12.
"Jaeminie~"
Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì Jeno từ đâu nhảy ra trước mặt Jaemin làm cậu giật mình.
"Bạn đợi em?"
"Ừm"- Jeno gật đầu.
"Từ bây giờ sáng anh sẽ qua rủ bạn đi học, rồi chiều đưa bạn về"
"Bạn không cần phải làm vậy mà"- Jaemin mỉm cười nói.
"Hôm nay trông bạn không được khoẻ, bị mệt sao?"- Jeno nhìn thấy hai quầng mắt của Jaemin liền hỏi.
"Không, tối qua thức hơi muộn nên buồn ngủ thôi. Mau lên sắp muộn học rồi"- Jaemin vừa nói vừa kéo Jeno đi.
*Tối hôm qua:
"Con thực sự nghiêm túc?"- mẹ Na ngồi trước bàn phấn bôi kem dưỡng da hỏi.
" Vâng"
Mẹ Na im lặng một hồi lâu rồi thở dài quay lại nhìn cậu con trai đang ngồi khoanh chân trên sofa cúi gằm mặt.
"Mẹ không cấm đoán con điều gì cả, nhưng những gì mẹ nói đều là muốn tốt cho con. Đương nhiên là ở lại Hàn quốc với sức học của con cũng có thể đỗ được một ngôi trường danh tiếng. Nhưng mẹ không muốn con chỉ mãi nhốt mình trong một vòng tròn như vậy. Nói cho mẹ biết......tại sao con lại quyết định ở lại?"
"Con......con không muốn bỏ lại bạn của mình. Mẹ cũng biết là khi mới đến trường mới con đã gặp được những người bạn thực sự. Không còn ngày ngày bị chặn đường tra hỏi, trấn lột đồ như ở trường cũ. Đây là nơi thực sự cho con cảm giác được tôn trọng và yên bình. Con không muốn rời đi khi khoảng thời gian ở đây lại ngắn ngủi như vậy"
Mẹ Na nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh xoa đầu Jaemin mỉm cười nói:
"Nếu vậy...........thì tùy con. Miễn là con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được."
Jaemin nghe vậy liền ngẩng lên ôm chầm lấy mẹ như đứa con nít lên ba.
"Con xin lỗi, là con khiến mẹ phải buồn rồi"
"Mẹ buồn lúc nào chứ. Mẹ còn vui khi nhìn thấy con trai mẹ đã lớn và có thể tự quyết định cho bản thân mình rồi"- mẹ Na vỗ nhẹ vào lưng Jaemin ân cần nói.
" Mẹ.......nếu.....con yêu một ai đó......thì mẹ có cản con không?"- Jaemin không hiểu tại sao mình lại hỏi câu ngu ngốc như vậy. Mẹ Na có chút bất ngờ nhưng liền bật cười.
"Ai vậy? Mẹ còn chưa thấy con nói chuyện với bạn nữ nào cả......À...có phải Park Chung Eum mà trước con dạy kèm không?"- mẹ Na như vỡ ra được gì đó liền nói lớn.
"Không phải...........nhưng mà......mẹ có ủng hộ con không?"- Jaemin lắc đầu nguầy nguậy hỏi.
"Nếu người đó khiến con hạnh phúc thì mẹ lấy cớ gì để ngăn cấm chứ?"
"Jaemin à...."
Jeno lay nhẹ vào người Jaemin đang gục xuống bàn ngủ ngon lành.
"Ưmmm......hết tiết rồi sao?"- Jaemin ngái ngủ vươn vai hỏi.
" Ừm, bạn muốn đi xuống căng tin với anh không? Hay để anh mua đồ ăn sáng cho bạn?"
"Em không ăn đâu, bạn cứ ăn đi"- Jaemin lười biếng lại nằm xuống bàn nhắm mắt tiếp.
" Không được, không ăn sẽ đau dạ dày mất. Để anh mua đồ ăn sáng cho bạn"- Jeno xoa xoa lưng Jaemin dỗ dành rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay xuống căng tin.
"Này, bọn tao không có nhu cầu ăn cơm chó đâu nhé"- Lee Haechan đứng cạnh Jeno khoanh tay nói.
" Mày với anh Mark thì có khác gì chứ?"
