Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00 giờ 23 phút trước tận thế

22 giờ 41 phút đêm (00 giờ 23 phút trước tận thế); tầng thượng khu nhà của Lee Jeno

Điểm nhìn của Na Jaemin 

-

Tôi cầm chai bia rỗng ba phần tư ngồi hóng gió lạnh đêm khuya bên cạnh Lee Jeno trên sân thượng nhà cậu ấy. Nhóc Samoyed giống lai quanh quẩn dưới chân chúng tôi vẫy đuôi nằm xuống, thỉnh thoảng tròn mắt rên ư ử, trông giống cục lông trắng vừa ngốc vừa ngộ. Tôi cười cười giơ tay xoa lưng cho nó. Jeno lẳng lặng liếc nhìn mà chẳng nói chẳng rằng. Cậu ấy ít nói hơn so với ấn tượng ban đầu của tôi.

Tôi quay sang hỏi chuyện cậu ấy, chú cún làm nũng dụi dụi vào lòng bàn tay đòi được chú ý:

- Cậu nói bị dị ứng cơ mà?

Jeno đang nhấp chút bia, nghe tôi hỏi liền dịu dàng cúi xuống xoa đầu nó, nhún vai thản nhiên giải thích:

- Dị ứng với thích là hai chuyện khác nhau chứ.

- Vậy nếu đã thích rồi thì dị ứng mấy cũng không sao hả?

Cậu ấy bật cười như thể điều tôi vừa thắc mắc có gì hài hước lắm:

- Thích thì thích thôi, có sao hay không sao gì đâu.

Lời Jeno nhẹ tênh như không khí, thoáng chốc tôi bất giác ngây người. Dán lấy Jeno như hình với bóng suốt cả ngày trời, tôi phát hiện thật ra cậu ấy cũng không khác gì tưởng tượng của mình nhiều lắm. Jeno buồn cười mặc dù cậu ấy không cố tình tỏ ra hài hước, ngờ nghệch mặc dù bên ngoài cậu ấy không như vậy, dễ làm quen, ấm áp, chân thành và sâu sắc. Thật khó để diễn tả kỹ càng về một người mới làm quen trong ngày, tôi không thể khẳng định bản thân hiểu rõ cậu ấy bao nhiêu vì chính tôi còn chẳng tường tận bản thân mình cho dù đã trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời. Nhưng bao giờ cũng có những xúc cảm vô danh mà người ta mơ hồ cảm nhận được. Đôi khi chỉ cần thế thôi, chỉ thế là đủ.

Thú thực, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lee Jeno không phải vào buổi sáng hôm nay, mà là một ngày đẹp trời từ hồi đầu năm lớp mười một. Tiết trời sang thu khô lạnh hoàn hảo, vầng dương xua mây lên cao, nắng xiên trên hành lang không quá gay gắt, gió lướt qua sườn mặt cũng không quá lạnh. Ít nhất thì trời không đột ngột giở chứng giao mùa như hôm nay. Mọi thứ yên bình nổi trôi vừa phải, chẳng rực rỡ hay ảm đạm, thời gian nhỏ giọt, những mối quan hệ nhàn nhạt, tan loãng, chậm rãi hoà dần vào thinh không. Có lẽ bởi vậy mà mái tóc cam lè cam lẹt trên đầu cậu ấy bỗng chốc trở nên nổi bật nhất. Tôi thấy Jeno lóc cóc gửi xe đạp rồi khoác vai nhóm bạn bước trên sân trường, từ trên cao nhìn xuống đâu rõ khuôn mặt, chỉ biết dáng người cậu ấy rất cao, mái tóc cam lạnh rực rỡ. Cậu ấy tự do. Tôi khao khát được tự do như thế, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhưng khi ấy tôi chưa bao giờ dám. Nhiều giới hạn xung quanh tôi không thể bị phá vỡ. Chẳng ai đáng bị tước mất quyền mơ mộng, dù thế mơ mộng không hành động thì làm được gì. Chuyện ấy thật vô nghĩa. Điều nực cười là tôi lại từng loay hoay trong cuộc sống như thế. Năm đó tôi còn quá trẻ, bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng ngày trước mọi thứ khác hẳn bây giờ. Sau vô số chuyện bất thình lình xảy ra, tôi vật lộn trong suốt những năm tháng cấp ba, lạc lối, mất định hướng, vác trên vai nhiều gánh nặng không thể rũ bỏ. Học sinh cấp ba chưa đủ trưởng thành lại dễ tan vỡ, dẫu thế, chỉ cần người nào đó đột ngột xuất hiện, vừa đủ ấn tượng để trông theo là được. Người đó sẽ là mộng tưởng của tôi, khao khát của tôi, điều gì đó đặc biệt để giữ tôi ở lại nơi này.

