởi áo khoác hơi dính mửa ra , mặc dù đã mặc áo mưa rồi mà vẫn ướt kinh . Rồi tôi ngã phịch xuống ghế , cổ họng tôi rát quá...
"Hà...Lạnh."
Elliot ngồi cạnh , không quá gần nhưng đủ để che gió , giọng anh ta trầm xuống .
"Lần sau có mệt thì nhắn cho tôi hoặc Noli một tiếng , chứ chạy xe một mình khi mệt nguy hiểm lắm ."
Noli cầm ra một ly trà gừng ấm rồi đưa cho tôi , miệng lại đùa ghẹo .
"Đây , trà gừng .Mày mà ngất giữa đường là tụi tao phải đi rước về thì mệt lắm đó , vì vậy đừng cố chấp lết xác về một mình ."
Xì , tao biết mình lo cho tao mà sao cái mỏ của mày không nói được một câu ngọt ngào à ?
"Được rồi được rồi , tôi còn sống mà hai cha nội." Nói rồi tôi lại bật cười mệt mỏi .
Pov's 3
Sau khi uống gần hết ly nước ấm và thay bộ đồ khô , 007n7 nằm xuống sofa mộ chút , định chỉ nhắm mắt 5 phút thôi thì bỗng giọng của Noli từ bếp vọng ra : " Ê ! Mày muốn ăn cháo trứng hay cháo trắng--". Noli bước ra giữa câu nói, nhìn thấy 007n7 nằm im re, gò má đỏ bừng.
" Ủa sao đỏ như cái cà chua vậy ?"Gã quăng cái khăn đang cầm trên tay mà chạy lại sờ trán 007n7 . "Trời ,nóng quá ! Mày sốt rồi!!"
Nghe thấy tiếng la , Elliot trong phòng liền chạy ra , ý là chạy thiệt chứ không phải đi bộ .Anh quỳ xuống cạnh sofa, đặt tay lên trán 007n7 để kiểm tra.
"Chết thật , chắc tầm 38 hoặc hơn rồi."
Giữa lúc hỗn loạn như vầy , 007n7 từ từ mở mắc ra , giọng khô khan mà cất tiếng
"Ưm, gì ồn vậy... tao đang ngủ ngon."
"Cậu bị sốt rồi , giờ có thấy nôn nao hay chóng mặt đau đầu không ?"Elliot lên tiếng , giọng nhẹ mà đầy lo . Rồi cậu gật đầu .
Noli bên này cà rồ lên như con gà mắc đẻ : "Thấy chưa ! đã bảo là để tao trở đi trở về mà không chịu nghe ."
"Tại...mày chạy xe như giật cướp , tao sợ ."007n7 thều thào , Noli quê nhưng vẫn lấy cái gối lót đầu cậu , miệng vẫn lầm bầm :"Tao quê nha mậy."
Nối tiếp chuyện này lại là sự hỗn loạn , nhưng chắc chỉ một mình Noli là như cái chợ chồm hổm rồi .Gã chạy lên chạy xuống , hết hoảng vì không biết nên dùng khăn ấm hay khăn lạnh , rồi lại ngồi lên ngồi xuống thấm thỏm sờ trán 007n7 . Elliot vẫn vậy , vẫn giữ sự điềm tĩnh .
"Ê uống nước! Rồi nằm xuống! Rồi khoan đã, để tao lấy khăn lau mặt! Thôi chờ tí, tao lấy đá chườm—à mà không được, lạnh—để tao lấy khăn ấm? Trời ơi rối quá!!!"
"Cậu nằm yên đó đi , để tô đi nấu cháo cho cậu. Còn Noli đi lấy khăn ấm được rồi ."
"Ê , sao mày bình tĩnh dữ ?"
"Vì một người hoảng là đủ rồi.Hai người chắc hơn cái chợ quá ."
"Ooooooo"
Bên này , tuy cậu mệt nhưng vẫn cười nhỏ , 007n7 đâu ngờ là khi mình sốt lại được quan tâm đến vậy , phải gọi là siêu được quan tâm , từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nếm trải cảm giác này , mãi cho đến đại học thì cuộc đời cậu mới bước sang trang mới...
"Hehe , hai bay dễ thương ghê."
"Im.Ngủ đi."Cả hai đồng thanh , gò má hơi phím nhẹ .
Ê tôi muốn viết thêm :((( cơ mà thấy hơi dài ( đối với tôi là thế ) thôi thì mình dừng hé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com