"Nhưng mà mày quên Renjun à? Nó vẫn đang đau khổ với anh Jaehyun mà"
Haechan nói đến đây liền quay lại xác nhận Renjun đang đứng bấm điện thoại cách mình mấy trăm mét.
"Vậy thì tao giúp anh Jaehyun dỗ Renjun là được chứ gì? Kiểu gì cũng thành cơm lành canh ngọt ngay"
"Cẩn thận có ngày Renjun nó xé xác mày với tao đấy"- Haechan thì thầm.
"Nói gì đấy? Còn chưa mua xong hả?"- Renjun đứng sau chống tay vào hông cằn nhằn.
" Ờ......đây......... đây xong rồi"
Jeno đặt một chiếc bánh bao cùng với một lon nước ép xuống bàn Jaemin. Nghe thấy tiếng động Jaemin liền ngẩng lên.
"Em thích uống cafe cơ"- Jaemin nhìn lon nước ép liền phụng phịu.
"Uống cafe nhiều không tốt cho dạ dày. Ngoan, chiều nghỉ học anh dẫn bạn đi uống cafe sau được không? Bây giờ thì ăn sáng đi đã, sắp vào lớp rồi". Jaemin cuối cùng cũng đành nghe theo Jeno mà ngoan ngoãn ăn sáng.
" Injun..."
Renjun cùng đám Jaemin đang vui vẻ ra về thì liền bị tiếng gọi làm cho dừng lại. Ngoài gia đình và đám Jeno ra thì chỉ có Jaehyun mới gọi Renjun bằng cái tên như vậy.
"Anh có thể nói chuyện với em được không?"
Renjun suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Ba đứa bạn đằng sau liền nở nụ cười gian khi nhìn Renjun chịu đi theo Jaehyun.
"Còn phải phụ thuộc vào việc anh trai mày có thành tâm không đã"- Haechan khoác vai Jaemin nói.
" Yên tâm, Jung Jaehyun mà thành tâm thì Renjun chỉ có đường khóc thôi"
"Này này, bỏ cái tay ra, ai cho mày đụng vào Jaeminie của tao hả?"- Lee Jeno vội gỡ tay Haechan ra khỏi vai Jaemin.
" Xí, cái đồ keo kiệt. Làm như mình mày có người yêu í"- Haechan bĩu môi nói.
"Ai là của bạn chứ?"- Jaemin cũng hùa theo Haechan nói.
"Bạn đừng học thói hư của Haechan, nếu không thì đừng trách anh nhé"- Lee Jeno hơi cau mày nói.
Jaemin liền bật cười ôm cổ Jeno áp má mình vào má anh dỗ dành. Về phía Renjun thì không hiểu tại sao hôm nay lại nhận lời của Jaehyun. Hôm trước lúc cứ nghĩ Jaehyun đến tìm mình Renjun cảm thấy anh phiền toái vô cùng nhưng khi biết không phải thì lại giận dỗi, hụt hẫng. Hwang Renjun thực sự vẫn luôn để Jung Jaehyun ở trong tim, cậu chưa từng muốn mình và anh kết thúc dang dở như vậy.
"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi......bạn tôi còn đứng đợi nữa"- Renjun luôn tỏ ra mình muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng trong thâm tâm lại luôn hi vọng níu giữ.
" Anh....anh định nói về chuyện Jaemin là em trai cùng cha khác mẹ của anh"
"Tôi biết chuyện này rồi"
"Em biết rồi? Từ bao giờ?"- Jaehyun ngạc nhiên hỏi.
"Hôm trước Jaemin đã nói với bọn tôi rồi, anh không cần phải lo"
"Vậy thì tốt rồi"- Jaehyun cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn.
"Chỉ vậy thôi sao?" - Renjun sẽ rất thất vọng nếu anh chỉ đòi gặp mình để nói chuyện này.
"À....ờm......ch-chắc vậy"- Jaehyun gãi tai ấp úng nói.
