ngoại truyện: chủ quán gà và người lái motor
ngoại truyện chủ quán gà và người lái motor.
-
Câu chuyện chủ quán gà và người lái motor bắt đầu từ gần bốn năm về trước, khi cả hai đều còn đang trên giảng đường đại học, chủ quán gà là đàn anh năm tư, người lái motor là đàn em chung một dự án phim ảnh. Chủ quán gà đảm nhận vai trò đạo diễn hình ảnh, cậu đàn em của anh được mấy người trong câu lạc bộ rủ rê vào đội hậu kỳ, phụ giúp cắt ghép chỉnh sửa những thước phim đã quay xong.
Nói là phụ giúp nhưng chẳng khác nào làm chính, hôm nào hai người cũng cắm rễ trong phòng làm việc với nhau đến tận đêm hôm khuya khoắt. Chủ quán gà chịu trách nhiệm hướng dẫn đàn em chỉnh sửa từng thước phim ngắt đoạn rời rạc trên màn hình theo ý tưởng của anh, bởi vì bản thân anh quá cầu toàn và chẳng mấy ai hiểu được anh thực sự muốn gì bao giờ. Dù vậy có làm việc chung rồi mới biết, thực ra gần như mọi chuyện liên quan đến chủ quán gà mà mọi người hay tam sao thất bản truyền tai nhau đều chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn bừa bãi. Hầu hết anh sẽ tự lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước rồi giải thích sơ qua công việc cho đàn em, im lặng ngồi nhìn cậu làm, góp ý nếu thấy cần thiết rồi cuối cùng lẳng lặng ngủ quên mất. Khi người lái motor thở dài thườn thượt rời đôi mắt đã mỏi nhừ khỏi màn hình máy tính leo lét sáng để tập vài động tác xoay cổ giãn khớp và nhìn thấy đàn anh cách mình ba năm đang khoanh tay ngủ gục trên mặt bàn giả gỗ, cậu sẽ mở ngăn tủ dưới chân lấy chăn đắp lên vai anh, chống tay nhìn anh một lát rồi quay về làm nốt phần việc còn lại cho đến tờ mờ sáng.
Một lần nọ, chỉ một lần duy nhất ấy thôi, chủ quán gà tỉnh dậy giữa chừng đúng lúc cậu đàn em thích đi motor đang âm thầm cúi người mở tủ lấy chăn đắp cho anh như thói quen thường ngày. Anh hé mắt nhìn theo bóng lưng cậu, ánh sáng hắt vài vệt lên mái tóc tối màu, không nói gì mà chỉ rên rỉ vài tiếng ậm ừ vô nghĩa trong cổ họng, quyết định đổi tư thế quay đầu sang trái cho đỡ mỏi cổ rồi bình thản ngủ tiếp. Dĩ nhiên chủ quán gà thừa biết ai là người tốt bụng hết lần này đến lần khác quay sang đắp chăn cho mình mỗi đêm. Kém thông minh đến mấy cũng biết, huống hồ anh đây nổi tiếng nhạy bén từ nhỏ. Nhưng rồi anh mặc kệ. Đàn em quan tâm đến mình chẳng có hại gì. Người lái motor biết anh mặc kệ nên đêm nào cũng tẩn ngẩn tần ngần đắp chăn cho anh. Chủ quán gà yên tâm chìm vào ngủ liền mạch gần sáu tiếng từ nửa đêm đến sáng sớm, cho dù bình thường anh là kiểu người không thể nào ngủ say giấc nếu không được đặt lưng xuống giường cuộn mình vào chăn êm đệm ấm.
Chuỗi ngày non một tháng trôi qua thư thả như thế, hàng đêm một người thư thái ngủ gật một người cần mẫn đắp chăn.
Cứ như vậy cho đến khi làm hết việc, chủ quán gà và người lái motor hầu như không gặp lại nhau nữa. Cảnh quay không nhiều, các cảnh hỏng cũng đã quay bù cho đủ. Chỉ còn vài việc hậu kỳ lặt vặt, người lái motor còn phải quay về chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi, đám đàn anh cũng không ép cậu đến làm thêm. Dù thi thoảng vẫn đến câu lạc bộ, cậu không chạm mặt chủ quán gà lần nào. Không biết vô ý hay cố tình, anh luôn đi ra ngoài khi cậu đến và ngược lại.
