1. Hình như là từng học chung
Na Jaemin vì về quê nên đã nghỉ buổi đầu tiên nhận lớp 7, đến buổi chiều khi các vị trí trong lớp đều được cố định, cậu chỉ có thể đi xuống bàn cuối cùng, ngồi với một bạn nam mới.
Đều là những bạn trẻ mới đến, một cách thần kỳ nào đó mà cả hai dường như rất nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Chúng hay ngồi kể cho nhau nghe về những bộ truyện mà chúng đọc được, hay là một bộ phim siêu nhân, hay là một cầu thủ bóng đá, hay chỉ đơn giản là" hôm qua mẹ mình nấu một bát canh rất to đó luôn". Có những lúc chúng sẽ giận nhau chỉ vì Jaemin nghịch ngợm giấu cặp bạn đi, hay là rung bàn làm bạn không viết được bài, hay là khi bạn giả vờ không cho Jaemin chép bài tập. Có những lúc dở khóc dở cười làm cho cả hai bị cô giáo nhắc nhở, có những lúc chẳng vì lí do gì mà chúng im lặng không nói chuyện với nhau, có những lúc...
Có những lúc, kỉ niệm làm người ta trở nên buồn hơn.
Sau một năm ngồi cùng nhau, cuối cùng chúng cũng phải tách ra. Năm lớp 8 vì nhà trường muốn chia ra 2 khoa khác nhau nên 2 bạn nhỏ buộc phải tách lớp . Jaemin không giỏi môn tự nhiên mà cậu bạn kia lại không giỏi môn xã hội. Buổi cuối cùng của năm lớp 7, Jaemin nói với bạn rằng:"Này, hay là chụp 1 tấm ảnh đi nhé, chứ sau này, muốn nói chuyện với nhau cũng khó lắm".
- Ừ, Jaemin muốn sao cũng được.
~~~~~chỉ là dải phân cách ~~~~~~
Kể từ lúc chia lớp, Jaemin và cậu bạn ấy ít nói chuyện cùng nhau hơn, cảm thấy luôn có cái gì đó giữa họ làm họ không thể thân thiết như trước nữa. Có một hôm, Jaemin đi qua thấy cậu bạn, cậu giơ ra chiếc kẹo mút:
- Nè, cho cậu kẹo mút nè!
Cậu bạn chỉ nhìn Jaemin sau đó lắc đầu :"Mình không thích ăn kẹo mút đâu",rồi bỏ đi mất. Lúc đó Na Jaemin thực sự thực sự rất ngại, cậu xấu hổ vô cùng, dường như lúc đó chỉ cần cậu ấy đứng lại nhìn Jaemin là cậu có thể bật khóc luôn. Không biết làm sao, từ lần chiếc kẹo mút đó, Jaemin không còn dũng khí để bắt chuyện lại, cũng đã hủy follow cậu bạn, cũng coi như chỉ là bạn cùng bàn cũ...
Chỉ có bức ảnh, Na Jaemin vẫn cất gọn trong ví tiền của mình...
Cứ như vậy đến hết năm tháng cấp 2, rồi trải qua những năm tháng lớp 10,11 cho đến một ngày nọ, Jaemin phải đem tài liệu ôn tập sang cho lớp bên cạnh-12A1.
- Bạn có thể nhắn cho lớp trưởng ra nhận tài liệu giúp mình không ạ?
- Cậu đợi mình chút nhé...Lớp trưởng Jeno, ra lấy tài liệu nè.
Ô! Jaemin giật mình ngó vào bên trong, đúng rồi là cậu ấy, cậu ấy được chuyển sang lớp này từ bao giờ vậy?
- Cô nhờ chuyển tài liệu sao, tài liệu lớp tớ đây phải không?- Bạn học Na lúc này chả hiểu sao xấu hổ vô cùng,cứ giấu mặt xuống dưới, không dám ngẩng đầu lên đâu.
- Ừ, đây nè, là tập đề này, mình đã xếp riêng ra rồi.
Jeno bỗng hỏi :
- Cậu sao thế, cứ cúi mặt như vậy, bộ mình xấu đến mức cậu không muốn nhìn sao?
- Hả? - Jaemin ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi vội cúi xuống , chết rồi, đừng nhìn vào mắt cậu ấy.- Tớ để đây nhé, chào.
Jaemin nhanh chân chạy về lớp, trước lúc đó còn nghe thấy Jeno gọi lại:" Chúng ta hình như từng học chung đúng không? "
Na Jaemin tức lắm, về đến lớp là đập bàn liên tục rồi ỉ ôi :" Đúng rồi đó, từng học chung từng ngồi chung đó tên điên này, sao có thể hỏi câu ngu ngốc như thế chứ, bộ mặt tớ dễ quên thế sao? Tớ ghét cậu Lee Jeno(;´༎ຶД༎ຶ')".
*Rất cảm ơn những bạn đã và đang đọc truyện của mình, dù chỉ là 1 người đọc thì mình vẫn muốn trân trọng và cảm ơn rất nhiều*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com