Renjun như chết lặng, guoeng mặt thất thần nhìn người đáng ghét đang đứng trước mặt. Renjun chẳng nói thêm lời nào quay lưng bước đi, nhưng chỉ được ba bước thì không nhịn nổi nữa mà bật khóc. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy Jaehyun cũng đã quay lưng đi được vài bước, Renjun lấy tay quệt nước mắt tức giận hét lớn:
"Jung Jaehyun! Anh là đồ đáng ghét, đồ tệ bạc........ Tôi đúng là thằng ngu khi vẫn còn hi vọng vào anh mà......"- Renjun đã cố nhịn nén nước mắt vào trong nhưng vẫn phải chào thua với Jung Jaehyun. Jaehyun thực chất đã cố tình đi chậm lại chỉ để chờ trực thời cơ này. Anh biết Renjun vẫn còn tình cảm với mình và là một cậu bé nhìn bề ngoài cứng rắn vậy thôi chứ trước mặt anh thì đâu thể nhẫn nại chịu đựng mãi. Vậy là kế hoạch chọc tức Renjun khiến cậu phải nói ra tình cảm của mình mà Jaehyun đã dự định giờ thì thành công mĩ mãn. Jeno đứng ở xa thầm cảm thán và ngầm tiếp thu kiến thức bổ ích này để đề phòng sau này lỡ có làm Jaemin giận thì còn dùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cách này đối với Jaemin thì chỉ có nước quay lại chạy theo mà van xin thôi. Jaehyun quay lại nhìn đứa nhóc đang tức đỏ cả mặt lấy tay quệt nước mắt mà nhẹ nhàng đi đến cách Renjun mấy bước chân.
"Vậy tức là em vẫn luôn đợi anh?"- Jaehyun thản nhiên hỏi.
Renjun ấm ức hai mắt đỏ hoe nhìn Jaehyun.
"Em có muốn biết lí do tại sao anh quay về Hàn không?..........Là bởi vì ở đây có em, có Hwang Renjun mà anh vẫn luôn mong nhớ. Anh đã ước rằng sau này chúng ta có thể mở một lớp dạy nhạc. Em dạy hát, anh dạy đàn. Em nói xem.....liệu điều đó có thể trở thành hiện thực không?"
Hàng lông mày trên trán Renjun bắt đầu giãn ra, nước mắt vẫn lưng tròng, phía trước nhoè đi chẳng nhìn rõ gì nữa. Renjun một lần nữa lấy tay tự lau nước mắt, ánh mắt nhìn Jaehyun không còn hờn dỗi nữa mà tự nhiên thấy áy náy vô cùng. Jaehyun tiến thêm hai bước nữa chỉ cách Renjun có một bước.
"Chúng ta bắt đầu lại được không? Cho anh một cơ hội nữa được bên cạnh em được không?"- Jaehyun nói rồi dang cánh tay chờ cái ôm từ cậu nhóc. Renjun cũng hiểu ý mà bước tới rúc mặt vào ngực Jaehyun rồi ôm chặt. Jaehyun cúi xuống hôn lên mái tóc đen tuyền của Renjun rồi nháy mắt với đám Jaehyun đứng đằng xa.
" Xem ra kèo này phải có bữa thật to rồi. Lẩu nướng nhé, tao chốt rồi"- Lee Haechan hào hứng đề nghị.
"Công nhận, anh Jaehyun siêu thật đấy, nhưng mà cũng hơi liều. Lỡ mà Renjun nó định cắt đứt quan hệ thật thì chắc ổng khóc 7 ngày 7 đêm mất"- Jeno nói nhỏ.
"Anh trai tui mà, không bao giờ làm tui thất vọng". Jaemin nói xong liền vui vẻ quay người đi trước. Lee Jeno vẫn mải đứng đó cảm thán, quay ra thấy người yêu đã đi xa mấy trăm mét rồi liền vội vã chạy theo.
"Nana à, bạn đợi anh vớiiiii"
*Hic 😭 Hai sếp đi chơi vs nhau trông vui ghê ha😭😭😭 Tự nhiên lại cứ ăn cơm choá đều đều thế này tui hổng có quen 😭😭😭😭
Ngày mai có gì mng nhớ hông ạ??? Nhớ Dream ghê luôn í, thế mà đã tròn 6 năm rùi nhanh thực sự. Tối mai đừng quên xem live của Dream trên youtube nhoaa🥰 Nhắc thế thôi chứ có khi người quên lại là tôi 🙂🙂 não chủ sốp là não cá vàng sẵn rồi🙂. Định tối mai mới up chap này á, nhưng mà còn bận xem live nữa nên tui up lun 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com