9.
Ánh nắng buổi sáng luồn qua của kính , chiếu ngay mặt của 007n7 làm cậu nhăn mũi , nặng nề mà nghiêng người , cậu mở khẽ mắt , lười biếng năm đó ứ é lăn lộn . Tối qua chẳng hiểu sao , rõ là cậu cực kì buồn ngủ , nhưng mà...lại đếch ngủ được .
"Aaaaa---muốn ngủ nữa cơ. Thôi , dậy ."
Cậu bước ra khỏi phòng , mái tóc nâu rối xù cả lên , áo phông nhăn nhún đủ đường nhưng cậu chả quan tâm . Cậu chép miệng : "Chào buổi sáng."
Elliot đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Một tay cầm cuốn sổ, tay kia khuấy ly cà phê. Chỉ cần nghe tiếng cửa phòng mở, anh đã ngẩng đầu lên.
"Dậy rồi hả ." Giọng Elliot bình thản , nhưng mắt anh thì không được bình thản cho lắm . Nó lướt từ mặt , xuống cổ, rồi dừng ở đôi mắt ngái ngủ kia lâu hơn bình thường của cậu .007n7 thấy ánh nhìn đó liền chớp mạnh, như bị soi trúng thứ mình không muốn người khác thấy.
"Nhìn gì ? Mới sáng mà soi tao dữ ."
"Tối qua mày ngủ không ngon giấc đúng không?" Elliot đặt cuốn sổ xuống .*
Cậu khựng lại...làm sao mày thằng cha đó biết được hay vậy ?.
"Nhìn mặt mày là biết." Elliot nói tiếp, môi khẽ nhếch thành nụ cười rất nhỏ."Mày nhìn y hệt mấy cái đứa suy nghĩ lung tung vào ban đêm ý."
Cậu phản ứng lại ngay :"Cái gì mà lung tung ?! tao chỉ mệt nên ngủ không sâu giấc thôi ."Nhưng tai thì đỏ lên rõ ràng. 007n7 thật dễ bị bắt bài mà.
Elliot bên này thì nhướng mày , dựa lưng vào ghế :"Ờ , tin mày nè ."Nhưng cách anh nói thì nghe như không tin chút nào cả .
007n7 bước tới định giật hộp sữa trong tủ lạnh , nhưng khi xoay người lại , cậu giật mình cái đùng . Vì Elliot đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào không hay.
Khoảng cách...gần vãi ò , y như lúc mà hồi cậu chỉ bài cho anh rồi vô tình ngước lên í .
"Đụ má giật cả mình !...Làm gì mà đứng sát rạt vậy má." 007n7 lấy tay đẩy nhẹ ngực của Elliot ra .
Elliot nhìn xuống cậu, giọng thấp đi một nhịp:"Thật sự thì...tao thấy mày không hề ổn."
"Gì mà không ổn...tao ổn mờ." 007n7 nuốt khan , lảng mắt sang hướng khác .
"Không." Elliot nghiêng đầu , nhìn thẳng vào mắt của 007n7 làm cho cậu càng chột dạ .
"Mày nói linh tinh gì thế ."
"Tối qua , Noli lo cho mày , tao...cũng để ý ."
Bàn tay 007n7 đang cầm hộp sữa siết chặt đến mức kêu rộp.Cậu quay mặt đi, hít vào một hơi thật khẽ , cậu đang kiếm cớ thoát ra khỏi tình huống này...:"A ! Đúng rồi , Noli đâu ?."
007n7 vừa hỏi xong thì Elliot thở ra một cái nhẹ , rất nhẹ :"Cậu ta đi từ sớm rồi."Anh trả lời , nhưng mắt vẫn dán chặt vào cậu .
"Đi đâu ?" Giọng cậu cao lên chút , như kiếm được cơ hội để chuẩn bị chuồn , đại khái là sau khi nói xong câu này , cậu sẽ luồn qua nách Elliot mà chạy . ( Elliot đang chống tay lên tủ lạnh ngăn cho 007n7 không đi đâu được .)
"Siêu thị , nói là để mua đồ về nấu trưa ."Elliot đáp chậm rãi. "Mà nó đi từ lúc tao dậy , chắc cũng nữa tiếng rồi ."
