e
Câu cửa miệng của tôi trong những năm tháng ấy chính là câu gọi tên cậu ấy....
Quanh đi quẩn lại, vẫn là ở cạnh cậu ấy thì cảm thấy thoải mái...
Cùng nhau bị phạt
"Lê Gia Minh!"
"Mắc cái gì gọi họ tên tao?"
"Kêu thế mày mới nghe, chứ không mày cứ lo cắm mặt làm bài có nghe đâu?"
"Biết tao làm bài rồi mày còn kêu tao nữa..."
Gia Minh có một thói quen rằng một khi nó đã chăm chú làm việc gì thì người khác nói gì đều không nghe, chỉ có thể quát lớn như Lý Thiên Nam làm ban nãy mới chịu ngẩng đầu.
"Tao biết xem tướng đấy, mày chắc chắn sẽ đỗ vào 'đại gia', nên học ít thôi!"
"Rảnh quá thì bấm điện thoại đi, đừng có mà phiền tao!"
Gia Minh mặc kệ thằng bạn mình lại bắt đầu luyên thuyên về cách xem tướng, nào là đường chỉ tay, tới nốt ruồi, chân mày... còn nó thì vẫn cắm đầu lén làm bài tập toán trong giờ Sử. Cho đến khi tiếng giáo viên quát lớn làm nó giật mình đánh rơi cả bút.
"Lý Thiên Nam! Em làm gì cứ nói chuyện suốt vậy hả? Đứng dây bước ra khỏi lớp cho tôi!"
Thiên Nam ngoan ngoãn ra khỏi phòng học, có làm có chịu chứ biết sao giờ, nó cũng không than vãn gì. Thiên Nam vừa đi đến cửa lớp thì lại nghe tiếng giáo viên gọi :
"Gia Minh, đứng dậy trả lời cho cô câu hỏi vừa rồi!"
Nó muốn cười lắm, Lê Gia Minh không nói chuyện như nó chứ chắc chắn cũng không biết cô đang hỏi gì, cả ngày đều cắm mặt vào đề toán, lí, hóa mà.
Thế là không đầy hai phút sau, Lê Gia Minh cũng ỉu xìu bước ra khỏi lớp, tiếng cô giáo vẫn vang vọng, "Ban cán sự lớp, đứa thì nói chuyện, đứa thì làm việc riêng, chả ra gì..."
Lê Gia Minh đấm vào vai Lý Thiên Nam đang cười đến híp cả mắt kia, giọng điệu vô cùng bực bội.
"Vừa lòng mày chưa?"
Những điều đầu tiên
"Ê Nam! Ra ngoại ô chơi không?"
"Khi nào?"
"Bây giờ!"
Hôm nay tụi nó có tiết học đến hơn năm giờ chiều, lẽ ra tan học xong phải gấp rút ăn qua loa bữa chiều để kịp học thêm lúc năm giờ rưỡi. Nhưng vừa đến sảnh chính của trường thì đột nhiên Lê Gia Minh đưa ra đề nghị khiến Thiên Nam vô cùng ngạc nhiên, vì trong trí nhớ của nó thì người chủ động rủ cúp học luôn là nó chứ không phải Gia Minh.
"Ủa trong lớp sống chết làm toán, về kí túc xá cũng làm, rồi giờ lại đòi cúp học toán?"
"Đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt..."
"Đi thì đi, nhưng mà xe đạp điện tao không đủ điện, về nhà tao lấy xe máy đi!"
"Cũng được!"
Thế là mười phút sau, cả hai đèo nhau trên chiếc xe cub 50cc ra ngoại ô chơi. Tiết trời mùa thu miền nam mát rượi, từng ngọn gió chiều luồn vào chiếc áo đồng phục thể dục của cả hai, phảng phất đâu đó mùi hương đào dịu nhẹ của Gia Minh và mùi nước xả vải thơm mát từ áo của Thiên Nam. Đột nhiên Gia Minh muốn nắm lấy cái áo của người phía trước hít một hơi, rồi nó tự đánh vào má mình vì cái suy nghĩ kì quặc này.
Xe đỗ lại ở quảng trường, cách trung tâm thành phố khoảng bảy cây số. Cả hai đỗ xe trên lề đường rồi chậm rãi nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Thật ra thì đối với học sinh lớp Mười hai, hoàng hôn đơn giản chỉ là mốc thời gian kết thúc một ngày, khiến tụi nó nhận ra rằng số ngày còn lại lại ít đi một chút.
"Sao trông hôm nay mày nặng nề thế?"
"Ừm, có chút mệt thật. Tuần sau là đánh giá thường xuyên rồi, sợ rằng bản thân sẽ làm không tốt..."
"Thế tao hát mày nghe nha?"
Gia Minh bật cười, cảm giác mình giống như một đứa trẻ khíc nhè được dỗ dành vậy. Nó gật đầu, được nghe Lý Thiên Nam hát là diễm phúc lớn lắm, vì trước giờ Thiên Nam trước mặt mọi người chỉ đàn thôi chứ không hát, ai cũng tò mò về giọng hát bí mật của chàng trai chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc.
"Không có đàn ở đây nên thôi tao hát chay nhé!"
"Ờm!"
"Rồi khi hoàng hôn
Nam và Minh
Ta ra ngoài hiên
Nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa
Và thêm chút bánh trà..."
Đây là một bài hát mà cả Gia Minh và Thiên Nam đều rất thích, nghe đến thuộc làu, nhưng đột nhiên Lý Thiên Nam thay đổi câu hát làm Gia Minh bật cười. Nó phải công nhận, bạn thân của nó rất biết cách làm người khác vui vẻ.
"Ví dụ sau này không học chung nữa, mày có quên tao không?"
Dưới ánh chiều tà yên bình, Lý Thiên Nam lắng nghe câu hỏi của người bên cạnh, đôi mắt nhìn đen láy vẫn đang nhìn về hướng mấy đứa trẻ đang vui đùa bên kia đường, mỉm cười trả lời :
"Bạn cùng bàn hai năm, lớp trưởng ba năm, rất nhiều thứ 'đầu tiên' ở cấp ba của tao đều là cho mày, thì mày nghĩ tao có quên mày không?"
Người đầu tiên được nó mua thức ăn cho, người đầu tiên được nó đứng ra bảo vệ, cũng là người đầu tiên len lỏi vào trái tim non nớt ở năm tháng tuổi trẻ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com