13. Tớ không thích cậu theo kiểu bạn bè!
"Tớ thích cậu"
Như sợ người đối diện nghe không rõ vì chất giọng lè nhè lúc đang say của mình, Jaemin gằn giọng cố nói thật chậm rãi, thật rõ ràng từng chữ một.
"Tớ, thật sự thích cậu, Lee Jeno"
Jeno đứng hình, không thể tin những gì mình đang nghe thấy. Hắn nghe rất rõ, từng câu từng chữ Jaemin nói, hắn đều nghe được hết.
Jaemin thích hắn?
Là sao đây?
"Chắc là.. thích kiểu bạn bè. Jaemin cũng hay bày tỏ tình cảm như thế với mọi người mà", Jeno cố nghĩ ra một lí do hợp lí nhất có thể để có thể tự biện hộ cho sự băn khoăn lúc này đang ngập trong đầu hắn.
"Ừ-ừ tớ cũng thích cậu mà. Nào giờ thì cậu say rồi đấy, mau đi ngủ-"
"Tớ không thích cậu theo kiểu bạn bè"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Jaemin ngắt lời.
Jeno thật sự không biết nên làm gì lúc này nữa. Lời nói của Jaemin, Jeno không biết nên hiểu thế nào mới đúng.
Chẳng lẽ bây giờ là cậu ấy đang tỏ tình với hắn hay sao?
Không. Không đúng.
Hai người rõ ràng là bạn, chẳng qua là do đang say nên lời nói của Jaemin lúc này có hơi kích động một chút thôi.
Mãi rơi vào dòng suy nghĩ, Jeno không hề hay biết rằng Jaemin lại kề sát mặt vào mặt hắn từ bao giờ. Hắn chỉ nhận ra khi mà cảm nhận thấy mùi rượu nồng nặc từ cậu lại đang sộc thẳng vào môi mình.
Jaemin bất ngờ lại hôn Jeno. Không quyết liệt hay mạnh bạo như hồi nãy, cậu chỉ thật nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi của hắn, rồi giữ nguyên trạng thái như thế một hồi lâu.
Jaemin lúc này đang nhắm ghiền mắt lại, chỉ có Jeno là vẫn còn đang mở mắt.
Phải rồi, hắn chưa bao giờ ngắm Jaemin lúc hôn nhau cả. Hắn quả thật không nghĩ một người lúc hôn lại có thể đẹp như Jaemin. Thật sự, cách Jaemin nhắm mắt, cách hàng lông mi của cậu ấy khẽ động đậy, cách cái mũi xinh xắn của cậu ấy lâu lâu lại nhăn lại một tí để thở, làm sao mà có thể đáng yêu đến như vậy chứ?
Rõ ràng hắn và cậu đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, lần này cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ bẫng như lướt qua một tờ giấy, nhưng không hiểu sao tim hắn lại đang đập nhanh như thế này? Jeno vừa nghĩ vừa định đưa tay lên chạm vào gò má của người đối diện.
"Không được..."
Jeno rụt tay về. Lý trí của hắn đang cố xua đuổi đi hết thảy bản năng đang trỗi dậy sôi sục trong người hắn lúc này.
"Cậu ấy là bạn thân nhất của mình..."
Jeno né đầu sang một bên để chấm dứt nụ hôn đang dang dở của hắn và cậu. Bây giờ, hắn chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào mắt cậu nữa rồi.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn mới khẽ lên tiếng.
"Jaemin à, cậu biết tụi mình là bạn thân của nhau đúng chứ?"
"Tớ biết"
"Vậy tại sao cậu lại..."
"..."
"Jaemin-"
"Vì tớ muốn chấm dứt cái mối quan hệ chỉ là tình bạn này, tớ biết giữa chúng ta không chỉ là như vậy. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra được tình trạng bây giờ của chúng ta sao hả Jeno? Từ hôm ấy chúng ta đã không chỉ là bạn bè đơn thuần nữa rồi. Chẳng lẽ lúc bắt đầu cái trò hôn đổi cà phê kia cậu không hề nghĩ gì khác sao hức-"
Jaemin mím chặt môi, cố nén tiếng khóc đang trực trào trong miệng mình.
Jaemin rất ít khi khóc, cậu ấy không phải là người dễ bị xao động bởi những việc xung quanh. "Tớ sẽ không dễ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt đâu, nếu có chuyện làm tớ khóc, thì chắc hẳn phải là do việc đó đã làm tớ vô cùng bất lực", cậu ấy từng nói như vậy.
Những lời nói vừa rồi là làm Jaemin đau lòng tới mức phát khóc sao?
Gạt đi hàng nước mắt đang trực trào trên đôi mắt của mình, Jaemin nhìn thẳng vào hắn, giọng nói tuy đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra được đang đứt quãng vì run.
"Jeno, tớ cho cậu 5 giây suy nghĩ thật kĩ và trả lời tớ, những nụ hôn của chúng ta từ trước tới giờ đối với cậu có ý nghĩ gì hơn là tình bạn không?"
"5"
"Tớ..."
"4"
"-đối với cậu"
"3"
"2"
"1"
"C-chỉ là bạn thân"
Rõ ràng ý của hắn không phải là như vậy, nhưng sao hắn không thể nói gì ngoài những câu vô nghĩa này?
Lee Jeno không thể nói được gì khác, tâm trí của hắn lúc này đây đang cực kì rối bời. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày phải suy xét lại mối quan hệ giữa hắn và người bạn thân nhất của mình, từ trước đến nay đều là do hắn cố phủ lên một tấm màn bao che rằng những hành động hai người làm với nhau chỉ đơn thuần là bạn bè. Và giờ đây, chính cậu bạn ấy lại là người xé toạc đi tấm màn che đậy này.
Jeno từ trước tới giờ là đang chạy trốn với chính cảm xúc thật của hắn.
"Lee Jeno, cậu chưa bao giờ dám thẳng thắn với cảm xúc của cậu cả"
Hắn không thể phủ nhận điều đó.
"Lee Jeno, cậu không biết rằng cậu nói dối rất tệ sao?"
Hắn cũng không thể đáp lại.
"Bao lâu cũng được, hãy trả lời tớ khi nào cậu thật sự thành thật với bản thân mình"
Jaemin lắc đầu, cậu gượng cười một cách đau lòng rồi ngồi dậy khỏi giường, còn Jeno thì vẫn đang cúi đầu chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình.
"Tớ ghét việc phải chứng kiến người mình thích được quá nhiều người tỏ tình, tớ ghét việc có thể một ngày nào đó sẽ có người cướp mất người mình thích từ tay mình, ghét cả việc chỉ có thể là bạn với người mình thích"
"Tớ thật sự, không còn đủ kiên nhẫn để lẫn trốn trong mối quan hệ mập mờ này nữa rồi Jeno à"
"Rầm", tiếng cánh cửa khép lại.
"Jaemin à thực ra-"
Vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa định cất lời thì Jeno chợt nhận ra người kia đã không còn trong phòng nữa.
Hắn lúc nào cũng như vậy, chỉ giỏi lẫn trốn với những việc mà hắn không muốn đối diện, chỉ có thể phản ứng một cách chậm chạp trước những tình huống bất ngờ.
"Ha, từ khi nào mà tụi mình thành ra như vậy?"
Hắn thở dài, hôm nay chắc hẳn là một đêm mất ngủ.
Hắn cũng không thể hiểu nổi hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com