Cho đến một ngày hai người bất chợt bắt gặp nhau ở hành lang tầng ba, chủ quán gà hớt hơ hớt hải ôm túi đeo chéo chạy đến phòng ban muộn còn người lái motor lỉnh kỉnh tay xách nách mang khuân đồ về nhà. Chủ quán gà đang đen mặt lầm bầm than thở về chuyến xe bus xui xẻo làm anh bị lỡ bến, thấy đàn em ngay trước mặt liền lập tức thay đổi thái độ, bước chân chậm lại và vẫy tay chào. Cậu tươi cười chào lại, chạy đến gần anh. Anh đứng yên chờ đợi.
Người lái motor vừa nói vừa cười:
- Cho anh này.
Chủ quán gà chống tay cúi xuống nhìn, thấy ngón tay đàn em đang ngoắc một cái túi giấy đựng cà phê đưa về phía anh. Anh tự nhiên gỡ quai túi khỏi ngón tay cậu nhưng vẫn cau mày hỏi:
- Sao lại cho anh?
Chẳng hề ngập ngừng, cậu cũng rất tự nhiên trả lời:
- Vì em thích anh.
Chủ quán gà ngơ ngẩn xách túi cà phê mà chẳng nói chẳng rằng. Người lái motor nhìn anh cười hiền, để lại một tiếng chào tạm biệt rồi lướt qua anh đi mất.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng hai người nhắn tin qua lại cho nhau nhưng không ai nhắc lại điều gì liên quan tới câu chuyện ngày ấy nữa. Quan hệ đàn anh đàn em y nguyên không đổi, thân thiết hơn ban đầu thì có, nhưng thân thiết đến mức độ nào thì không chắc.
Cuối cùng đến khi kết thúc cả dự án, ròng rã chờ đợi suốt gần tháng rưỡi để ban tổ chức gửi điện công bố giải và thêm hai tuần nữa để lễ trao giải chính thức được ấn định thời gian cụ thể, ngày trao thưởng, chủ quán gà vui vẻ tay trong tay với người lái motor cùng đám anh em thân thiết nối đuôi nhau lên bục nhận giải nhất dành cho hạng mục phim ngắn. Giải thưởng tuy không lớn nhưng vẫn tạo được tiếng vang đáng kể, đồng thời giành được sự quan tâm nhất định từ cả cánh truyền thông lẫn người trong giới. Cũng không khó hiểu lắm, người ta thường hiếu kỳ với những tác phẩm được sáng tạo từ A đến Z bởi những người trẻ tuổi. Cả nhóm ngoại trừ người lái motor thì toàn sinh viên năm cuối, sang năm đều ra đời đi làm thật rồi, các công ty dù lớn hay nhỏ bây giờ đều rất để ý đến những tài năng mới nổi, có kỹ thuật, dễ trau dồi, dễ đào tạo, lại có chí tiến thủ. Giới nghệ thuật là thế. Nếu chần chừ không theo kịp thời đại hoặc ngại ngần đón đầu xu hướng, kết cục tên tuổi đến mấy cũng chỉ về không thôi. Xu hướng công chúng là một phần, nhưng quan trọng hơn là tầm nhìn nhạy bén và khả năng thay đổi. Không ai cần một tác phẩm đã chết, đang chết hoặc nhìn thấy rõ ràng nguy cơ sẽ chết, kể cả đối với các nhà phê bình, nghệ sĩ sáng tác lẫn người tiếp nhận. Nghệ thuật cần sự thay máu thường xuyên, người ta có thể tự hào với những thành tựu cũ, nhưng không ai mãi dậm chân tại chỗ trong giới này cả.
Nán lại vài phút trên sân khấu để phát biểu đôi lời và chụp tấm ảnh lưu niệm, chủ quán gà thì thầm vào tai người lái motor lời hẹn gặp nhau trước hồ nước phía sau khu hội trường một lát lúc cuối giờ. Người lái motor khẽ gật đầu, cuối giờ tàn tiệc ngoan ngoãn đứng ở chỗ hẹn chờ anh dưới bóng hoàng hôn. Tà dương hồng nhạt loang loáng trên mặt nước hồ trong veo, lấp lánh. Gió trên cao xào xạc. Cậu đến trước anh vài phút.
