Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bão tuyết: 𝙝𝙞𝙨 𝙡𝙞𝙚 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙜𝙞𝙫𝙚𝙣 𝙤𝙣 𝙖 𝙨𝙣𝙤𝙬𝙮 𝙙𝙖𝙮

[ 𝙝𝙞𝙨 𝙡𝙞𝙚 𝙞𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙜𝙞𝙫𝙚𝙣 𝙤𝙣 𝙖 𝙨𝙣𝙤𝙬𝙮 𝙙𝙖𝙮 ]

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻-

...

thời gian đúng là chẳng buông tha cho bất kể thứ gì. thấm thoát mà cái mùa đông kia cũng đã qua rồi. tức là đến bây giờ thì lời thỉnh cầu của tôi và bà chúa tuyết cũng đã tròn một năm.

tuy nhiên có vẻ tôi cũng đã ước một cái gì đấy rất dài. và người lại vô tình không đủ kiên nhẫn mà nghe hết.

lý đế nỗ và na duẫn vẫn ở bên nhau, một cách hạnh phúc. đặc biệt là trong cái không khí mùa đông lạnh lẽo này, có một người để sưởi ấm cùng cũng rất tốt phải không? đôi tay đan vào nhau, trên cổ tay mỗi người còn có cái gọi là 'vòng tình nhân'. thật ra tôi cũng không chắc ý nghĩa của đôi vòng tay ấy; hoặc là đem đến may mắn tài lộc, hoặc là để giữ gìn hạnh phúc cho cặp đôi trẻ, hay đơn giản nó chỉ là hai cái vòng bình thường.

mà tôi thì khá chắc chắn mấy thứ ấy vô dụng.

lý đông hách thực sự cảm thấy buồn cho tôi, cậu ta lại càng tỏ ra tức giận khi thấy đế nỗ bỏ mặc tôi mà dành thời gian đi chơi với na duẫn.

"tên họ lý đó, chắc chắn có ngày sẽ tụt dốc không phanh"

"mày cũng họ lý mà"

"là lý đế nỗ, tên đó cứ lo yêu đương đi, bỏ rơi bạn bè, chắc chắn sẽ có ngày gặp báo ứng"

lời của cậu bạn này cũng thật là thần kì nha! chẳng mấy lâu sau mà bạn học lý đế nỗ hạng 9 đã tụt đến gần 100 hạng, lặng lẽ đứng hạng 101. đơn giản vì bạn này liệt tiếng anh. thành tích của tôi lại vô cùng khả quan, chẳng biết nên vui hay nên buồn lại đứng đúng vị trí 9 trước kia là của người kia. có chút đắc ý thật!

...

lý đế nỗ mấy ngày nay còn dở trò giận dỗi với tôi. thật ra tôi nào có quan tâm cái lí do là gì, biết chắc bản thân chỉ là đang bị giận hờn vô cớ.

"hạng 9 thật giỏi quá đi"

có phải tai tôi có vấn đề không mà lại nghe thấy trong đó còn mang chút gì đó vô cùng ganh tị.

"vậy hạng 101 cậu có phải cũng cảm thấy mình giỏi rồi không?"

"hừ, tớ bị liệt tiếng anh thôi, chứ hóa tớ vẫn hơn cậu nhé"

"được rồi, cậu đã bỏ rất nhiều buổi tự học tiếng anh, hơn nữa khi tớ hẹn cậu ở thư viện, cậu vẫn có thể vô tư mà nói 'chiều nay tớ đi chơi với duẫn nhi'. cậu nói xem cậu bị xuống hạng vậy có cảm thấy đáng đời không?"

tự cảm thấy trong lời nói của mình đúng là có chút mất kiểm soát, tôi liền chuyển ánh mắt không nhìn đế nỗ nữa. ấy thế mà tên kia lại cứ đặt ánh mắt khó hiểu lên người tôi. rồi từ giọng nói dễ nghe kia truyền đến một câu:

"thứ bảy gặp nhau ở thư viện nhé?"