"Hả ? nữa tiếng , nó ngủ ở trỏng luôn hay gì ?"
Không khí giữa hai người đột nhiên chùng xuống ,không nặng nề, nhưng đủ khiến 007n7 cảm nhận rõ hơi thở của Elliot, cảm nhận rõ việc mình đang bị nhìn quá kỹ. Cậu thầm nghĩ :
"Nhìn tảo què ,né ra cho trẫm đi ra..." Tất nhiên là cậu sẽ không nói ra ngoài .
"Vậy chừng nào nó về ?"
"Tao không biết , nhưng..."Elliot nói ngắt quãng:"Tao nghĩ nó đang né mày."
Tim cậu đập hụt một nhịp , anh thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản , tay khẽ chống lên hông mà cất lời :"Mày không thấy nó nhìn mày suốt đêm à?"
"Hả ? Có hả ?" Ồ , vành tai cậu lại hơi đỏ rồi .
"Ừ." Anh nhún vai , rồi nhìn 007n7 thêm một giây. "Có khi , nó cần thời gian để sắp xếp lạ cảm xúc , nhưng cảm xúc gì thì tao chịu ."Câu nói làm 007n7 đứng hình. Miệng mấp máy tính nói gì đó nhưng lại thôi .
007n7 còn chưa kịp phản ứng thì Elliot bất ngờ đưa tay lên...Không chạm , nhưng đặt ngay bên cạnh mặt cậu, như muốn giữ lại mà vẫn kiềm chế.
"Ơ...?" 007n7 khẽ rung lên .
Elliot khẽ nhếch môi , anh phì cười rồi nhỏ giọng nói với cậu :"Mày không che giấu được cảm xúc đâu."Elliot nhéo nhẹ vành tai đỏ của cậu, rồi ánh mắt xê dịch xuống môi cậu một nhịp nhanh, nhưng đủ để khiến người đối diện hoảng.
"Nè , tai đỏ , mắt liếc , rồi đứng hình luôn."Anh nghiêng đầu, giọng như vô tình trêu nhưng thật chất là cố tình :"Tao để ý hết đó ."
"Để ý mẹ gì ." **Cậu thầm nuốt khan , dạo này có vẻ như Elliot đã học được thối hay trêu của Noli rồi.
Elliot không trả lời ngay. Bàn tay khẽ lướt qua gò má , chỉ lướt chứ chưa đụng , như cố ý để lại một vệt lạnh chạy dọc sống lưng, nó càng tạo cho 007n7 một cảm giác khó tả . Siêu rùng mình .
"Cách mày phản ứng với người ta ."
"Hơ...?"
"Thử xem mày phản ứng khác nhau với ai." Anh khoanh tay , cuối người xuống sát mặt với 007n7 , hành động bất ngờ đã làm cậu thót lên . Elliot lùi lại nửa bước, chủ động kéo khoảng cách ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt cậu.
"Heh , tao đã rút ra được kết quả thử nghiệm rồi ."
'Cạch' .Cả hai quay đầu lại .
Cửa nhà mở ra , Noli bước vào với hai giỏ đồ lớn mà thở hổn hển . 007n7 như thấy được vị cứu tinh mà nhanh chóng luồn qua nách của Elliot . Anh ngạc nhiên vì hành động của cậu .
"Óa , mày đi gì mà lâu thế !!!." 007n7 chạy lại chỗ Noli , cậu cũng cầm hộ một bì đồ lớn cho Noli rồi xách vô . Ánh mắt lấm lét liếc nhìn Elliot .
Elliot cũng nhận ra ánh mắt 007n7 dành cho mình , môi anh khẽ nhếch lên .
"Nhếch nhếch khỉ khô ." 007n7 thầm nghĩ...
* Tôi thay đổi cách xưng hô giữa Elliot và 007n7 .
** 007n7 sẽ tục hơn khi căng thẳng hoặc bối rối .
Elliot kiểu :"Cậu ta thật thú vị". :)))))))
Đố mấy ní nha : sự khác biệt của Noli và Elliot là gì :)) Câu này dễ ẹt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com