Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Lee Jeno và những trò lố không thể đặt tên

Từ trước đến giờ Jeno luôn là người vô cùng đúng hẹn, hầu hết trong mọi trường hợp cậu luôn là người đến trước giờ hẹn và đợi đối phương. Ngược lại thì Jaemin thường hay là người đến trễ, dù là đi học đi làm hay đi chơi thì việc có mặt đúng giờ như là một việc bất khả thi với nó vậy. Ấy thế mà hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết Jeno thấy Jaemin đến một địa điểm hẹn còn trước cả giờ hẹn những 30 phút.

Đứng từ bên ngoài hàng ăn, qua lớp của kính có thể thấy được Jaemin và Soo Won đã đến được một lúc. Hai người nói chuyện với nhau không ngừng và nụ cười trên môi thì chưa một lần hạ xuống. Bình thường khi đi cùng cậu, Jaemin sẽ luôn là người nói và Jeno chỉ đóng vai trò là một người chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu sẽ cười, sẽ bồi thêm vài câu cảm thán à ơ ú ớ, gật đầu đồng tình hoặc lắc đầu phản đối để đối phương biết rằng cậu vẫn lắng nghe và có thể tiếp tục câu chuyện của mình. Jeno đã từng nghĩ đó cũng là một cách mà cuộc đối thoại được diễn ra, thế nhưng có lẽ cậu đã nhầm, một cuộc đối thoại thực sự phải là khi mà cả hai người cùng nhau cất tiếng nói, là khi câu chuyện được chia sẻ từ góc nhìn của hai con người. Nếu mãi chỉ có một người nói và một người chỉ biết lắng nghe thì đâu gọi là đối thoại, người chỉ biết lắng nghe thì đâu khác gì khúc gỗ cái bàn cái ghế gì đâu.

"Ủa anh Jeno, sao anh lại đứng ngoài này? Đến rồi sao không vào mà ôm cái cột điện làm chi vậy?"

Khỏi cần quay đầu lại Jeno cũng có thể tưởng tượng ra chiếc đầu to phóng đại cùng vẻ mặt khó hiểu của Zhong Chenle. Và chắc chắn thằng nhóc này sẽ có thêm một tệp đính kèm với cái đầu to và tò mò không kém, Park Jisung. Bây giờ mà quay đầu lại nhìn chúng nó thì Jeno sẽ vừa phải ăn cơm chó vừa không biết phải giải thích sao vì hành động vừa kỳ lạ vừa khó hiểu của mình, vì vậy cậu chọn phương án mặc kệ tất cả mà phăng phăng bước về phía trước.

"Đi vào nào"

"Ủa?" Hai đứa nhóc càng thêm khó hiểu, hết nhìn về phía Jeno đang bước đi phía trước rồi lại quay ra nhìn nhau "Một miếng lịch sự tối thiểu cũng không có luôn"

"Chắc sốc quá hoá điên luôn rồi" Jisung chẹp chẹp miệng, lắc đầu ngao ngán.

"Thôi đi theo ông vào trong đi chứ để ổng vào một mình rồi kiểu gì cũng làm mấy trò ngu ngốc khó hiểu không ai đỡ được đâu"

Quán ăn mà Jaemin chọn là một quán nhậu khá nổi tiếng mà cậu hay tới, cũng là nơi mà cậu và Soo Won gặp lại nhau sau lần quen biết tình cờ ở nơi cắm trại. Mặc dù là quán nhậu nhưng bên trong khá yên tĩnh, vô cùng phù hợp để ra mắt người yêu với bạn bè và để cho bất kỳ ai thất tình uống say. Có điều trang trí của quán lại lấy tông chủ đạo là màu hồng neon, cực kỳ nam tính và mạnh mẽ (theo lời Na Jaemin) cơ mà lại chói mắt vô cùng.

Lúc Jeno, Chenle và Jisung bước vào cả quán ngoài bàn của bọn họ thì gần như đều đã bước đến giai đoạn thăng hoa với thần cồn. Nhìn bầu không khí này lông mày của Jeno vô thức nhíu lại, cậu là một người uống được nên 10 lần nhậu thì 11 lần trở thành nhân viên dọn dẹp vệ sinh và thu dọn tàn cuộc bất đắc dĩ. Mà ở nơi ánh đèn lập loè lúc sáng lúc không cùng với không khí nếu bạn không say thì đừng có về này, kiểu gì tý nữa Jeno cũng mệt bở hơi tai. Rõ ràng là hôm nay cậu muốn uống say cho cả bọn hầu nhưng xem ra ước mơ chỉ có thể là mơ ước rồi.

"Bên này anh" Thấy ông anh lại có vẻ sắp lạc trôi trong suy nghĩ, Jisung vội vàng kéo tay Jeno một đường tiến vào bàn rồi ấn cái phịch cậu ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Chào chị dâu, em là Jisung-em trai thân thiết máu mủ ruột già của anh Jaemin. Còn đây là Chenle-người đẹp trai nhất trong nhóm đồng thời cũng là người yêu của em" Jisung cười toe toé, dùng cái giọng mà nói nghĩ là nam tính và trưởng thành nhất để giới thiệu bản thân và người yêu. Kết thúc câu không quên hất tóc cái nhẹ cho tăng độ đẹp trai.