"để làm gì, dù sao cũng chỉ có mình tớ đi học"

"cậu đến dạy tớ đi, tớ phải giành lại vị trí 9 mới được"

"làm sao đây, tớ lại chẳng có chút hứng thú nào đi dạy học cho cậu"

tôi giận. tôi biết là tôi đang giận, mà bản tính tôi đã giận thì sẽ giận thật giai, thật lâu. trước giờ thành tích của lý đế nỗ chưa một lần bị lọt khỏi top 100 như vậy, bây giờ lại cùng với cô gái na duẫn kia cùng nhau rớt hạng. bạn thử nghĩ xem nếu bạn có một đứa bạn thân, đã có người yêu, nhưng vẫn cố gắng học hành thì không sao, còn trường hợp của lý đế nỗ này, chỉ cố gắng dành nhiều thời gian cho bạn gái, được thôi, một chuyện tốt, nhưng thành tích lại tụt giảm đến độ đó thật là không nói nên lời. 

vậy nên tôi giận vì lý đế nỗ tụt hạng, cảm giác thật không quen khi tên của đế nỗ nằm dưới tên mình. thật xa!

"thôi mà, tớ xin đấy, được không?"

"đi mà, cậu sẽ cam tâm để tớ mãi mãi ở dưới hạng 100 à"

"cậu sẽ vui vẻ khi điểm cậu cao hơn điểm tớ sao? la tại mân!"

lý đế nỗ đã phải kì kèo tôi suốt một tuần mới nhận được cái gật đầu của tôi. thật đáng khen cho một lý đế nỗ đã từng được biết bao bạn học đến nhờ kèm hóa. 

cuối cùng cậu cũng có ngày này.

...

một mình ngồi trong thư viện, la tại mân tôi cảm giác như có một ác quỷ đang dày vỏ bản năng thiên thần của mình. 

lý đế nỗ đã hủy hẹn. cậu ta sẽ không đến. được thôi, rất may cho cậu ta vì đã có một lý do chính đáng: bố cậu ta mới về sau một chuyến công tác dài ngày và quyết định dành một buổi để đi chơi với cả gia đình. 

tôi rất dễ dàng đã tin lời của lý đế nỗ, ngoan ngoãn ngồi học ở thư viện suốt 2 tiếng đồng hồ không hồi nghỉ để sau đó có một buổi đi uống trà sữa tự thưởng cho bản thân. 

và thật chẳng may làm sao, tôi nhìn thấy lý đế nỗ. người đứng bên cạnh cậu bây giờ chẳng phải là người bố mà cậu kính trọng hay người mẹ mà cậu yêu thương mà là cô gái na duẫn. phía xa xa kia chính là gia đình của cậu. phải chăng đây là một cuộc đi chơi gia đình trong truyền thuyết mà tôi vẫn hay nhìn thấy trên phim truyền hình.

tuyệt vời làm sao khi ấy tôi đã vô cùng bình tĩnh mà bước đến chỗ bọn họ mà thản nhiên gọi một chiếc order

"một americano thêm 4 shot expresso mang về ạ"

lý đế nỗ cùng na duẫn tất nhiên đã nhìn thấy tôi. đế nỗ còn đang nhìn chằm chằm tôi nữa là đằng khác. còn tôi chẳng nhìn cậu ta nữa, vì dù thế nào người ta cũng đã có ý giấu mình rồi thì có nghĩa là cũng không bao giờ và cũng không khi nào muốn mình biết được. tôi hôm nay đã càng khẳng định thêm cho tôi của ngày hôm qua rằng lý đế nỗ đã coi trọng na duẫn hơn tôi, cũng phải thôi vì đế nỗ yêu cô gái đó, suốt hai nằm rồi chẳng thay lòng.

"này, la tại mân"

"cậu muốn nói cái gì? tôi thấy bố mẹ cậu đằng kia rồi, không cần giải thích gì nữa"

và rồi tôi liền quay đi để tiến tới ngồi lại chiếc bàn gần đó sau khi đã nhận được hóa đơn và thẻ chờ lấy đồ uống. hai người kia không lâu sau cũng đã rời đi cùng mấy phần đồ uống. 

bầu trời hôm nay hình như đang đón một đợt khí lạnh về. tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu rơi. mong sao cho đợt tuyết này đến sớm một chút để tôi lại có thể một lần nữa cầu xin bà chúa tuyết. tuy nhiên có thể lời ước của tôi lần này sẽ khác những lần khác chăng? bởi lòng tôi đang tổn thương sâu sắc. tôi chỉ dám xin người hãy chỉ cho tôi một người có thể nhìn người mình thương yêu ở bên người khác, mong người đó có thể dạy cho tôi tuyệt chiêu nào đó có thể giúp tôi hết thương lý đế nỗ để tấm lòng này của tôi được nhẹ yên.