Chủ quán gà đưa chiếc cúp và phần thưởng cho đám bạn ồn ào mang về hộ, tay không đút túi áo khoác đủng đỉnh đi ra hồ, vừa băng qua khúc ngoặt ở bên hông hội trường đã nhìn thấy bóng dáng người lái motor đang đứng. Anh liền chậm rãi bước tới sóng vai cậu, khoanh tay cùng trông ra mặt hồ phẳng lặng. Hai người im lặng thật lâu, đến tận khi mặt trời gần lặn và dường như mọi người đã lên xe đi về gần hết.
Gió cuối ngày mơn man lướt qua lành lạnh trong tiết cuối mùa. Xung quanh họ, hệ thống đèn sân vườn thưa thớt lần lượt tự động thắp sáng lập loè. Chẳng có ai khác ở đây nên đèn không rực rỡ, dĩ nhiên là thế. Thời buổi này năng lượng gì chẳng phải tiết kiệm.
Chủ quán gà hắng giọng phá vỡ không gian yên tĩnh loáng thoáng vài tiếng lá lao xao để hỏi người bên cạnh:
- Em không sợ anh sáng nắng chiều mưa à?
Người lái motor nhanh chóng quay sang nhìn anh, đôi mắt đẹp đẽ dường như càng thêm lấp lánh giữa bầu trời nghiêng ngả cuối ngày tối lờ mờ:
- Không sao hết. Em chắc chắn sẽ luôn theo đuổi anh.
Câu trả lời ngây ngô ngờ nghệch hệt như đứa nhỏ lên ba, thế nhưng không hiểu sao khi ấy chủ quán gà chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đã vội vã gật đầu.
Chắc bởi vì anh thấy cậu quyết tâm như thế, nên cũng muốn quyết tâm đáp lại một lần.
Hai người bên nhau gần hai năm, bất bình có, giận dỗi có, cãi vã có, nhưng suy cho cùng vẫn yêu nhau nhiều hơn cả. Dù là điều gì cũng cần thời gian. So với những chuyện không đầu không cuối chẳng lấy làm vui vẻ, thời gian hai người yêu nhau quanh đi quẩn lại tính ra vẫn cứ là dài nhất, thế nên đến khi người lái motor khoác trên mình bộ áo cử nhân tươi cười ôm tấm bằng tốt nghiệp đại học đứng tạo dáng chụp ảnh, chủ quán gà vẫn đứng bên cạnh ôm bó hoa to tướng cho cậu. Khoảnh khắc hai người cùng đứng trước ống kính, người lái motor bất chợt quay sang hôn lên gò má anh làm đám bạn xung quanh đồng loạt hào hứng tung hoa chúc mừng. Nhưng ba mẹ cậu không vui vẻ như thế, ba mẹ anh cũng vậy. Thành thực mà nói thì trước khi xác định công khai quan hệ cậu đã ngờ ngợ đoán được rồi. Cậu và anh cùng bị đá ra khỏi nhà, hai người thuê một căn hộ xoàng xĩnh trên tầng năm toà chung cư bình dân tồi tàn sau công viên, tập tành chung sống với nhau. Ngày ấy cậu lấy chìa khoá xách motor đưa anh đi trốn, cho nên chiếc motor là vật giá trị duy nhất còn sót lại. Chỉ thế thôi, chẳng còn gì khác.
Từ một năm rưỡi trước đó, ngay sau khi tốt nghiệp, chủ quán gà đã khai trương tiệm gà XX. Thời đại học, người lái motor đã thường xuyên đến chạy việc cho anh y như một nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, sau tốt nghiệp cậu càng bám anh nhiều hơn. Dẫu vậy, quay lại lúc chủ quán gà quyết định thuê mặt bằng mở cửa tiệm gà rán sau vô số lần suy tính đắn đo, hai người đã cãi nhau một trận to nhất từ trước đến giờ.
