8.
Buổi tối hôm đó , sau trận cãi nhau và làm hòa , 007n7 đã chuồn về phòng sớm hơn thường lệ.Noli thì vẫn loay hoay dọn dẹp bãi chiến chường lúc ném gối , Elliot cũng xúm lại phụ Noli .
Cánh cửa phòng khép lại, không gian tối hẳn. 007n7 thả người xuống giượng , mặt úp vào gối . Cậu còn chẳng buồn mở đèn . Tim đập vẫn hơi nhanh... không phải vì chạy lúc nãy.
Mà vì câu nói của Noli:
"Tao sợ mày lại gặp chuyện gì không may."
"Lại...sao?" Một câu nói nhưng lại khiến lồng ngực cậu thắc nhẹ , cậu khẽ cười khổ rồi lại lẩm bẩm trong đêm tối .Bàn tay vô thức nắm lấy góc áo, siết nhẹ.
Một ký ức cũ thoáng xẹt qua đầu , không rõ ràng nhưng chỉ là những hình ảnh rời rạc...Tiếng mưa đạp vào mái tôn , một căn nhà trống trơn , tiếng thở gấp của mình và...chẳng có ai ở đó .
Chỉ có cậu , lúc đó, cậu cũng ôm ngực, chống tay vào tường, cố thở... giống y hệt cái hôm bị nôn ở trạm xe buýt. Nhưng chẳng ó Elliot chìa khăn , chẳng có tiếng càm ràm lo lắng của Noli . Chỉ có sự im lặng đến ngạt thở.
Có lẽ vì vậy...
Cậu quen với việc tự lo.
Quen với việc không ai tới.
Quen đến mức, khi có người chìa tay ra, cậu lại thấy... khó chịu.
"Ừ...tao quen rồi mà."007n7 tự thì thầm , giọng khàn khàn .
Cánh cửa phòng khẽ mở ra , Noli ngoài cửa ló đầu vô :"Mày ngủ chưa ?"
"Chưa..."
Cánh cửa mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào.
"Ừm...Mày mệt hả ?"Giọng Noli trầm xuống, nghe không còn cà rỡn như bình thường.
"Ờ... hơi mệt một chút. Không sao." 007n7 quay mặt về phía gã .
Noli đứng đó vài giây, tay gãi gãi gáy, như đang tìm cách nói chuyện mà không làm cậu nổi nóng thêm. Cuối cùng gã chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống mép giường cách một đoạn nhỏ.
Mặc dù cả hai không nói gì nhưng mà chẳng ai thấy khó chịu cả , ngược lại nó lại yên bình .
"Noli." 007n7 khẽ gọi .
"Hả ?"
"Tao...không phải là tao không muốn được giúp đỡ , chỉ là...tao không quen." 007n7 bối rối, mắt tránh sang bên khi nói ra điều này .
Noli nhìn cậu , ban đầu là ngạc nhiên , mắt mở to , nhưng rồi ánh mắt ấy lại dịu đi một cách hiếm thấy, như thể vừa hiểu ra điều gì quan trọng mà trước giờ cậu luôn giấu.
"...Vậy để tao và Elliot tập dần cho mày quen , tất nhiên là theo kiểu nhẹ nhàng ." Noli nói câu đó ra rất nhỏ , như thể nói cho chính mình vậy .
007n7 quay phắt lại : "Hả , mày nói gì cơ ?"
"Không , không có gì hết !." Noli đứng bật dậy nhanh như đang chạy trốn sự quê độ của mình ."Mày , mày ngủ đi ."
"Ủa ê ?"
Noli quay mặt đi chỗ khác, cổ đỏ lên tới mang tai. 007n7 thì vẫn đang chớp mắt như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Làm gì gấp dữ anh hai ??"007n7 kéo lay Noli một cái nhẹ , nó giống như phản xạ hơn là cố tình.
Noli giật mình :"Thì...thì tao khát ! đi uống nước !."
Câu lý do nghe ngu ơi là ngu...Cậu ngơ ngác mà nhìn Noli ngày càng đỏ lên , thiếu điều mình dùng Noli để đi nấu nước soi chắc cũng được. Ha ?
"Khát gì tầm này , vừa nãy mới uống xong----"
"Uống tiếp được không ?!"Noli lớn tiếng , nhưng rồi lại nhận ra bản thân nhỡ miệng .Liền rụt giọng xuống.
"Tao đi chút , mày ngủ đi ."Gã quay lưng bước thật nhanh, như sợ đứng thêm giây nào nữa là sẽ để lộ hết mớ cảm xúc đang cuộn tròn trong ngực.
Rồi cửa phòng cũng đóng lại , cậu ngồi phịch xuống giường , trông thế thôi chứ giờ đây mặt cậu cũng nóng ran cả lên , tim cũng đập thình thịch rõ to . Cậu kéo chăn lên , chùm kín đầu rồi cố đi vào giấc ngủ...nhưng đầu óc toàn lởn vởn câu nói ban nãy của Noli:
"Vậy để tao và Elliot tập dần cho mày quen..."
Nội tâm cậu gào thét , tại sao cậu lại nghĩ câu nói đó thật ấm áp cơ chứ ?!
Bên ngoài phòng, Noli đứng tựa lưng vào cửa, hai tay ôm mặt, nhỏ giọng chửi chính mình:
"Mày điên rồi...tại sao lại nói như thế chứ." Quê chết đi được...
Elliot đứng từ xa , rồi buôn một câu ngắn củn cho Noli :"Drama mới à ?"
"Câm mồm !." Noli trợn mắt, ném cái khăn vào Elliot .
Hứa hẹn chap sau có hint Elliot và 007n7 👽 . Cố lên tôi ơiiiii !!!!
VOTE ĐÊ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com