"Chào hai đứa"

"Giới thiệu qua một chút nhé! Đây là Soo Won, Jung Soo Won bạn gái siêu cấp đáng yêu xinh đẹp giỏi giang đảm đang dễ mến của anh" Jaemin khua khắng cái miệng, vận dụng hết vốn tính từ mỹ miều mà bản thân có trong đầu để miêu tả cô bạn ngồi bên cạnh "Còn đây là Jisung và Chenle, con trai và con dâu tớ. Jisung tớ kể với cậu nhiều lần rồi đấy, vừa ngáo ngơ vừa hậu đậu thế mà chẳng hiểu sao lại lừa được nhóc con này. Thằng nhóc mặt trắng bệch này là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng trong truyền thuyết đó, cậu nhìn da nó trắng vậy cũng đủ biết toàn bôi kem chống nắng đắt tiền đúng không"

"À! Còn Jeno thì chắc cậu biết rồi, khỏi giới thiệu nha"

Jeno sau gần 5 phút ngồi nghe Jaemin thì thầm TO TO vào tai Soo Won cuối cùng cũng thấy tên mình được xuất hiện. Thế nhưng mà khác với cái cách giới thiệu mà bản thân cậu đã tưởng tượng và chuẩn bị trước hàng trăm hàng nghìn lần ở nhà, câu nói qua loa của Jaemin khiến khuôn mặt Jeno sượng trân, chẳng biết phải phản ứng sao cho phù hợp. Trong 101 câu trả lời và 1001 cách cười mà Jeno cho là đẹp trai đủ sát thương nhất đến đối phương không có cách nào phù hợp với tình huống này cả.

"Ấy ấy! Sao lại bỏ qua thế được, không phải Jeno là người mà mày nên đặc biệt trịnh trọng giới thiệu à" Từ ngoài cửa một bóng người cùng chất giọng không lẫn vào đâu được của Haechan vang lên. Liền ngay sau đó là thân hình to sụ với vài ba lớp áo khoác to nhỏ của nó được đặt phịch xuống ghế "Chào Soo Won, xin được tự giới thiệu với cậu tớ là Haechan-Lee Haechan, người bạn thân thiết và đáng yêu nhất của Na Jaemin. Còn đây là Markuri, anh bạn trai già của tớ"

"Chào em"

"Dạ, chào anh. Em là Soo Won, cô bạn gái trẻ của Jaemin ạ"

"Rồi sao? Anh bảo cần trịnh tọng giới thiệu anh Jeno nhưng bước vào lại để giới thiệu bản thân mình? Là liên quan dữ chưa? Là cần thiết dữ chưa?" Chenle dẩu cái mỏ lên mà nói, hai còn mắt không ngừng lườm liếc. Tiếp theo sau không đê ai có cơ hội tiếp lời thằng nhỏ lại hít sâu một hơi mà nói "Về anh Jeno ý, em nghĩ là để mà anh Jaemin giới thiệu thì chắc một buổi hôm nay là không có đủ đâu. Với cả lại giữa hai cái người đó có những câu chuyện bí mật nhỏ nhoi mà thâm sâu khó nói. Cơ mà em thì lại là một người học rộng biết nhiều, thấu tình đạt lý. Thế nên để em nói cho chị nghe một cách vắn tắt là như thế này, anh Jeno và anh Jaemin từng là người y..."

"NGƯỜI BẠN THÂN THƯƠNG YÊU QUÝ THẤU HIỂU NHAU NHẤT" Thấy cái mồm thằng em có vẻ sắp đi chơi hơi xa, Jeno vội vội vàng vàng tống cả cái đù gà rán to bự nóng hổi thấm đẫm sốt cay dí thẳng vào mồm thằng bé. Cùng với hành động tàn bạo là câu nói liếng thoắng đến mức 3 bàn xung quanh đều giật mình mà phải quay qua nhìn.

Ngay khi Jeno vừa dứt lời, cả Haechan lẫn Mark đều cùng nhau cười phá lên. Sau một hồi ngơ ngác thì đến cả Jisung cũng vỗ đùi bôm bốp mà cười. Ai cũng cảm thấy hả hê trước sự luống cuống của Jeno, ngay cả Chenle dù đang vô cùng bực tức do bị bỏng mồm bởi miếng gà rán vừa cay vừa nóng bị ông anh tống vội vào mồm để bịt miệng mình cũng không nhịn được mà phải cười lớn, đáng lắm cơ.

"Jeno bị làm sao thế? Thỉnh thoảng tớ thấy cậu ý cứ gào lên như bị chọc tiết ý" Thấy người bạn cùng bàn có những biểu hiện hâm đơ khó hiểu khác hẳn với ấn tưởng ban đầu của bản thân khi gặp cậu, Soo Won không khỏi ngạc nhiên mà phải quay sang hỏi nhỏ với người yêu đang bịt miệng cười mỉm ngồi bên cạnh mình. Thế nhưng có vẻ câu hỏi nhỏ không thật sự nhỏ cho lắm vì Jisung ngồi phía đối diện đã nghe được rồi nè.