Tôi thấy cậu ấy ngầu lắm, tất cả chỉ đến thế mà thôi.

Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy.

Ban đầu tôi không biết Lee Jeno tên là Lee Jeno, về sau thì biết. Biết lớp cậu ấy học ở toà khác, biết nhà cậu ấy ở khu chung cư dãy phố bên kia. Thỉnh thoảng cậu ấy ghé qua rạp phim với bạn bè, không thường xuyên lắm, cũng chẳng chạm mặt tôi bao giờ. Chúng tôi cùng tuổi, cùng học một trường cấp ba, cùng sống trong một thị trấn, vậy mà cứ ngỡ như hai người hoàn toàn xa lạ ở hai thế giới song song tồn tại.

Cho đến buổi sáng hôm nay, Lee Jeno chọn mất số ghế yêu thích của tôi ở rạp chiếu phim. Vốn dĩ ban đầu tôi muốn dành dụm suất chiếu dở dang duy nhất ấy để xem lại cuốn phim yêu thích cũ mòn một mình, mặc dù trước đó vẫn quyết định mở rạp vì nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có ma nào ghé qua. Dẫu vậy Jeno lại đến, tôi nhận ra cậu ấy ngay sau một ánh mắt cho dù cả phòng chiếu tắt đèn tối om.

Thực ra nếu cứ coi như đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhiều năm trôi qua, tôi từng nghĩ ngợi không ít lần về Lee Jeno, nhưng mọi ý niệm hiện lên trong tâm trí đều rất đỗi mờ nhạt và biến mất chỉ sau vài phút. Tôi từng băn khoăn không biết Lee Jeno có ý nghĩa thế nào đối với mình. Tôi chỉ thấy cậu ấy, với mái tóc cam bất cần đời buổi sáng nọ, thật ngầu và tự do. Không còn gì vượt qua khỏi điều đó cả, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ là bạn bè. Đến khi trưởng thành hơn, tôi không thường xuyên nhớ về cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng không đi xem phim, thế giới của chúng tôi băng qua nhau mà chẳng tồn tại bất cứ điểm chung nào.

Đã qua nửa đêm. Gió khuya thổi lạnh cóng, trên nền trời mặt trăng mờ mịt phẳng lặng tranh sáng tranh tối. Tán lá trước nhà lẻ loi trơ trọi vươn mình hứng trăng, ánh sáng mờ nhạt buồn tẻ xuyên qua tàng cây rọi xuống mặt sân thượng trải xi măng xám xịt, xiên xẹo và run rẩy vì đợt gió mùa. Jeno cho tôi mượn áo khoác. Tôi không từ chối, trùm mũ áo che kín đầu cho đỡ lạnh. Bé cưng Samoyed vẫn ngoan ngoãn nằm rúc cạnh chân tôi, dường như đã ngủ. Dẫu vậy tôi biết thực ra nó không quấn mình. Nó quấn Lee Jeno, người đều đặn mang đồ ăn sang lều bạt cho nó hai bữa mỗi ngày trong liên tục bốn tuần lễ vừa qua.