Người lái motor ôm trong đầu suy nghĩ chủ quán gà ngày đêm tập tành nấu nướng, học cách quản lý nhà hàng, cuối cùng mở cửa hàng nho nhỏ cuối dãy phố là vì mình, thế nên cậu nổi giận đùng đùng. Anh đã tính đến chuyện cắt đứt với người thân để được sống tự do. Cậu biết người tài giỏi như anh hoàn toàn có thể trở thành một đạo diễn hình ảnh thực thụ, đi theo những đoàn phim chạy dự án đến vô vàn miền đất xa xôi, tương lai trước mắt vừa xán lạn vừa rộng mở. Vài công ty có tiếng đã liên lạc ngỏ lời nhưng anh từ chối. Anh từ chối cơ hội trở thành đạo diễn hình ảnh trong bất cứ công ty sản xuất phim quy củ nào, đổi sang coi chuyện trông quán gà là chính và làm phim ảnh là phụ. Thi thoảng anh vẫn nhận dự án như một nghề tay trái nhưng không đều đặn, mà cũng chẳng có dự án lớn nào được giao vào tay anh. Chủ quán gà chính thức trở thành chủ quán gà, nhưng người lái motor không muốn thế. Cậu không thể tự nhận mình hiểu anh, nhưng khoảnh khắc anh ngồi kể cho cậu nghe về những dự định bản thân đã vạch sẵn, cậu hoàn toàn không hiểu nổi vì sao một người không biết nấu nướng gì như anh người yêu trước mặt lại quyết định đi mở một nhà hàng gà rán trong thị trấn bé tẹo tẻ ngắt này. Anh học làm phim, anh thích làm phim, anh nên đi làm phim, lý do khiến anh đột ngột thay đổi gay gắt đến thế, cậu không thể ép mình vui vẻ đón nhận hoặc chấp nhận ngay được. Anh thất vọng khi thấy cậu phản đối. Anh nói anh thích vậy và đã quyết định vậy rồi. Cậu hỏi lý do thực sự của anh là gì.
"Anh nói rồi đấy thôi," chủ quán gà day trán nhíu mày, "anh không thích làm phim nữa và muốn mở nhà hàng. Thị trấn này đâu có tiệm gà nào, việc làm ăn này chắc chắn sẽ phát đạt thôi."
Người lái motor cười nhạt: "Anh nói dối. Na Yuta, em biết anh đang nói dối."
Chủ quán gà dần đánh mất kiên nhẫn sau khi bị đặt quá nhiều câu hỏi liên tiếp dồn dập, liền dứt khoát đứng dậy đi ra sau quầy bếp: "Tuỳ em. Em có thể tin hoặc không tin, có thể đi hoặc ở. Anh không cần một người không thể ủng hộ anh."
"Anh không cần em? Thật đấy hả?" Người lái motor chỉ vào mình, thanh âm trong cổ họng vỡ tan ra, "sau tất cả thời gian qua anh vẫn có thể nói ra những lời như thế à?"
"Phải đấy. Nếu em không chịu được những lời tàn nhẫn, thì em cứ việc đi đi." Chủ quán gà ngoảnh mặt không nhìn cậu nữa.
Bằng cách ấy, chủ quán gà làm người lái motor tổn thương, mặc dù cậu đã liên tục tự lặp đi lặp lại lời nhắc nhở trong tâm trí mình vô số lần rằng chủ quán gà thực chất chẳng bao giờ xấu xa lạnh lùng như những gì miệng anh nói. Dẫu vậy, thời điểm đó, như giọt nước làm tràn ly, điều gì trong lòng cậu đã cuộn lên và sụp đổ. Người lái motor khoác áo mở cửa ra ngoài, để lại chủ quán gà lặng lẽ khép hờ đôi mắt dưới ánh đèn, chống cằm lắng nghe tiếng động cơ phân khối lớn dần dần khuất hẳn sau vài ngã rẽ.