"Anh Jeno trước ảnh bình thường lắm chị, mà chắc gần đây biến cố cuộc sống ập tới mạnh mẽ quá ảnh hoá rồ luôn chị ạ"

"Cụ thể là từ ngày biết tin bồ cũ đã có bồ nó lúc khùng lúc hâm vậy đó, cậu thông cảm cho nó chút nha" Haechan thêm chút mắm.

"Mà kể cũng lạ ghê, đang yên đang lành đi đá người ta trước rồi thấy người ta có bồ thì cọc. Con gì chứ không phải con người luôn vì con người thì hổng ai làm dzị hết ó" Chenle dặm chút muối.

Cả bọn được dịp kích xấu Jeno công khai thì vui vẻ cười hô hố ha há, thậm trí cả người ngoài cuộc không hiểu đầu cua tai heo gì nghe mà cũng thấy đáng lắm luôn. Chỉ có một người duy nhất ngồi giữa nhà hàng nghe đủ câu chuyện hiểu rõ ngọn ngành là không thấy vui nổi mà thôi. Vừa bực vừa không thể phản kháng, Jeno mặc kệ mấy người kia nói hươu nói vượn mà quyết định cầm ly bia lên nốc cạn. Uống vừa hết chưa kịp đặt chén xuống thì một bạn nhân viên quán không biết từ đâu bay đến cái vèo, tay chân nhanh nhẹn mang lên cho Jeno một ly bia mới đầy ú ụ rồi lại cùng ly bia mới uống cạn biến mất tăm mất tích.

Và thế là cả tối, với sự uất hận có sẵn trong người cộng thêm cứ nói chuyện được dăm ba câu lại bị bạn bè đá xoáy một lần, Jeno chẳng còn biết làm gì người uống và uống và uống. Mà không hiểu Na Jaemin kiếm đâu ra cái quán này, nhân viên có vẻ là nhiệt tình hơi quá mức vì chỉ cần Jeno vừa nốc cạn cốc bia còn chưa cả kịp đặt cốc xuống là liền có ngay một ly mới đầy ắp to ụ mang đến cho cậu.

—————————Tôi là dải phân cách một đêm bia rượu bùng nổ—————————

2 giờ sáng, trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ cười nói thì ở phía cuối bàn nhậu có một Lee Chó Cún Jeno đang dính như keo dính chuột vào người Jaemin, miệng lẩm bẩm mấy cái câu mà không ai nghe hiểu cũng không ai nghe thấy luôn. Nhưng vào cái giây phút mà ai cũng có tý cồn rồi thì thật ra cũng ít có ai quan tâm lắm.

"Này mọi người, hay mình đi tăng 2 đi? Chứ quán sắp đóng cửa rồi mà ngồi hoài ngại quá trời ngại" Haechan nhìn quanh một lượt, mặc dù là cũng ngấm ngấm rồi đấy nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh nhìn thù hằn của nhân viên quá.

"Ò, không được đâu. Tụi em ở ký túc không thế về trễ được, sẽ không được vào nữa đâu"

"Nhưng 2 giờ sáng rồi mà, hai đứa có chắc là giờ này về thì vào được bên trong không?" Soo Won khó hiểu nhìn hai đứa nhỏ đang lôi sách vở ra ôn thi ngay trên bàn nhậu, trong đầu cô thật sự tò mò rằng tụi nhỏ có thật sự đang biết mình làm và nói gì không?

"CÁI GÌ CƠ? 2 GIỜ SÁNG? VỀ NGÀY NA JAEMIN, CẬU CÓ BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ? ĐI VỀ NGAY"

BÙM...

Mọi người chưa kịp phản ứng cái mô tê gì thì đã thấy Jeno một đường lôi thẳng Jaemin đi ra khỏi quán. Thậm trí ngay cả trước khi Jaemin kịp hoàn hồn thì nó đã đang ngồi ngay ngắn ở trên ô tô với Lee Jeno lại một lần nữa dính chặt vào người rồi.

"Hả? Cái gì thế mấy cậu?"

"Cái con người này, trước mặt người yêu người ta mà làm cái trò gì vậy trời?" Mark lắc đầu ngao ngán, thật sự là nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi giới trẻ ngày nay bị làm sao nữa "Thật đúng là một tên trẻ trâu"

Hết!

Xin chào cả nhà yêu của Tôm, loài người còn nhớ hay đã quên bé rồi nạ

Tôi thì thật sự là đã quên mất mình còn có cháu bé nhỏ chậm lớn này đọ, thặc nà tắc trách.

Dù sao thì mị cũng sẽ cố bò cố lết cho đến đích nên mọi người nếu có rảnh thì cùng mị bò nha!

Yêu cả nhà nhiều!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com