Tôi nghe Jeno kể, khu chung cư trống trải vốn dĩ trước nay chẳng cất nhiều căn hộ, hầu hết mọi người đều đăng ký theo đoàn xe di chuyển đến đặc khu sơ tán từ vài tháng trước, hôm nay thậm chí những người cuối cùng ra đi cũng đã tìm thấy một khoang con nhộng trên tàu vũ trụ, rời khỏi hành tinh tội nghiệp đang dần hấp hối này. Cậu ấy trông cô đơn hệt như tôi, nhưng bản thân tôi không hiểu rõ cậu ấy lắm. Suốt hôm nay chúng tôi nói nhiều, kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhưng không cơ bản cũng chẳng riêng tư. Chưa đủ để trở nên thân thiết. Nhiều thứ chỉ có thể được hé lộ nhờ thời gian. Vậy mà dường như chúng tôi cái gì cũng đủ, chỉ mình thời gian là thiếu.

Tôi, Jeno. Hai người mới bắt đầu làm quen chưa đầy hai mươi tư tiếng trước và có lẽ sẽ không bao giờ quen nhau vừa đủ một ngày. Cậu ấy còn ở bên tôi gần nửa giờ đồng hồ nữa thôi. Khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, mọi ký ức của tôi có lẽ cũng sẽ tan vỡ theo cái chết, theo tàn dư cát bụi của Trái Đất, theo những mảnh vỡ vụn của chính bản thân tôi và tên gọi của tất cả ước mộng xa vời nhất mà tôi đã theo đuổi ròng bao năm tháng, Lee Jeno.

Bất chợt Jeno hỏi bâng quơ:

- Sau khi chết con người ta sẽ đi đâu nhỉ?

Tôi quay sang cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi xa xăm. Dường như cả ngày hôm nay Lee Jeno chỉ làm có mỗi thế. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảng cách ở giữa chơ vơ lưng chừng, chẳng quá xa cũng không quá gần, dẫu vậy chúng tôi đều rõ ràng rằng cả mình lẫn đối phương cho dù có gắng gượng đến mấy cũng không tài nào vượt qua nổi. Tôi lẳng lặng nhìn lại Jeno mà chẳng ôm hy vọng gì. Vô tình cơn gió mùa bất chợt xuyên thấu màn đêm lạnh lùng thốc qua kẽ hở, những sợi tóc tối màu tung bay tán loạn dưới ánh đèn vàng vọt. Như thể làn gió kia đã tự vẽ nên dáng hình của chính nó.

Tôi gặp Jeno từ bao giờ hay như thế nào cũng vậy, bất chấp tất cả, giữa chúng tôi vẫn luôn là một khoảng trống mơ hồ. Mặc dù vậy, tôi bằng lòng chấp nhận khoảng cách ấy. Ý định vượt qua ư, chỉ một chút cũng không có. Tôi chưa từng có ý định vượt qua những khoảng cách với Lee Jeno.

Vài phút đồng hồ chầm chậm rơi xuống, bóng hình thinh không lấp loáng sượt qua những tàng cây. Càng nhìn lâu lại càng thấy mắt Jeno đẹp. Đẹp và buồn, dù cậu ấy trông lúc nào cũng vui vẻ. Khoé mắt cong cong hay nốt ruồi nhỏ xíu nơi đuôi mắt. Mọi thứ về Jeno dường như đều nói lên một điều, rằng cậu ấy là kiểu người dễ nhún nhường trước người khác. Cậu ấy cố gắng tránh làm họ mất lòng, nhưng lòng cậu ấy thì lại mất. Không có nghĩa là Jeno không quan tâm đến mình, nhưng cậu ấy ghét tranh cãi. Đơn giản là thế. Cậu ấy hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai và sẵn sàng lựa chọn những gì mình muốn. Giống như lúc này, cậu ấy đã chọn ở lại đây.

Sau khi qua đời con người ta sẽ đi đâu nhỉ?

Lee Jeno vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Tôi không hiểu cậu ấy nghiêm túc hay bâng quơ, dù vậy cuối cùng cũng trả lời:

- Không biết. Trở thành một vì sao à?