Bất cứ mối quan hệ nào trong đời cũng cần một nút thắt quan trọng. Người ta có thể chia tay ngay ở giai đoạn khúc mắc đầy bức bối ấy để bản thân được giải thoát, dẫu vậy nếu tháo gỡ được điểm thắt nút kia bằng cách thức nào đó, về sau chuyện tình cảm giữa hai người sẽ có cơ hội trở nên bền vững hơn nhiều. May mắn thay, chủ quán gà và người lái motor nằm ở trường hợp thứ hai. Hai người đã làm lành sau nửa tháng, nhưng người lái motor vẫn kiên trì ngoan cố ở lại cùng anh coi sóc cửa tiệm. Chủ quán gà không phản đối. Tiệm gà XX ra đời, đúng là khấm khá hơn qua thời gian với sự ủng hộ của những người trong thị trấn chưa bao giờ ra khỏi nhà để ăn gà ngoài tiệm và số đông đối tác làm ăn cả cũ lẫn mới. Cuối cùng họ chuyển sang thuê được cả một căn nhà lớn hơn, hai tầng đầu làm nhà hàng và dư ra tầng ba để ở. Cậu và anh đều có nghề tay trái, sau khi người lái motor tốt nghiệp ra trường, chủ quán gà thuê thêm nhân viên để chạy việc phòng khi cả hai người đều bận rộn.
Thời gian thản lặng trôi qua, khi những dải thiên hà dần sáp nhập vào nhau và Trái Đất chuẩn bị vỡ tan ra thành muôn vàn hạt bụi, thay vì đăng ký số thứ tự lên một khoang con nhộng trên tàu con thoi, chủ quán gà và người lái motor đã quyết định cùng nhau ở lại. Chẳng vì lý do cụ thể nào cả, chỉ là cả hai người đều không có lý do gì để ra đi mà thôi.
Gần nửa đêm, chủ quán gà thoải mái nằm dài trên giường, lăn lộn một hồi rồi quay sang nheo mắt nhìn người lái motor bên cạnh:
- Vậy mà Jeno cũng ở lại, khu nhà nó ở cách đây cùng lắm hơn một cây số chứ mấy.
Người lái motor gật gù kéo chăn lên đắp cho anh. Anh bật cười giơ tay gỡ những sợi tóc tối màu loà xoà trước trán cậu:
- Dạo này Jeno thế nào?
Người lái motor yên lặng nằm im cho anh nghịch tóc mình, trả lời:
- Bây giờ Lee Jeno lớn rồi. Còn có bạn trai nữa.
- Đẹp trai lắm hả?
- Dĩ nhiên không bằng anh.
Chủ quán gà nghe vậy cười dài đùa nhạt hồi lâu, sau cùng mới hỏi cậu có biết người đó là ai không. Người lái motor cậu bảo biết, anh cũng biết. Na Jaemin là chủ rạp chiếu phim ngay gần cửa tiệm. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cậu cũng không nhắc tới chuyện của họ nữa.
Người lái motor vươn tay ôm chầm lấy anh, nhẹ giọng hỏi:
- Anh còn điều gì tiếc nuối không?
Chủ quán gà nằm trong vòng tay cậu bình thản lắc đầu, những sợi tóc đỏ quạch khẽ cọ lên cánh tay làm cậu hơi ngứa ngáy:
- Không.
Dẫu vậy chưa chờ cậu nói tiếp, anh liền ậm ừ bổ sung thêm một câu:
- Tiếc không được ở bên cạnh em lâu hơn.
Bình thường chủ quán gà hoàn toàn không phải kiểu người thích biểu lộ tình cảm, người lái motor bao lâu nay ở cạnh anh quen quá hoá nhàm rồi. Cậu có thể thoải mái nói gì với anh cũng được, sau đó anh sẽ xuề xoà phất tay bác bỏ nhưng cũng chẳng làm gì hơn thế, và đừng bao giờ mong anh đáp lại lời nào nghe có vẻ ngọt ngào.
Vậy nên đối với người lái motor mà nói, hôm nay chủ quán gà đã hạ mình nhất có thể với cậu. Cậu thoả mãn cười cười ôm anh thật chặt:
- Không sao, sau này mình vẫn ở bên nhau mà.
Anh gật gù hai tiếng ừ nhỉ, sau đó thiu thiu buồn ngủ.
- Ngủ đi Na Yuta. – Người lái motor chậm rãi vỗ về sau lưng anh, để anh gối đầu lên cánh tay mình. Chủ quán gà cười khúc khích vùi vào lòng cậu, khẽ nói:
- Ngủ ngon, Lion.
Cậu thì thầm nói nhỏ bên tai anh:
- Ngủ ngon Lion, hẹn gặp lại anh.
Bên ngoài cửa sổ, khoảnh khắc thinh không kéo theo bầu trời lung lay rơi xuống, muôn vàn bụi sao tung bay chói loà.
hết.
a/n: chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com