Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Jaemin, lại đây."

Trong phòng chờ, còn mười phút nữa là đến tiết mục của nhóm nhưng hiện tại mọi người đều chia ra mỗi người ở một nơi, có lẽ họ muốn giải phóng tinh thần. Giờ trong đó chỉ còn có anh quản lý và jaemin. Anh ấy ngoắc tay.

"Dạ." Jaemin cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi tới chỗ anh.

"Chủ tịch bảo bọn em lần này phải tạo điểm nhấn trên sân khấu."

"Nhưng bằng cách nào?"

"Anh đã nghĩ rồi, em với jeno tạo khoảnh khắc đi. Fan thích mà cũng nhận được sự ủng hộ. Được không?"

Câu nói của anh quản lý như một đòn nặng nề giáng xuống đầu của jaemin. Em biết phản ứng ra sao trước tình hình này? Em phải chọn tình cảm riêng tư hay là công việc chung của mọi người?

"Nhưng tạo khoảnh khắc là như thế nào?"

"Ừm... anh nghĩ hai đứa nên làm hành động gì đó vào khúc này."

Nói rồi anh quản lý lấy điện thoại ra và chỉ một phân cảnh hai người có screen-time chung. Jaemin cắn môi. Có lẽ chỉ là một cái nắm tay hoặc là một cái xoa đầu thôi, em không nên căng thẳng quá về nó. Nghĩ rồi jaemin nhìn anh quản lý và gật đầu.

Ngoài cửa, có một bóng người tay cầm hai chai nước núp cạnh khe cửa rồi chạy đi mất.

__________________

Mọi người trang bị mic cho mình rồi đi ra cánh gà. Mặc dù đây là một trong rất nhiều lần diễn của họ nhưng tất nhiên là ai cũng cảm thấy lo lắng. Staff báo rằng còn ba phút nữa là đến phần biểu diễn của họ. Vì mark đã đi nên nhóm quyết định cho jeno nói câu kinh điển ấy. Ai cũng cố hét thật to để lấy lại dũng khí, chỉ có em là mấp máy môi rồi nhíu mày. Em lo về phần tạo điểm nhấn của mình.

Đến giờ, họ bước ra sân khấu. Ánh đèn rọi thẳng vào họ cùng những tiếng hò hét của fan, nhưng điều này lại làm jaemin an tâm hơn đôi chút. Có lẽ những người cần em ngoài gia đình ra chính là fan của mình.

Âm thanh bắt đầu nổi lên, giọng ca của donghyuck cũng cất tiếng truyền tới khắp khán đài. Họ nhảy những điệu nhảy đầy sức sống của tuổi trẻ, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống hoà cùng với không khí sôi động. Nhưng mọi thứ đâu có thể làm jaemin quên được nhiệm vụ của chính mình.

Bài hát đã đến đoạn lặng của nó, cũng chính là lúc em phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng em ơi, có lẽ em đã quá lo lắng hoặc em đã quá vội vàng cho cái việc này nên mọi thứ đã đi chệch hướng.

Jaemin ngã. Em bị ngã trên sân khấu đúng lúc ấy. Jeno đang hát, thấy chuyện này thì bất ngờ nhưng rồi cũng lấy tay đỡ em dậy và hai người tiếp tục biểu diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Fan ở dưới thì hò hét, nếu như em không nói quá thì chắc là họ đang hét vì chuyện của em và jeno vừa rồi.

Điều này có thể đã vô tình tạo được khoảnh khắc, nhưng nó không làm em hài lòng mà còn làm em lo sợ. Cái thứ linh cảm xấu này là gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com