Cậu ấy khẽ cười, đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác:

- Vậy cậu nghĩ tôi có thể trở thành một vì sao không?

Tôi không đáp nữa. Cậu ấy lắc đầu nói thay:

- Tôi lại không nghĩ thế. Hoặc chí ít, tôi sẽ chẳng thể trở thành một vì sao đâu.

- Tại sao?

- Không biết nữa. Chỉ là cảm giác thôi. Tôi thấy mình không bao giờ có thể trở thành một vì sao.

Jeno bình thản đặt chai bia sang bên cạnh, chống tay xuống băng ghế gỗ, ngả người ra sau ngước mắt nhìn ngắm bầu trời. Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy không dời. Gió đêm nổi từng đợt, hơi lạnh làm chúng tôi tỉnh táo. Những sợi tóc sẫm tối vẫn bay bay theo chiều gió nổi.

Tôi giơ chai bia trong tay cụng với Jeno rồi nốc nốt chỗ chất cồn còn lại trong chai. Cậu ấy không uống. Giờ đã đến lượt tôi hỏi:

- Cậu sợ chết không?

- Không. – Kèm theo đó là một tiếng thở dài.

- Vậy cậu lo lắng chứ?

Jeno hơi ngạc nhiên, thoáng chốc khựng lại rồi gật đầu:

- Ừ. Nếu là lo lắng thì có.

- Tôi cũng lo lắng.

Không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Vài tháng trôi qua kể từ khi đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi được cho một quỹ thời gian hữu hạn để sắp xếp lại tâm trí của mình và chuẩn bị cho hành trình bí ẩn vô tận trước mắt. Bản thân cái chết có là dấu chấm hết không. Còn gì sau đó nữa. Giữa khoảnh khắc cận tử chúng tôi sẽ cảm thấy gì. Đau đớn hay trống rỗng. Tất cả đều thật mới mẻ, kỳ lạ và vô thường. Cái chết có hơi thở, mùi vị, thanh âm, dáng hình. Hay nó chẳng thể là bất cứ thứ gì hết. Chưa ai từng kể lại những chuyện như thế cả, để rồi cuối cùng tôi vẫn hỗn loạn, xoay vòng trong mớ bòng bong mình tự tưởng tượng ra.

Có khi nào kết cục của tôi và Jeno cũng sẽ giống hệt muôn vàn con người dù đi hay ở, đều trở về với vũ trụ bao la.

Bất chợt những ngón tay Jeno khẽ chạm vào tôi, kéo tôi quay về thực tại. Tôi nắm tay cậu ấy.

- Mấy giờ rồi? – Tôi hỏi.

Dường như gió nổi mạnh hơn và màn đêm càng sẫm màu. Tóc Jeno hoà vào nền trời trên cao cuộn xoáy. Đôi hàng cây bên đường tĩnh lặng chờ cơn bão vần vũ ập về. Mặt đất rào rào phủ đầy lá khô, âm thanh vang vọng tràn tới tận đây như sóng biển ập vào màng nhĩ âm ỉ.

- Mười một giờ năm phút. – Jeno đáp.

Con Samoyed nhảy cuồng lên lòng Lee Jeno. Nó vùng dậy, lướt nhanh qua chân tôi, cọ cọ liên tục vào người cậu ấy. Jeno ôm chú cún vào lòng, bàn tay cậu ấy siết lấy tay tôi. Chúng tôi đều biết điều gì đang đến.

Quầng sáng mờ mờ xuất hiện phía chân trời lan ra ngày càng rộng rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, giống như một cảnh bình minh phi lý vào ngày đại dương lặng sóng. Bầu trời mênh mông như mặt biển rùng mình dưới ngọn hải đăng le lói đơn độc; tâm trí tôi quay cuồng rồi phẳng lặng. Người ta đã dự đoán chính xác kể từ hàng tháng trước. Chỉ ba phút nữa thôi, vừa đúng bằng thời gian úp xong một hộp mì ăn liền, những mảnh rác vũ trụ đầu tiên sẽ đồng loạt khoét vô số vết lồi lõm nhấp nhô trên khắp địa cầu tội nghiệp này, biến Trái Đất thành Mặt Trăng thứ hai trước khi một ngôi sao cuối cùng đâm thẳng xuống xé nát nó thành tro bụi.