tít tít tít

đồ uống cầm trên tay đang ấm nóng, giúp tôi sưởi ấm đôi bàn tay lạnh lẽo lúc này. gió heo may thổi từng đợt lạnh buốt kéo theo vài chiếc lá cuối cùng bay bay. trên đường dòng người lưa thưa cũng dần bước nhanh nhịp chân để đến với nơi nào đó có thể sưởi ấm họ. tôi vẫn sải từng bước thật chậm rãi trên vỉa hè. thời tiết này cũng chưa phải là lạnh lắm, 7 độ, cũng ổn mà nếu bạn có đủ áo len trên người và cái khăn quàng cổ. mà lại, tôi cũng đang có một cốc cà phê ấm trên tay, so với những người kia chắc cũng ấm áp hơn đôi chút. 

chẳng bao lâu đã đến trường học, hôm nay tôi có tiết vào buổi chiều. vừa bước vào cổng chưa được bao lâu thì đường đi đã bị chặn lại, bởi lý đế nỗ. 

"sao cậu lại ở đây?"

"cậu, có trốn tiết được không?"

"là tiết của cô du, có thể trốn"

như chỉ chờ câu này của tôi, lý đế nỗ kéo tôi đi ra cổng trường mà không gặp trở ngại nào. cậu ta kéo tôi đến một cửa hàng tiện lợi rồi mua cho cả hai hai cốc mì. tôi nhận ra đế nỗ đã khá khác so với lúc sáng, ít nhất là bên cạnh đã không còn cô gái kia.

"nè, xin lỗi nhé"

"về cái gì?"

"tớ đã nói dối cậu mà"

"nhưng đúng là cậu đi với gia đình mà, chỉ là.. cậu không nói sẽ có cả bạn gái cậu"

"vậy nên..tớ đang xin lỗi cậu mà"

"cậu đợi tuyết đầu mùa đi, đến lúc đó tớ sẽ xem xét"

vừa nói tôi vừa cúi xuống mà ăn một miếng mì, rồi sau đó cũng chẳng ngước lên làm gì nữa. lý đế nỗ vẫn luôn như vậy, biết rõ loại mì mà tôi thích nhất. có lần, cũng đã lâu lắm rồi, khi bố mẹ tôi có việc phải đi công tác gấp, mẹ tôi đã nhờ mẹ đế nỗ mua đồ ăn cho tôi. mà chẳng hiểu sao đến khi lý đế nỗ mang đến lại là cả một túi chỉ toàn mì là mì. đến lúc đó tôi mới hiểu là hóa ra mì lại là một ngon đến thế.

"nè"

tiếng đế nỗ gọi nhưng tôi vẫn mải chăm chú húp nước mì cay ngọt kia.

"cậu còn chờ gì nữa chứ, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, còn không mau tha thứ cho tớ đi"

tuyết đầu mua đã rơi. tôi ngơ ra như bất ngờ tại sao lời nói của mình lại linh nghiệm đến thế. quay sang lý đế nỗ, cậu ta đang cầu nguyện. năm nay có lẽ tôi sẽ không cầu nguyện đâu, nhìn lý đế lúc này đây thật đẹp. đôi mắt nhắm nhẹ, hai tay trước mặt như có như không cũng chẳng thể che đi đôi môi đang thầm thì lời khẩn cầu. có phải không đế nỗ đang lặp lại lời cầu nguyện giống năm ngoái mà theo như tôi đoán là muốn ở cạnh cô gái na duẫn kia đến dài lâu.

"được thôi, tôi tha thứ cho cậu"

lúc đôi mắt lý đế nỗ nhẹ nhàng mở ra cũng là lúc tôi nói câu nói đó. đế nỗ quay sang nhìn tôi mỉm cười. cậu ấy thật đẹp, khung cảnh này cũng thật đẹp, mà có lẽ đến cả tôi cũng đẹp.

"mà lúc nãy cậu ước gì thế?"

không giống như năm trước, đế nỗ là người hỏi tôi thì năm nay, tôi là người hỏi cậu ấy. và tất nhiên giống như một lý đế nỗ của năm trước, tôi cũng mong chờ vào câu trả lời của cậu bạn vào năm nay rất nhiều.

"không nói cho cậu biết"

lý đế nỗ trả lời như thế. phải rồi, có lẽ cậu cũng đang mong muốn một ước mơ trở thành sự thật.


𝟛𝟘/𝟘𝟞/𝟚𝟘𝟙𝟡

𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!

𝔂𝓮𝓪𝓱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com