Tôi lẳng lặng hỏi Jeno:

- Nếu như sáng nay chúng ta không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Jeno cười với tôi, giọng cậu ấy nhẹ hơn bình thường:

- Làm gì có nếu như.

Tôi không từ bỏ. Những vệt lửa đầu tiên đã loé lên trong không trung như tín hiệu pháo sáng, còn ở rất xa, rất xa nơi tôi và Jeno đang trò chuyện.

- Vậy nếu như tôi nói đã gặp cậu từ rất lâu về trước thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Jeno nghiêm túc nhẫn nại giải thích cho tôi thêm lần nữa, giọng điệu chẳng hề thay đổi:

- Không có nếu như đâu, Jaemin à.

Tự nhiên tôi bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi không cười nhiều đến thế, cười nắc nẻ như một đứa trẻ lên ba. Jeno vẫn nắm tay tôi rất chặt, báo hại tôi không rút tay ra được. Tôi bảo cậu ấy:

- Jeno, buông tay tôi đi.

- Không. – Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Tôi biết mà. Lúc nào Jeno cũng rõ ràng như thế. Tôi để mặc cậu ấy nắm tay mình. Cả ngày nay tôi đã để mặc ánh mắt cậu ấy mài mòn khuôn mặt này đấy thôi.

- Cậu có viết văn không? Sáng tác truyện hoặc ghi chép vài thứ lặt vặt nào đó chẳng hạn?

- Tôi từng muốn trở thành nhà văn đấy.

- Vậy à?

- Ừm. Nhưng cuối cùng chẳng viết lách được gì.

Tôi chăm chú lắng nghe những lời cậu ấy nói. Bầu trời trên đỉnh đầu dường như đang sà xuống, gần hơn rồi lại gần hơn từng chút. Đêm tối lặng thinh nên tôi không thấy rõ thứ gì, chỉ nhận ra màn sương đã tản đi tự bao giờ. Chúng tôi cùng hít vào thật sâu. Theo từng nhịp kim đồng hồ tích tắc, vô vàn vệt sáng nhọn hoắt loé lên, chói loà, cắt xén bầu trời thành từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Rồi đến âm thanh. Những tiếng nổ rền vang và gió lốc gầm gào. Chúng tôi lặng im không nói, sóng vai chờ đợi như đám cỏ dại yên lặng đứng đó giữa trận cuồng phong. Tay cậu ấy siết chặt tay tôi. Tay Jeno ấm. Những ngón tay đan xen vào nhau lặng lẽ như tán cây im lìm trước ngày bão đổ.

Cậu ấy cong môi:

- Hai mươi ba giờ tám phút rồi đấy.

Trái Đất tìm thấy người tình định mệnh lúc hai mươi ba giờ tám phút cuối ngày tháng tám gió nổi lạ lùng, dâng hiến chính mình cho ái tình cháy rực. Nàng thơ của địa cầu thiêu đốt trái tim tình nhân nguội lạnh, dẫu rằng hàng tỷ năm ròng rã trôi qua, địa cầu chỉ lặng thinh mỏi mòn ngóng đợi tình yêu cả đời đến huỷ diệt chính nó. Vũ trụ vận hành tàn nhẫn. Tôi và Jeno cùng chứng kiến khoảnh khắc đó. Chúng tôi đã nắm tay nhau, ôm con Samoyed, trở thành những nhân chứng cuối cùng.

Tôi gặp Lee Jeno ngày hôm nay là đúng. Không phải hôm nay, trước kia hay sau này cũng đều không được.

Ngày thinh không rơi xuống.

Cạnh bên nhau khi bầu trời sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com